Chap 2: Phát hiện bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một lớp học nằm ở tầng 2 của trường trung học cơ sở Thanh Phong...

-A......!- Tiếng của nó vang khắp dãy hành lang.

- Con quỉ! Mày hâm à?- Thanh Dương cốc đầu nó.

- Ui...! Tại..tại..- mặt nó lúc này ko thể khó coi hơn nữa- Trà..trà sữa của tao..đâu mất rồi..!

-Cái con này, mày hay nhờ, mỗi ly trà sữa mà cũng để lung tung- Dương cốc đầu nó thêm cái nữa.

-Hix..

- Trời ạ..! Chắc là đứa nào lấy của mày đó! Này, đứa nào lấy trà của Thanh Y thì trả lại cho nó, đằng ấy sắp khóc rồi đấy- Dương la lớn.

- Ê con kia! Tao sắp khóc hồi nào- nó chu môi.

- Ồn quá....!- Nhật Minh từ đâu chui ra, làm tụi nó im bặt( tại cái mặt nghiêm trọng qá mà..)- Là tao lấy đấy..!

Vâng..! Tình hình bây h là đứa nào mắt miệng cũng rất là to tròn...0_0.

- M..mày dám lấy của tao????- mắt nó mở to hết sức.

- Hì hì..tại tao..khát!- Minh phán thêm câu nữa. Lần này miệng nó cũng mở to luôn rồi, hận vì ko thể nuốt chết cái tên xấu xa này !!😡😡

- À còn nữa! Mày với con Dương ngày nào cũng trà sữa, sớm muộn bao tử cx có vấn đề, là con Dương rủ mày đúng không? Lần sau đừng có đi nữa! Thôi mày uống cái này đi..!- Nói rồi hắn ta chìa một cốc cacao trước mặt nó.

Mặt nó bây giờ cx méo xệt cả ra vì ko thể thích ứng kịp với thái độ thay đổi đến chóng mặt của Nhật Minh. Mà một tên xấu xa như hắn thì làm sao hôm nay lại biết quan tâm người khác như thế chứ..!

- Ư..ưm..! Cái này mày cho tao hả?- nó không tin nên hỏi lại

- Ừ- Minh gật đầu cái rụp.

Ôi! Ôi! Tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi. Chết thật.. tình huống này là như thế nào chứ..Con trai_mua nước cho con gái??

- Ơ..! Vậy tao...!- nó bỏ lửng câu phía sau, đưa tay lên nhận lấy cốc cacao từ tay Minh rồi cúi mặt xuống để ko bị nhìn thấy cái mặt như cà chua của nó bây giờ.

-CẮT!!! Cắt!- Bảo My từ đâu bay vô đập tay rầm rầm- Ôi! Hai đứa tụi bây đang tập kịch j thế....? Tỏ tềnh giờ ra chơi hả?? Chậc...xem ra tao phải xin cô cho tụi bây vào đội kịch của trường mới đc!!( mặt gian xảo).😏😏

- G..gì chứ! Tao đi học bài đây!! Gi..giải tán hết xem nào!- nó cầm ly cacao chạy về chỗ ngồi.

- Ngượng đến ns lắp luôn rồi, chối j nữa chứ hả??- Dương.

- Đúng! Đúng!- Lại thêm hai tên Gia Huy và Nhật Nam xen vào.

- Đúng cái j mà đúng chứ! Hôm nay tụi bây làm sao thế nhờ!- nó cãi lại

- Có mày mới là lạ đấy! Tiểu Y bà chằn đâu rồi hả? Bày đặt ngượng..đồ..- Huy tiếp tục công kích nhỏ bạn thân.

- Cái tên heo này! Không còn muốn sống nữa à.- nó quay xuống định đánh Huy thì...

" Reng..reng..reng"

- Á! Vào lớp! Cô giáo sắp đến đấy! Ổn định, ổn định!- "My lớp phó" ra lệnh cho tụi nó.

((Thật may mắn cko Huy.....√√√ì ko bị đánh~~~)).

.....Tiết 4......=) Tiết 5..................

" Reng..reng..reng".

Ôi! Hai tiết toán vô cùng nhàm chán đối với nó cuối cùng cx trôi qa. Nó lười biếng đưa hai tay lên dụi dụi cặp mắt nâu đen, vừa thả tay ra thì...

- Á.....!

- Im lặng nào! Khéo tụi nó lại tưởng tao làm j mày đấy..!- Minh bịt miệng nó lại- Im lặng...!

Hơ..! Khoảng cách gần quá. Lần đầu tiên nó và Minh có khoảng cách gần như vậy. A! Mặt đỏ nữa rồi!😣😣

- Ư..Ưm!- nó kéo tay Minh ra, rồi nhích ra một chút- Có còn ai đâu chứ! Có chuyện j thì nói ra đi!

- Này! Tao nhờ mày cái này nhé- mắt Minh sáng lên.

- Nhờ là nhờ cái j cơ??

- Thế mày có chịu giúp tao ko?

- Nhưng mà giúp cái j mới đc chứ!

- Ừm..Chuyện này thì...

- Ô hay! Mày ko ns thì làm sao mà giúp, nhanh lên ko tao về đấy!

- Ớ! Từ từ nào..Thật ra tao..tao..

- Bộ..bộ mày tới tháng hả..?

- Cái con này. Mày khùng à??

- Chớ mày bị làm sao? Nay còn bày đặt ngại ngùng j chứ....

- Sinh nhật em gái tao!!- Minh lấy can đảm la lên.

- Hả?

- Sắp đến sinh nhật em gái tao, tao muốn mua qà tặng nó!

- Thế thôi á..?

-Ừ?! Mày giúp tao nha?

- Ôi cái tên ngốc này! Chỉ có thế thôi mà làm tao cứ tưởng có chuyện j to bự lắm cơ! Mày cứ thích lớn chuyện, lại còn tỏ ra bí mật nữa chứ!

- Ơ..! Nhiều lời qá hà..! Thế có chịu giúp ko đấy!

- Để tao suy nghĩ xem có nên giúp một thằng như mày ko đã?!

- Không thì thôi!- Minh giận dỗi.

- Mới mà giận rồi à? Tao đùa thôi mà! Giúp là đc chứ j!- nó chạy đến đập vai Minh rồi kéo tay hắn ra chỗ để xe..

* Tại siêu thị trung tâm thành phố

- Này! Mày có dự định mua j cko con bé chưa?- nó hỏi Minh.

- Chưa..! Mà bởi vậy nên mới bảo mày giúp chứ .

- Ò! Thế em mày bao nhiêu tuổi?

- 9.

- Con bé thích cái j?

- Cái này..tao cũng ko rõ lắm!

- Một người anh trai lạnh lùng, vô tâm!- nó bĩu môi nhìn Minh.

- Thái độ j đây?! - Minh bực bội

- Sở thích của em gái cũng ko biết!- nó lia cho Minh một cái nhìn sắc lẹm rồi kéo tay hắn ta lên thang máy.

Hai đứa tụi nó đi khắp cả cái siêu thị mà cũng ko lựa đc món quà thích hợp.
Gấu bông ko chịu, kẹp tóc ko xong, quần áo thì qá nhìu nên ko cần mua thêm,.....( haiz..+.+).

-Ôi...! Sao cái nào mày cũng ko chịu hết vậy hả, chân tao sắp gãy rồi!!- nó mệt mỏi than thở.

- Tại tao thấy mấy cái đó nó bình thường qá à !

Chà chà...nó bắt đầu thấy nản rồi:

- Quần áo dư thừa, kẹp tóc ko thiếu, thú bông cũng chả cần. Nhà mày giàu như vậy, cái j cũng có, thế thì mày bảo tao làm sao mua đc món qà đặc biệt cho em gái mày chứ hả, hả, hả??

- Tại năm nay ba tao đi công tác xa, ko tổ chức sinh nhật cho em gái tao đc, mà tao..tao là anh hai, sợ nó buồn nên mới có ý định mua qà tặng nó. Thanh Y! Tao xin lỗi, tao thật phiền phức!!

Nghe Minh ns vậy mà tự nhiên nó thấy chột dạ dễ sợ, xem ra cũng ko có vô tâm như nó nghĩ. Trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ, mắt nó sáng lên hẳn, rồi đột nhiên kéo Minh ra khỏi siêu thị, mặc cho trong đầu hắn ta đang có vô số dấu chấm hỏi to đùng...❓❓❓

* Sau một hồi lâu bị nó dẫn đi vòng vòng gần hết khu phố, thì Nhật Minh tội nghiệp lại bị kéo vào một cửa hàng nhỏ bày bán đồ trang trí bên đường. Ưm! 30 phút sau, nó xách ra hai bao to đùng đựng nào là bong bóng, dây kim tuyến, nến 7 màu, bình xịt tuyết, rồi một mớ giấy j đó tùm lum, tùm la,..v,..v........ 😷😷

- Này! Mày mua mớ này về làm cái quái j chứ??- Minh vừa ns vừa thở nặng nhọc vì 2 bao đồ nặng trịnh ở 2 bên tay (t/g: nhỏ Tiểu Y này đúng là khôn ranh, mua cho nhìu rồi bắt Tiểu Minh xách hết!) (nó: tên kia! Dám ns xấu ta hả??..) ( T/g: ôi..ôi..ko dám, ko dám).

- Từ từ rồi tao hẳn ns cho mày biết sau ha!!- nó nhí nhảnh nháy mắt một cái ra vẻ bí mật.

- Lại tính giở trò quái quỉ j nữa đây chứ!

- Này! Là tao đang giúp mày đó nha! Thái độ vậy là sao hả?- nó chu môi lên cãi.

- Được rồi. Tất cả đều tại tao ko biết điều, là tao sai, được chưa..!- Minh giả vờ nũng nịu vs nó.

- Ôi, ôi..! Bỏ cái tay ra coi, thấy ghê qá à!

- Aizz..! Người ta đang hối lỗi cơ mà!

- Ối giời...! Mà sinh nhật em gái mày là khi nào?

- 12/10.

- Hôm nay là 8/10, vẫn còn khá sớm!

- Ừ!

- Á..! Sắp tối rồi! Trời ạ! Về ko bị la mới lạ! Này, tao về trước nhak! Đống đồ này mày cứ đem về nhà mày đi ha! Bye bye!

- Ơ..Này!- Minh chưa kịp ns j mà nó đã chạy mất tiêu. Giờ chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó đang dần bị chôn vùi trong dòng người đông đúc. Haizz..phải cố gắng lên thôi! Hai bao đồ này là j chứ! Xem như ông trời ko thương hắn vậy..

* Nó nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào nhà, rón rén..nhẹ nhàng..rón rén..

- Hư..hừm..! Đi đâu mà về muộn thế..!

Ối..! Giật cả mình! Nó nhắm tít mắt lại, từ từ quay ra sau, vẻ mặt đầy tội lỗi. >.<

- D..dạ con đi mua vài đồ lặt vặt vs bạn ạ!- nó cười gượng gạo.😅😅

- Bạn? Bạn nào?- bà Hạ lại tiếp tục tra hỏi.

- Ơ..dạ..là Thanh Dương! Ưm. Thanh Dương đó mẹ!- nó lấy Giang ra làm bia đỡ đạn, nếu ko mẹ nó mà biết nó đi vs Minh thì chắc chắn sẽ hiểu lầm đủ thứ chuyện cho mà xem.

- Là con bé Dương hả? Thôi được rồi! Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối!

- Vâng ạ!- ns rồi, nó chạy một mạch lên phòng ngay và luôn. Thật là 1 phen hú vía! 🙀🙀

* Sau khi ăn tối xong, nó lại phóng ngay vào phòng, lục tủ lấy điện thoại ra rồi ngồi onl facebook ( t/g: ôi trời! Con này nhàn rỗi thiệt😒😒)

Ngón cái nhỏ nhắn của nó cứ lướt liên tục trên màn hình điện thoại cho đến khi:

- A..! Gì đây chứ? Nhật Minh..vừa thêm một ảnh mới? Chà..! Tên này trông cũng được đấy chứ nhỉ!..... Ủa, ở siêu thị mà! Tên này đúng là..còn có thời gian selfie nữa chứ !- nó vừa cười vừa lầm bầm trong miệng, ngón tay do dự nhấn nút " like", trong lòng thầm tự nhủ " Chỉ là like dạo thôi mà..! Đúng! đúng". (t/g: Chỉ là like một bức ảnh thôi mà, có cần phải đấu tranh tư tưởng vậy ko chứ ) ( nó: k..kệ người ta!)

Nó tiếp tục kéo xuống để xem bình luận.... Ơ! HẢ! HẢ! Sao..sao toàn là bình luận của tụi trong lớp vậy chứ?:

* Lâm Bảo My: " Chà..! Tiểu Minh à, mày đi siêu thị vs Tiểu Y đúng ko hả?"

* Thanh Dương: " Ủa! Vậy hả??"

* Lâm Bảo My: " Lúc tan học tao thấy tụi nó còn trong lớp là thấy lạ rồi!!"

* Thanh Dương: " Đúng là một phát hiện bất thường!⚡❌ "

* Gia Huy: " Chà..chà"

* Nhật Nam: "..."

* Nhật Minh: " Tao đi vs Thanh Y thì sao hả?" ( *ns xong off luôn, lệnh lùng ghê*)

* Thanh Dương: " Ui..ui, vậy là nhận rồi đó a~~~"

* Nhật Minh: "😑"

* Lâm Bảo My: " Chắc chắn là có qan hệ mờ ám..!"

* Thanh Dương:" Quá mờ ám👻👻. À mà ko chừng tụi nó **** thật đấy chứ nhờ?😆😆"

* Gia Huy:" Chí lí, chí lí 😎"

Ôi! Thật là bức xúc qá mà! Mấy cái đứa này đúng là chỉ giỏi đoán mò! Chưa biết j hết đã lo tơm tớp. Không thể ngồi yên được nữa, nó đưa ngón tay click vào phần bình luận:

* Hạ Thanh Y:" Này này mấy cái đứa kia! Nói lung tung cái j đấy? Mà **** là cái quỉ j chứ hả?"

* Thanh Dương: " Mày giận cái j chứ! Nếu ko có thật thì bình thường tao thấy mày đâu q.tâm, sao hôm nay lại thế? Có tật giật mình à?

* Gia Huy:" Bất thường! Bất thường..!"

Chậc..! Nó bị công kích đến nỗi đơ người luôn rồi. Nhưng mà cũng đúng, bình thường nó đâu thèm để ý mấy vụ ghép cặp như vậy, vậy mà hôm nay tự dưng cứ như là "bị cáo chống đối trước phiên tòa vậy". Ôi thôi..! Đầu nó có vấn đề rồi các bác ạ..!

* Hạ Thanh Y: " Ờ! Thì..thì tao cũng đâu quan tâm làm chi, chỉ là thấy tụi bây làm quá mọi chuyện lên nên tao có ..có chút bực bội thôi!"

* Gia Huy:" Đã ko có thì cần j phải bực bội? Trừ phi..chuyện này là thật!❣❣❣"

* Hạ Thanh Y:" Tụi bây lắm điều thật đấy! Chuyện bé xé ra to, chuyện ko có thì biến thành có! Chắc tao điên mất! Tao và Minh ko phải hẹn hò j như tụi bây nghĩ, chỉ là giúp Minh mua quà cho em gái thôi🌈🌈! Vì vậy, đừng có bàn tán lung tung🙅🙅!"

* Thanh Dương: "..."

* Lâm Bảo My:"..."

* Gia Huy:"..."

* Nhật Nam:"...😶😶"

Ơ! Chắc nó "die" sớm vì bị chọc điên mất thôi! Trả lời bình luận mà cũng bắt chước nhau nữa! Mà tốt nhất im lặng hết luôn đi! Thật là bực mình!.......
Ôi..! Nhưng mà như vậy thì ko đc! Phải lên tiếng làm hòa thôi, đâu thể chỉ vì một vụ nhỏ xíu xìu mà làm mất đoàn kết vậy đc!

* Hạ Thanh Y: " Này..! Tao..tao ko phải là chột dạ đâu nha! Nhưng mà...hay là bỏ đi, đừng có cãi nhau vì 3 cái chuyện vớ va, vớ vẩn này..! 🆗⁉⁉"

* Lâm Bảo My: "Ừ! Thôi bỏ đi"

* Thanh Giang:" Thôi! Giải tán, đá đổ dẹp nghỉ!!!📣📣."

* Nhật Nam:" Hết phim rồi hả??😮😮! Vậy thôi off đây!
( T/g: tên này đúng là hết thuốc chữa. Xàm hết chỗ mà!💥💥)

* Hạ Thanh Y:" Tao cũng off đây!!!!"

* Trần Hạo Phong:" Ủa có biến hả mấy đứa? Vụ j vại?"

* Gia Huy:" Thằng khùng 😰😰! Bây giờ mày mới onl thì giải tán hết rồi! Nam, nữ chính cũng off từ thập kỉ nào rồi con ạ! Con đến muộn qá!😑😑"

* Trần Hạo Phong:" Ôi trời ạ...!"

* Gia Huy:" Tụi kia cũng off cả rồi, tao off luôn đây! Ở lại vui vẻ ha!😆!"

* Trần Hạo Phong:" Ơ..! Thế mày cũng bỏ tao luôn à..? Ôi thật là..."
*'*'*'*
Còn về phần nó, sau khi tắt điện thoại thì chạy vào phòng tắm VSCN rồi chạy ra, leo tót lên giường.
Nhìn đồng hồ chỉ mới 8h30, nó lại nhảy tưng tưng đến giá sách. Bàn tay nó thon thả lướt qua một lượt, rồi lấy ra 1 quyển tiểu thuyết học đường. Đó là quyển mà nó phải mất 1 tuần lục tung các hiệu sách trong để mua được ( vi diệu thật! Chả hiểu sao nó lại mê tiểu thuyết đến như vậy)😯😯😯😯

Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qa, nó dần thiếp đi, rồi chìm vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ này, nó sẽ bước vào 1 ngày mới, sẽ có nhiều điều diễn ra vs nó ở cái tuổi 14 này.

***

(T/g: Phù..! Cuối cùng cx xong. Nhiều thật đấy. Các bạn ủng hộ giúp mình vs nha!! ≧﹏≦ (*¯︶¯*) ...)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro