Chương 2 : Gia đình tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lớp tớ thất thểu ra cổng trường định bụng là sẽ đi bộ về quán sửa xe để lấy xe nhưng từ trường đến đấy xa quá . Móc con 1280 từ trong túi quần ra đang định bấm số gọi cho bố đến đón thì thấy ''đẹp trai'' dắt xe từ lán để xe đi ra . Tớ mừng quýnh vẫy tay gọi với theo:

Này cậu ơi ! Hình như ''đẹp trai'' không nghe thấy .Tớ hớt hải đuổi theo nắm chặt tay vào gác ba ga xe cậu ấy lại.''Đẹp trai '' ngoảnh đầu lại hơi nhíu mày nhìn tớ kiểu khó hiểu nói:

Sao??

Cậu có thể cho tớ đi nhờ tớ quán sửa xe được không?? Tớ bẽn lẽn hỏi:

Cậu ấy không nói gì chỉ thở dài 1 cái sau đó hất cằm về phía yên sau ra hiệu cho tớ ngồi lên .

Ngồi sau xe cậu ấy thích thật . Tấm lưng cậu ấy cao và rộng làm tớ có cảm giác rất an toàn cộng thêm mùi thơm dễ chịu nữa làm tớ cả đoạn đường cứ nhe răng cười không ngớt . Thi thoảng đến đoạn ổ gà xóc hay ngõ cua là tớ lại cố tình đập nhẹ mặt vào lưng cậu để hít hà cái mùi thơm quyến rũ ấy hoho (hicc tự cảm thấy mình dâm dê đê tiện vãi)

Nhanh thật chẳng mấy chốc đã đến quán sửa xe rồi tớ lưu luyến bước xuống xe :

Cả...cảm ơn cậu! Không hiểu sao lúc đối diện với cậu ấy tớ lại lắp bắp nói không ra câu như kiểu bị ngắn lưỡi thế này huhu xấu hổ chết mất ! Cậu vẫn như cũ không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi phi xe đi thẳng .

Đến lúc vào quán sửa xe mới cảm thấy mình quên quên cái gì đấy . Hình như là :

Con mẹ nó ! Quên mất không hỏi tên rồi ! Tớ hét lên tự vỗ vào đầu mình vài phát '' tiếc quá mẹ ơi'' 

Lấy xe xong tớ đạp xe về nhà trong tâm trạng ''PHỞN'' nói chung là cứ nghĩ đến cậu ấy là tớ lại cười ngoác cả mồm ra .Cảm thấy bồi hồi sung sướng vô cùng.Nhưng vừa về đến cổng nụ cười trên môi tớ tắt ngấm vì tiếng cãi cọ bên trong phát ra rất to:

MÀY LÀ MỘT THẰNG KHỐN NẠN ! MÀY LÀM KHỔ TAO CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ BÂY GIỜ CÒN LÀM KHỔ CẢ CON TAO NỮA. NÓ LỚN RỒI MÀY THỬ NGHĨ XEM NÓ SẼ XẤU HỔ THẾ NÀO KHI BẠN BÈ NÓ BIẾT NÓ CÓ MỘT THẰNG BỐ LĂNG NHĂNG NHƯ MÀ.Y...BỐP.... BỐP

ĐỊT MẸ CON ĐĨ MÀY IM MỒM CHO TAO!

TAO KHÔNG IM ! MÀY LÀ MỘT THẰNG CHÓ ,MỘT THẰNG SÚC VẬT ! Tiếng mẹ gào lên

CON ĐĨ NÀY HÔM NAY TAO PHẢI TÁT VỠ MỒM MÀY ! Tớ nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch sau đó là tiếng thét của mẹ tiếng bát đũa bị ném vỡ kêu choang ...choảng.Tiếng mẹ thét càng ngày càng to hơn . Tớ vội vàng quăng cả cặp cả xe chạy vào trong nhà cảnh tượng trước mặt làm tớ chết đứng : ''Bố đang cầm dép tát liên tiếp vào mặt mẹ còn mẹ thì không thể giãy giụa được nằm yên chịu từng cái tát như trời giáng của bố.

BỐ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? Tớ như không còn biết gì nữa lao tới đẩy bố ra rồi quỳ xuống ôm chặt lấy mẹ . Thân mẹ gầy gò bả vai mẹ sương nhô lên nhay vào cằm tớ làm tớ cảm thấy xót xa vô cùng càng ôm chặt mẹ hơn. Hai mẹ con tớ ôm nhau khóc...

Bố tớ vẫn chưa hả hết cơn giận lôi tớ ra sau đó túm lấy tóc mẹ đạp liên tiếp vào mặt .Tớ lao vào can không được liền vớ luôn cái cán chổi quật vào đầu bố. Đang sẵn cơn bực bố quay lại tát tớ rớm máu may là có mấy bác hàng xóm sang ngăn kịp.Tớ chạy lại đỡ mẹ dậy 2 bên má mẹ tím bầm người lả đi tớ nhìn mẹ mà nấc lên từng hồi cảm thấy thương mẹ và hận bố vô cùng.

Bác Thơm hàng xóm thấy thế thì bảo tớ dìu mẹ sang nhà bác nghỉ cho mẹ hồi sức đến chiều tối bố hết giận thì về . Đến chiều mẹ tớ đã dần hồi lại tớ đang định về nhà lấy bộ quần áo vào thuốc bôi cho mẹ thì bà nội sang gọi 2 me con tớ về nhà nói chuyện.Tớ vừa dìu mẹ về đến cửa thì thấy mấy túi quần áo của mẹ bị vứt trước hiên nhà sau đó bố cầm tập giấy li hôn cùng với cây bút ném thẳng vào mặt mẹ và quát :

MÀY ĐỌC RỒI KÍ ĐI! KÍ XONG THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!

BỐ...! Tớ gào lên:

CON THẢO ĐI VÀO TRONG NHÀ NHANH ! Bố vừa quát vừa kéo tớ vào .Tớ như không còn nghe thấy gì nữa đẩy mạnh bố ra chạy đến ôm chặt lấy mẹ:

Bố ! Con xin bố đừng như thế ! Tớ nói trong nước mắt. Bố tớ nghe thấy chỉ thở dài sau đó quay mặt đi.Mẹ gỡ tay tớ ra lau nước mắt cho tớ sau đó cúi xuống nhặt tờ đơn với cây bút lên.Hai hàng nước mắt mẹ cứ thế chảy trên gương mặt gầy hốc hác từng rọt rơi xuống lá đơn.

Con xin mẹ....!Đừng kí !...Bố ơii!...Bà ơi bà nói gì đi chứ!!!!!"Tất cả vẫn im lặng chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn kéo dài của mẹ"

Mẹ kí đơn xong đặt lên bàn xách mấy túi ni lông quần áo bước về phía cổng .Tớ đuổi theo quỳ xuống ôm lấy chân mẹ:

MẸ ĐỪNG ĐI ! CON XIN MẸ ..! Mẹ xoay người lại quỳ xuống ôm lấy tớ:

Bây giờ mẹ sẽ về ngoại con ở lại nhớ nghe lời bố biết chưa!...Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc tớ

KHÔNG ! MẸ ƠI ! MẸ CHO CON ĐI CÙNG VỚI! 

Mẹ ôm chặt lấy tớ vừa nói vừa khóc : 

Con ở lại phải cố gắng học hành cho tốt.Khi nào mẹ kiếm được nhiều tiền mẹ sẽ tới đón con!Mẹ hứa! Rồi mẹ đứng lên xách 2 túi quần áo bước nhanh ra phía cổng có 1 chú xe ôm đang đứng đợi. Vùng dậy đuổi theo nhưng mẹ đã lên xe đi mất.Chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi khóc trong vô vọng .Ước gì những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ !

Đứng dậy lau nước mắt bước vào nhà .Bố vẫn ngồi đấy như một pho tượng:

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế hả bố? Bố tớ không nói gì lẳng lặng quay đi chỗ khác:

BỐ NÓI GÌ ĐI ! BỐ...! Lần này thì ông đi luôn vào phòng mặc kệ cho tớ gào khóc như thế nào cũng không chịu quay lại:

Bà nội thấy thế bảo tớ ngồi xuống ghế sau đó bà kể lại toàn bộ sự việc.

Mẹ biết bố có người thứ 3 nên đã đến gặp người đàn bà kia và 2 người xảy ra mâu thuẫn bố biết chuyện nên về nhà đã lôi mẹ ra đánh và đòi li hôn để danh chính ngôn thuận tiến tới với người đàn bà kia.Tớ nghe mà khóc nấc qua từng lời bà nội kể bây tớ cảm thấy rất hận bố và người đàn bà kia.Mẹ là người ở bên cạnh quan tâm động viên bố từ những lúc bố tay trắng không có gì .Mẹ là người lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả 2 bố con.Thế mà đến bây giờ khi công việc của bố đã dần ổn định có nhà cửa đàng hoàng thì bố lại đuổi mẹ đi . Chạy một mạch ra khỏi nhà mặc cho bà nội gào thét gọi lại tớ cũng không biết mình phải đi đâu nữa cứ chạy mãi cho đến khi mệt lả thì ngồi xuống chiếc ghế đá bên vỉa hè ôm mặt bật khóc.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro