Chap 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh đưa Linh lên phi cơ riêng. Cô cứ nằng nặc đòi về:
- Khánh ơi, tha cho tớ đi. Tớ muốn về.
Khánh chẳng thèm để ý , hắn dơ tay gọi phục vụ:
- Mang đồ ăn cho cô ta đi.
Linh nhìn thấy đồ ăn mà nuốt nước bọt . Miệng thì đòi về, mắt cứ nhìn đồ ăn. Cô nói trong khi miệng vẫn nhai ngấu nghiến:
- Cậu tưởng đồ ăn mà mua chuộc được tớ sao. Tớ ở lại là do tớ nghĩ đến cậu thôi chứ không phải do đồ ăn đâu nha.
Khánh nhìn cô ăn mà phát cười. Rồi họ đáp xuống 1 bờ biển xinh đẹp, hắn đòi đi ngủ nhưng Linh kéo hắn đi chơi với cô. Họ đi chơi, mua sắm và thưởng thức đồ ăn của cả thành phố. Thật là vui vẻ, ai nhìn cũng ngỡ họ là 1 đôi tình nhân hạnh phúc. Về tới khách sạn, Khánh dẫn cô đi ăn tối. Ăn cả ngày như vậy mà cô vẫn ăn như chết đói. Giữa 1 quán ăn sang trọng, với 1 chàng trai đẹp trai, lịch thiệp mà lại chung bàn với 1 cô gái ăn như vậy khiến ai cũng chú ý, thật mất mặt mà. Tối đến, cô đòi thuê 2 phòng nhưng hắn bảo:
-  Cậu có tiền thì tự mà thuê. Mà giờ đòi về á. Nếu có tiền thì tự về đi. Tớ không giữ. Không chung phòng thì ngủ ngoài đường.
Thật là, sáng nay hắn lôi cô đi, cô làm gì có mang tiền đâu. Hắn biết nên cố tình làm khó cô đây mà. Đành chung phòng vậy. Vừa vào phòng, cô nhảy lên giường giả vờ ngủ luôn. Hắn từ từ tiến lại, ôm nhẹ , cô rùng mình . Tưởng hắn định " ăn " cô nào ngờ hắn bế cô vứt bụp xuống đất:
- Nô tì mà đòi ngủ trên giường hả. Xuống đất.
Cô bất mãn xoa mông nhưng đành chịu ngủ dưới đất . Đêm đến,hắn dậy thấy cô nằm dưới đất cũng mủi lòng. Hắn bế cô lên giường , đắp chăn rồi lấy gối chia đôi giường . Hắn thật không ngờ đó là sai lầm. Tối đó là cực hình , cô gác chân , khua tay, lăn lộn kinh khủng. Sáng sau, vừa dậy cô đã đòi hắn cho đi biển. Hắn lười biếng :
-Tự đi đi, hôm qua mệt thế rồi. Tôi muốn ngủ.
Linh dỗi, đi ra đóng sầm cửa. Khánh mặc kệ nghĩ là đói sẽ tự về thôi . Nhưng đến chiều, hắn đợi mà cô vẫn chưa về. Cô đi đâu khi trong người không có tiền. Sợ cô mất tích,hắn vội đi chạy đi tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro