Chương 1: Gặp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Xin chào các cậu! Tớ là Đặng Thu Thảo 15 tuổi năm nay tớ sẽ lên cấp 3.Học lực của tớ ở mức trung bình nhưng do trong quá trình thi gặp một số may mắn nên tớ đã đủ điểm để nộp hồ sơ vào 1 trường chuyên thành phố. Hôm nay là buổi khai giảng nên tớ dậy từ sớm giúp mẹ chở rau và cá ra chợ bán sau đó thì về nhà ăn sáng thay quần áo đến trường.Vì trường mới cách xa nhà quá không thể đi bộ được nên mẹ đã mua cho tớ 1 chiếc xe đạp mini nhật phớt hồng (Tớ cực thích luôn vì đây là lần đầu tiên tớ được mua xe riêng :))) . Dắt chiếc xe đạp ra khỏi ngõ tớ phi băng băng đến trường trong tâm trạng vui sướng thế nhưng vừa mới đi được nửa đường thì có 1 chiếc xe máy lao nhanh sang đường sau đó vì tránh ô tô mà đâm phải xe tớ.Tớ ngã nhào ra đường tay phải bị  đập mạnh xuống đất đau nhói không thể đứng dậy được .Chú lái xe máy thì vội dựng xe lên xong phóng đi mất.Tớ vừa đau vừa ức gào to:

Này ông điên kia đâm ngã người ta không xin lỗi còn chạy à ! Sau đó vừa lầm bầm vừa khóc: ''Ngày đéo gì mà đen thế không biết nữa ! Mẹ cái thằng điên !(Tớ rất hay chửi bậy dù đã bị mẹ đánh bao nhiêu lần nhưng tớ vẫn không thể sửa được) ''Cố dùng tay đẩy xe ra để đứng dậy mà cả mông lẫn tay đều đau ê ẩm không thể cử động được nằm bất động một lúc đang định kêu cứu thì nghe thấy tiếng dựng chân chống xe *cạch *.Cố nhổm người dậy vừa đau vừa mừng.

Có sao không? Người kia hỏi :

Ngẩng đầu lên :Tôi khôn....Mẹ ơi! Đẹp trai quá! Tớ hét to mồm há hốc!

Người kia hơi nhíu lông mày sau đó tiến đến đỡ xe ra cho tớ đứng dậy .Đang định chống tay để đứng lên thì một mùi thơm ngây ngất từ người bạn kia xộc vào 2 mũi làm tớ ngồi đừ ra hít lấy hít để .Giữ xe một lúc không thấy tớ đứng dậy người kia hỏi:

Không định đứng dậy à!

C...Có....... ! Tớ phủi tay đứng lên đập vào mặt tớ là gương mặt của người kia.Lúc ấy mắt tớ kiểu trừng trừng mở to hết cỡ luôn í. Tớ thề là đẹp trai dã man luôn ! Này nhé mắt thì 2 mí ,mũi thì thẳng da thì trắng đã thế người lại còn cao cả thơm nữa huhu hôm nay trời không nắng nhưng tớ lại say nắng cậu mất rồi cậu bạn kia ơi!!!

Này,có nghe thấy tôi nói gì không? người kia vừa huơ huơ tay trước mặt tớ vừa nói:

''H...Hả ? Cậu vừa nói gì thế?Tớ giật mình lắp ''Cậu bạn kia có vẻ mất kiên nhẫn thở dài:

''Xe cậu hỏng rồi  có tự dắt được không? 

Lúc này tớ mới nhìn xuống chiếc xe của mình :''Nói thật tớ khóc không ra nước mắt luôn lồng thì vỡ một nửa còn bánh xe thì méo xệch huhuu lần này về tớ không bị bố đánh mới lạ ''(Đau khổ quá !!)


Này! nghe gì không? người kia lại hỏi :

Thấy tớ mếu máo cậu hỏi tiếp :

Có dắt được xe không?

''Tớ vừa ôm cái tay đau vừa lắc đầu nguầy nguậy''

Cậu vừa dắt chiếc xe tớ đi vừa quay đầu lại nói:

''Đứng đấy đợi tôi !''

Tớ đứng dựa người vào chiếc martin màu đen của cậu suy nghĩ :'' Ơ tuyệt thật ,đúng là trong cái khó lại ló cái khôn tớ sẽ lợi dụng xe hỏng và xin đi nhờ cậu 1 đoạn sau đó thì hỏi tên hỏi trường hỏi lớp '' 

''Quá thông minh luôn ''Tớ vừa cười vừa reo lên sung sướng ! 1 lúc sau cậu quay lại:

Xe cậu tôi mang đến quán sửa xe đằng kia rồi ! Chiều nay có thể đến lấy .Nói rồi cậu quay xe định đi tớ cuống cuồng túm xe lại nói khe khẽ :

Cậu có thể cho tớ đi nhờ 1 đoạn được không?

Cậu ấy nhìn nhìn vào áo đồng phục của tớ 1 lát sau đó gật đầu . "Tớ leo lên xe  mà cứ tủm tỉm cười"

Ngồi sau câu ấy thơm thật ! Lưng lại còn rộng nữa chứ huhu tớ chết mất thôi!

Cậu không định xuống xe à ? Cậu ấy quay lại hỏi tớ:

Tớ giật mình nhảy vội xuống xe trong bụng nghĩ thấy tiếc tiếc lẩm bẩm :''Chết thật còn chưa kịp hỏi cái gì"

Cảm ơn cậu !!

Cậu ấy không nói không rằng dắt xe đi về phía lán để xe ! huhu đẹp traii thậ....Khoa...khoan đã sao cậu ấy biết trường tớ học mà lại tớ đến tận cổng trường thế này. Khô..Không phải hình như cậu vừa dắt xe về phía lán để xe của trường thì phải .Tớ đập đầu mình mấy phát cố nhớ lại : Mẹ ơi! ... nhớ ra rồi cái áo đồng phục cậu ấy mặc là áo đồng phục trường mình '' Ngu ..Quá Ngu''

''Huhu tớ được học cùng trường với cậu ấy ! Hiên tại thì tớ đang sướng điên lên đây''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro