Chap 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh ngơ ngác nhìn khắp phòng , nhìn Linh với ánh mắt lạ lẫm rồi hỏi:
- Cô là ai.? Sao tôi lại ở đây.?
Linh ngạc nhiên:
- Đây là bệnh viện, em là Linh đây. Anh sao vậy.?
Khánh ngơ ngác:
- Linh à, sao tôi không nhớ cô nhỉ.? Mà sao tôi lại vào bệnh viện.?
Linh ôm lấy Khánh mà khóc:
- Anh sao vậy, anh không nhớ gì sao.? Là em đây mà.
Khánh đẩy Linh ra:
- Ơ, tôi đâu quen cô, cô khóc thì lau đi nhá, ôm làm bẩn áo tôi rôuf này.
Bố mẹ Linh vội vàng gọi bác sĩ, bác sĩ chuẩn đoán chắc do vụ tai nạn làm chấn thương não nên mất trí nhớ tạm thời. Linh nhìn Khánh mà nước mắt cứ rơi, vì cứu cô mà Khánh thành như thế này. Khánh thấy cô khóc thì đưa giấy :
- Nài lau đi, lớn rồi mà khóc nhè. Bẩn quá đấy. Đừng lau vào người tôi nữa nhé.
- Ai thèm chứ.
- Giờ tôi chưa nhớ cô là ai.? Nên tôi sẽ gọi cô là đồ mít ướt nhé
- Ai cho anh gọi thế hả.? Vì ai mà tôi khóc, giờ còn nói thế nữa.
Hai người cứ tranh cãi nhau cả ngày. Khánh thì như một đứa trẻ con, làm Linh phát bực .
- Ê đồ mít ướt,ta đói rồi này..
- Nài nài nhỏ kia, đưa ta đi tè nhanh không ra quần giờ...
Linh quyết định sẽ đưa Khánh đi đến những nơi mà họ đã từng đi để Khánh nhớ ra. Hôm đầu tiên cô dẫn Khánh đi đến trường.
- Đây là nơi tôi gặp anh đầu tiên, tôi đâm vào anh và làm bẩn áo anh này...
- Vậy à, bẩn thì thay thôi.
- Lúc trước anh đâu tốt thế, anh còn bắt tôi đền anh bằng một đêm ngủ với anh đấy.
- Vậy hả..??  Vậy cô đền chưa, nếu chưa thì giờ đền bù nhá.
- Anh giả vờ mất trí nhớ hả..? Sao vẫn biến thái như xưa vậy.
- Không, tôi vẫn chưa nhớ gì...
Rồi cô dẫn Khánh lên lớp học .
- Đây là bàn chúng ta ngồi với nhau. Anh nhớ không.??
- Sao đẹp trai như tôi lại ngồi cùng bàn với con nhỏ vừa lùn vừa mít ướt như cô chứ. Chắc cô cầu xin tôi ngồi cùng hả.?
- Tự luyến hả? Anh ép tôi ngồi cùng thì có.  Anh đã nhớ ra gì chưa?
- Chưa nữa, chả nhớ gì luôn.
- Haizz... không có tác dụng rồi
- Thôi đi ăn nha tiểu sư tỉ, tôi đói rồi này...
- Không phải nịnh, tôi biết thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro