Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh nhớ Linh nhiều lắm. Khánh sợ mất cô, rồi hắn tự hỏi đây là cảm giác gì , là yêu sao. Vậy đây là lần đầu hắn biết yêu , yêu 1 con nhỏ ngốc vô tư. Thì ra những cô gái đã từng đi qua đời hắn chỉ là 1 trò chơi. Sao cô gái này lại đem đến cho Khánh một cảm giác khác lạ đến thế . Khánh nằm bên bờ biển mà khóc và gào thét tên cô:
-Về đi mà, về với tôi đi mà con nhỏ ngốc.
Bỗng có tiếng:
- Ơ Khánh cũng ở đây hả? Sao bảo mệt cơ mà sao bão còn ra đây.
Khánh ngước lên, trong cơn mưa nhạt nhòa, hắn thấy Linh đang đứng cạnh hắn, tay cô vẫn cầm xiên thịt. Khánh ngỡ là mình ảo giác nhưng lại có tiếng nói:
- Về khách sạn thôi, mưa quá. Tôi đói rồi này.
Đến lúc này Khánh choàng tỉnh dậy . Hắn ôm vai cô , rồi véo má cô rồi lại véo má mình xem có phải mơ không. Khánh gào lên:
- Cô đi đâu mà giờ mới về. Có biết tôi lo lắm không hả..?
Linh vừa ăn vừa nói:
- Tôi đi chơi ở biển, thấy người ta cho ăn thịt miễn phí nên ăn đến giờ luôn. Thấy bão nên định chạy về khách sạn nhưng chạy qua đây thấy người ta bảo có 1 cô gái mất tích nên đứng lại xem tí. Mà ai mất tích....
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị 1 nụ hôn cuốn lấy. Khánh hôn cô. Quá bất ngờ. Mắt cô mở hết cỡ, xiên thịt rơi xuống đất. Khánh hôn cô rất lâu, như thể họ quên đi họ đang đứng trong bão. Linh vì quá bất ngờ lên cứ đứng hình. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau, khi cô định thần được, cô đẩy Khánh ra rồi sờ lên môi mình,mặt cô đỏ lựng lên. Cô cáu để che đi ngượng ngùng:
- Cậu bị sao vậy? Ai cho cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi cơ chứ. Tôi phải làm sao bây giờ. Còn xiên thịt cũng rơi kìa. Cậu muốn gì hả... ?? Gây chiến à.
Khánh ôm cô mà cười trong sự vui sướng:
- Tôi không muốn gì cả...?? Đơn giản là tôi yêu cậu .cảm ơn cậu đã về , lần sau đừng đi nữa nhé. Về với tôi, muốn ăn bao nhiêu tùy thích.
Linh ngỡ ngàng . Khánh tỏ tình cô sao. Chẳng phải hắn coi cô là nô tì à. Sao có thể chứ hay cô đang mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro