Chap 28 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao với tốc độ kinh khủng lao thẳng vào người Linh, người trong xe đúng là đã cố ý đạp ga hết cỡ. "Rầm". Mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại thì nạn nhân là một chàng trai người đầy máu me, đã bất tỉnh. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy. Linh được một người đẩy ra để cứu chạy vội lại xem ân nhân thì :
- Khánh, khánh, anh sao vậy... tỉnh lại đi.. có ai không giúp tôi với...
Linh gào khóc cầu xin, một lúc sau, xe cấp cứu tới. Khánh được đưa vào phòng cấp cứu. Linh đứng ngoài mà lòng lo lắng , cô đi đi đi lại trong lòng cầu mong Khánh bình an. Khánh đã cứu cô nếu không giờ người nằm trong phòng cấp cứu là cô rồi. Cô tự dằn vặt rằng đã không cho Khánh biết chuyện cô đi gặp Thiên Kim. Và cô chỉ ước Khánh không cứu cô, chắc giờ anh đang đau lắm. Linh cứ khóc mặc cho những vết thương trên người cô cũng đang chảy máu. Rồi cô gọi cho bố mẹ .Mẹ cô tưởng cô gọi điện khoe chuyện chuyển về nhà mới vui vẻ.
- Alo con à, nhà mới thoải mái không. Đã nhớ bố mẹ rồi à.
Linh òa khóc:
- Mẹ ơi, Khánh bị tai nạn, bố mẹ tới giúp con với.
Nghe điện thoại xong mẹ cô như ngất đi , bố cô phải đỡ .Bố cô hỏi:
- Sao lại xảy ra chuyện như vậy Giờ con ở đâu.?
- Con đang ở bệnh viện thành phố.
- Được rồi, bố mẹ tới ngay.
Bố mẹ Linh bắt taxi đến, Linh chạy ra ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Bố cô dỗ dành:
- Con có sao không.Khánh sao rồi. Sao lại ra thế này.?
Cô mếu máo kể cho bố mẹ nghe. Từ chuyện bị Thiên Kim cố ý gọi ra để ám hại đến chuyện Khánh đỡ thay. Mẹ cô tức giận:
- Con ả Thiên Kim độc ác, không biết nó còn nhân tính không nữa. Không biết thằng Khánh có sao không nữa..??
Vừa nói xong bác sĩ bước ra . Mọi người xúm lại hỏi. Bác sĩ khiêm nhã trả lời:
- Tạm thời qua cơn nguy kịch, cần theo dõi thêm.
Linh chạy vội vào ôm lấy Khánh mà khóc trong vui sướng. Ngón tay Khánh động đậy, anh dần mở mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Câu đầu tiên anh nói là:
- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây.? mà cô là ai vậy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro