Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ giục Phong hâm kia, mãi mới được, và rồi cuối cùng cậu ta cũng ngồi kể cho tớ, tớ quay hẳn xuống bàn cậu ta để hóng. Cả cái Phương Anh cũng nghe nha. Minh thì chắc biết rồi, phẩy phẩy cái tay rồi nằm úp mặt xuống bàn.

- nghe rõ nha. Khá là dài dòng và rắc rối đấy. Cái này tôi cũng chả rõ mấy. Đều là nghe lại từ người lớn thôi.
- nói thì nói đi. Cậu còn dài dòng hơn ấy.

Và sau một hồi hối thúc thì tớ biết được câu chuyện như sau.

Ngày trước ý, cái lúc cậu Huy kia mới sinh ra cậu được có 2,5kg. Cũng chả biết vì sao số cân của cậu lại ít như vậy. Nghe Phong nói,nhà cậu ta chả phải là cực khổ. Nhà giàu nhất nhì làng, đằng nội đằng ngoại ai nấy nhà tầng nhà gác. Hồi mẹ cậu mang thai cậu, bên nội tẩm bổ cho rất nhiều chất dinh dưỡng, bụng của mẹ cậu hồi đó phải nói là rất bự. Mọi người còn tưởng là song thai cơ. Đằng ngoại thì thay phiên nhau sang chăm sóc.

Vì bố cậu là con trưởng mà. Phải có một đứa con trai để sau này tiếp quản chứ. Chăm sóc kĩ là điều tất nhiên. Nhưng khi cậu được sinh ra, được có ngần đó cân thì ai cũng ngơ ngác tại sao lại vậy. Mà lúc mang thai cậu mẹ cậu gầy dữ lắm. Vì ốm nghén mà. Ấy thế mà lúc sinh cậu xong nhìn mẹ cậu quả thực là béo lên rất nhiều. Lẽ nào bồi bổ cho cả mẹ cả con mà có mỗi mẹ hấp thụ? Kể cũng buồn cười thật. Bác sĩ cũng nói rằng cậu bị suy dinh dưỡng. Nhìn gầy như thế thì chả suy dinh dưỡng. Tuy là gầy gò nhưng cậu lại rất trắng trẻo đáng yêu.

Công nhận tớ nhìn cậu ta cũng trắng lắm. Nhìn người thì trơ xương luôn. Cái cổ thì dài ngổng dài ngồng à. Cũng khá là cao nha.

Hồi đấy á, hai bên nội ngoại phải nói là sốt sắng lo lắng ghê gớm lắm. Ngày nào cũng tìm hết thứ nọ xọ thứ kia về cho mẹ cậu ăn để cậu bú còn phát triển. Mà mãi cậu chả khá khẩm hơn là bao. Ai nấy đều nghĩ rằng " liệu thằng bé có nuôi được ko?" Rồi nào là kêu bố mẹ cậu sinh thêm đứa nữa đi các thứ. Nhưng bố mẹ cậu lại thôi ko đẻ nữa. Vẫn chăm sóc cậu như thường. Thế mà như nào bao ngày tháng trôi qua cậu vẫn khỏe mạnh chỉ là cơ thể ko có bụ bẫm thôi.

Hồi đó cậu còn bé tí mà suốt ngày phải tiêm thuốc uống thuốc ý. Ốm lên ốm xuống rõ nhọc. Bố mẹ xót con, ông bà xót cháu, nhưng cũng đành phải làm vậy chứ biết sao giờ.

Cũng vì cơ thể cậu quá yếu lên bố mẹ và mọi người cho cậu đi học muộn một năm, để cậu cứng cáp hơn mới cho đi học.

Mà hồi đi học mầm non bọn ở lớp cứ nhìn thấy cậu là như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh ý. Bọn ở lớp cứ xa lánh cậu. Ko chơi với cậu. Chắc do cậu vừa gầy lại còn trắng như thế lên tụi nó sợ? Nhìn người như xác chết ý. Thật đó.

Đâm ra hồi đó còn nhỏ mà, dễ xúc động nữa. Cậu ko có bạn. Từ đấy mà cậu ta sống khép kín và ít nói hơn. Càng lớn cậu càng thu hẹp lối sống. Cũng kiểu dạng tự kỉ ấy.

Rồi bắt đầu vào cấp một thì cậu gặp được ba tên này. Thế nào mà ba tên này ko sợ cậu, còn chơi với cậu nữa thế là họ trở thành bạn của nhau. Mới đầu cậu cũng chả có ý định là sẽ chơi với ba tên này đâu. Nhưng do ba tên này dai như đỉa ấy. Ngày nào cũng đèo đẽo theo cậu. Thì "mưa dầm thấm lâu"  mà. Rồi họ thành bạn thân với nhau.  Vậy thôi. Từ lúc cậu chơi với ba tên này thì cậu cũng đã bớt sống khép kín lại, nói chuyện cũng được đôi ba câu, nhưng mặt lúc nào cũng ko có cảm xúc gì cả.

Rồi học hết cấp một chuyển sang cấp hai. Cơ thể cậu cũng đã phát triển hơn trước, số cân cũng đã ổn định, nhưng nhìn vẫn gầy. Còn cao một cách nhanh chóng nữa. Tuy nhiên lực học của cậu lại rất tốt từ nhỏ tới giờ.

Và khi cậu đang học dở lớp 7 gia đình đã chuyển cậu tới ngôi trường khác, cũng chả biết nguyên do vì sao. Đang ở đây cậu còn có ba người kia chơi cùng. Chuyển đi thì cậu chơi với ai. Hâm thế.

Rồi đùng một cái sang cấp ba cậu lại quay lại đây. Vào ngôi trường hiện tại mà những cậu bạn ngày xưa của cậu để học, cũng như là trường tớ. Nhưng sao cậu ta lại ko vào luôn lớp tớ ý nhỉ? Để được học cùng bạn cậu ta luôn. Lạ thật.

Đó, mọi chuyện chỉ có vậy thôi.

- oh. Cậu ta cũng lạ thật- tớ gật gù ra điều đã hiểu.
- sao, kể hết rồi đấy. Cái đoạn sinh đẻ với học mầm non tôi cũng chỉ là được nghe lại từ bố mẹ thôi. Cả chuyện hơn tuổi nữa- cậu ta lại nhắc lại.
- biết rồi. Cậu nói ban nãy rồi- tớ bĩu môi, liếc cậu ta.
- haha- Phong cười cười, ngứa mắt thế nhỉ.
- cười cái gì. Về. Bọn ở lớp về hết rồi nài.

Nói chuyện mải quá. Cả lớp về hết rồi. Còn mỗi sáu đứa ngồi đấy.
A. Nhìn ngoài trời đang tối tối rồi. Vì mùa này nhanh tối mà. (P/s: học chiều ạ. Sáng ko học, học chiều thôi )

- ừ về.

Thế là cả mấy đứa đứng dậy đi về.
Phong với Minh đi xe điện với nhau, Nam đi riêng.
Phương Anh với Thảo Hương cũng đi xe điện chung với nhau.
Còn tớ, đạp xe đạp lẽo đẽo về một mình. Gato với chúng bạn ghê. Ko phải gato vì xe điện, mà là vì ko ai về cùng. Vì làm gì có đứa nào học cùng tớ đâu.

Ra tới cổng thì ba thằng con trai đi một ngả bên phải.
Còn ba đứa con gái thì đi bên trái. Nhưng nhà hai đứa kia ko cùng đường nhà tớ cho nên là đi được một đoạn lại phải chia tay nhau, chào nhau rồi lại mỗi đứa một ngả. Nhà ai người ấy về. Tủi thân ghê gớm.

Tớ co giò lên gắng sức đạp. Cái trời gì mà lạnh quá trời quá đất. Miệng tớ mỗi lần mở ra để than lạnh là lại có khói bay ra. Còn răng thì cứ đánh bầm bập vào nhau chứ.

May là nhà tớ cũng gần trường. Đạp tầm 20 phút là tới. Về tới nhà thì tớ chào bố mẹ xong chạy vào phòng trùm chăn kín mít luôn. Lạnh làm tớ sắp chết cóng rồi.

- Nhi sao thế?- mẹ tớ vào lay người và kéo cái chăn của tớ ra khỏi mặt.
- dạ! Con ko sao cả. Tại lạnh quá thôi mẹ.

Tớ thò đầu ra cười cười nói nói. Tớ cảm nhận được cái mũi của tớ nó đang đỏ lên nha. Sờ vào thì lạnh cực kì luôn. Lên tớ đoán là nó đang đỏ.

- mặc nhiều vậy mà lạnh sao? Kẻo ốm nhé.
- ko ốm được đâu mẹ.
- vậy nằm ủ ấm người đi. Rồi ra ăn cơm.
- vâng.

Mẹ tớ dặn xong đi ra. Tớ nằm một lúc thì sực nhớ ra một việc quan trọng. Nãy cô nói là chuẩn bị thi học kì 1. Mẹ ơi, quên béng nó mất. Hình như là sang tuần. Tuần này thi các môn phụ. Nhanh dữ. Chết mất. Mà với một bộ óc chậm tiếp thu này thì học làm sao được.

Thôi kệ. Có gì mai học sau, giờ nằm tí rồi ra ăn, thích thì lát vào ôn mấy bài. Còn đâu kệ.

************

Bê lô mọi người.
Haizz, dạo này bỏ bê truyện quá. Xin lỗi nhiều.
Tại phải thi học kì ý.
Cũng mới thi xong rồi, cũng rảnh hơn... nhưng... ý tưởng vẫn hạn hẹp. Sẽ ra chương rất chậm và cũng ngắn nữa. Thông cảm nheee. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro