Chap 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh chạy khắp nơi tìm cô mà vẫn không thấy.Rồi hắn huy động cả trăm người tìm kiếm nhưng chả có tin tức gì. Đài có thông báo là sắp có bão lớn . Trời bắt đầu mưa.Sóng biển dữ dội. Hắn vẫn mặc kệ, chạy quanh bãi biển dù mưa to táp vào hết mặt, người hắn ướt hết. Rồi có người gọi đến báo :
- Thưa cậu , thấy chiếc giày cô ấy bị sóng biển đưa vào bờ.
  Khánh chạy vội đến , nhìn thấy chiếc giày hắn như quỵ xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Hắn đã khóc. Cả đời này, hắn chưa từng biết khóc vì ai. Hắn muốn gì có đấy, chưa từng bất lực như thế này. Mưa càng lúc càng lớn,sóng dữ dội hơn . Mặc cho mọi người can ngăn khuyên đi về, hắn nhảy xuống biển. Vừa bơi hắn vừa gọi. Tiếng gào thét chẳng là gì đối với trời mưa to. Nhưng vẫn không nản, Khánh vẫn bơi, vẫn gọi . Rồi quá mệt, mọi người phải kéo vào bờ để nghỉ. Khánh gọi huy động cả 1 đội cứu hộ tiếp ứng . Bắt họ xuống biển dù trời đang bão . Ngồi nghỉ trên biển mà lòng hắn lo lắng không nguôi. Hắn nổi nóng:
- Tìm bằng được cô ấy, nếu không thì cứ chuẩn bị chết hết đi.
Khánh như điên loạn vì cô. Đứng trên bờ biển , hắn gào trong tiếng khóc:
- Linh ơi,  nô tì ơi, ngươi không được chết, cả đời này ngươi phải ở bên ta. Ta chưa cho phép thì ngươi không được chết. Về với ta đi. Ta nhớ ngươi lắm. Ta sẽ không hành hạ ngươi nữa đâu. Sẽ dẫn ngươi đi chơi, sẽ cho ngươi ăn mà.
Rồi gọi trong vô vọng không thấy, hắn tiếp tục khùng lên quát tất cả đội cứu hộ. Rồi không làm gì được, hắn cáu luôn với thần chết:
- Thần chết , nghe cho rõ đây. Cô ấy là của tôi. Không ai được phép lấy đi cô ấy khi chưa có sự cho phép của tôi. Trả cô ấy về ngay.
Chắc thần chết dưới âm phủ cũng chịu thua với tên khùng này. Khánh cứ thế gào lên trong vô vọng.Mưa vẫn rơi, bão nổi lên nhưng mọi người vẫn tìm kiếm mặc cho sóng gào thét. Hắn tự trách mình vì sáng đã không đi cùng cô. Trong lúc quá bất lực, hắn nằm xuống bờ biển mà khóc rồi gọi tên cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro