Thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em nhìn hắn ẩn chứa nét si tình, nhưng rồi em lại luống cuống giấu ánh mắt đó đi, né tránh con người to lớn đang tiến đến bên mình.

"Nhóc Mạc, đồ ăn sáng mày nè. Lần sau tới lượt mày mua tao đó." - Hắn khoác vai em, nghiêng đầu thấp xuống để nói với em.

Con tim em đập loạn, em cố mím môi, che giấu cảm xúc hỗn loạn này mà chẳng hay đôi má em đã ửng đỏ tự bao giờ.

"Biết rồi." - Giọng em như đang thì thầm, nhẹ nhàng và run run.

"Sao thế? Không khỏe à?" - Mắt hắn ngạc nhiên, dần chú ý đến những viền đỏ ở má của em.

"Mày sốt rồi à? Đỏ hết cả lên.." - Hạ Thiên lấy tay chọc vào má của em, dần tiến sát, cả khuôn mặt như đã chiếm trọn nửa tầm nhìn của em.

Quan Sơn đỏ mặt hơn, gạt tay hắn ra, luống cuống nói vài từ rồi chạy đi trước.

"Tao..tao ổn. Tao vô lớp trước đây."

Em chạy thẳng vào lớp học, ngồi phịch xuống bàn cuối, tay ôm lấy mặt, lí nhí trách móc.

"Đáng ghét..sao lại đẹp như vậy..tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, tại sao lại chú ý hắn như vậy..." - Mặt em nóng bức tưởng chừng sắp ra khói.

Em và hắn đều là hai thằng bạn thân hồi nhỏ, tắm mưa nghịch dại đều đã trải qua cùng nhau, phải nói hệt như là những thành phần bốc đồng...ấy thế mà tên kia lại vô sĩ đẹp hơn em, giỏi hơn em, cao hơn em..nói chung cái mẹ gì cũng hơn em cả. Em cay hắn lắm, ghét hắn lắm. Nhưng không thể thừa nhận rằng hắn đang dần cuốn hút lấy em. Chẳng hay từ bao giờ..em mới nhận ra rằng em đã thích nó.

"Chết tiệt...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro