.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi dưới bóng râm, thở dốc. Mắt em chăm chú nhìn vào từng chuyển động của người tóc đen, những đường nét uyển chuyển và hoàn hảo dường như khiến con tim em loạn nhịp. Em cảm giác da mặt mình đang nóng lên và vô thức nuốt nước bọt. Và rồi em quay ánh mắt đi khi thấy đàn ong bướm luôn bên hắn, dẫu lòng có chút khó chịu, nhưng thứ tâm tư này của em phải giấu kín. Em mở chai nước, uống một ngụm lớn.

Cuối cùng thì dưới ánh nhìn của em, chỉ một cú nhảy cao thôi, trái bóng (rổ) đã thành công lọt vào lưới. Hạ Thiên liền cười khoái chí, tự hào vì những điều đã xảy ra. Rồi thoáng chốc hắn rời sân, chạy tới chỗ em, kể cả đàn ong bướm ấy.

Quan Sơn ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn thấy cả cơ thể như ướt nhẹp. Hắn liền lầm bầm với em.

"Này, nước..."

Hắn thở dốc, lấy áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má, thoải mái để lộ cả một thân hình hoàn hảo, rắn chắc đến mê người. Em chợt nhận ra rằng mình đang sững người vài giây, nhưng rồi chỉ ngại ngùng đưa chai nước đang uống dở đưa hắn. Dù sao cũng chỉ còn chai này..

Hạ Thiên ngửa cổ, chỉ một lần đã uống hết nửa chai, rồi hắn quẹt đi giọt nước nhỏ trên cằm, đưa cái chai rỗng cho Quan Sơn.

"Này..cậu còn khát chứ? Uống của tớ nữa đi."

"Của tớ nữa."

Vài ba cô gái bu quanh gần chiếc ghế dưới bóng râm chỉ để đưa nước cho hắn, rồi lại từng người thêm vào, phút chốc đã phủ kín quanh khu vực mà em đang ngồi.

"Cảm ơn nhé." - Hắn cười và lấy chai nước từ một cô gái có mái tóc cam, lập tức khiến cô gái ấy đỏ mặt quay đi.

Em nắm chặt cái chai rỗng, rồi đứng phắt dậy, chen qua đám đông để đi ra.

"Tao đi vứt rác."

Hạ Thiên cũng chỉ đơn giản nhìn một cái, rồi lại uống lấy chai nước, đáp luyên thuyên vài câu rồi rời đi... Chắc hẳn hắn đang muốn tìm em, và nói cho em về một chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro