Chap 3: Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau

Reng...! Reng..!

Nó lười nhác với cánh tay lên đầu giường, quơ qa quơ lại để bốc cái đt rồi tắt báo thức và ngủ tiếp.

................

15 phút sau

Nó giật mình ngồi dậy, vội vội vàng vàng bật đt lên

" 6h15p"

- Aaaaa...! Sắp trễ rồi....!

Nó vứt chăn gối sang một bên rồi phóng cái vèo đi VSCN -_-....

...........

10 phút sau

Nó chạy thật nhanh xuống dưới nhà, suýt chút nữa là ngã cầu thang luôn rồi.

- Ba mẹ..! Con đi học trước nhé!

Nói đoạn, nó chạy đến cửa mang giày, thì.....

- Ê nhỏ kia! Tao còn chưa ăn xong!

Nó tự nhiên sững ra, khuôn mặt biến đổi từ ngơ ngác, ngạc nhiên đến trợn cả mồm cả miệng. Nó quay đầu lại, nhìn vào bàn ăn..Ôi..! Nó ko tin nổi vào mắt mình nữa mà. Trước mặt nó là 3 con người đang ngồi ăn bữa sáng với nhau, trông cứ như là một gđ ý.

Nó há hốc mồm, định đi tới cho con nhỏ bạn thân một trận thì bà Hạ ( tức là mẹ nó) vội giải thích:

- Đừng có mà động tay động chân! Tiểu Dương đến từ sớm rồi, lên gõ cửa phòng con đến gãy cả tay mà con vẫn chưa chịu dậy. Thế nên mẹ bảo con bé xuống ăn sáng luôn đấy!

- Đúng đấy Tiểu Y à! Con đừng trách con bé!- ông Hạ ( tức là bố nó) thêm vào.

Nó ko biết bản thân đang lâm vào hoàn cảnh j nữa rồi. Nó giận dỗi chu môi nhìn sang phía Dương, nhỏ vẫn đang ăn một cách rất ngon lành và rất chi là tự nhiên.

- Còn mày nữa! Còn ngồi đó mà ăn uống đc nữa hả? Sắp trễ đến nơi rồi đấy!- Nói rồi, nó lôi con bạn đi, ko kịp để nhỏ uống ngụm nước.

- Bác trai! Bác gái! Tụi con đi học ạ! - Dương vội vàng mang giày rồi chạy theo nó.

- Hai đứa đi cẩn thận!- Ông Hạ gọi theo

Bà Hạ lắc đầu thở dài, trong lòng luôn lo nghĩ cho đứa con gái bướng bỉnh này của bà, ko biết bao h nó mới trưởng thành đc đây.

...............

* Trong 1 dãy hành lang của trường THCS Thanh Phong, người ta thấy 2 đứa con gái đang nắm tay nhau, thở hồng hộc, chạy về hướng lớp 8A3.

- Phù...! Cuối cùng cx đã đến lớp! Mệt chết mất!- nói rồi, nó và Dương lê lết về chỗ ngồi

Vừa nhìn thấy nó, Nhật Nam nhếch môi lên tạo thành 1 nụ cười gian xảo ko thể tả. Đoạn, hắn ta cầm cây chổi và chiếc sọt rác đặt dưới chân nó rồi nói:

- Hôm nay đến lượt mày trực nhật đấy Tiểu Y!

- Hả ? - nó trợn ngược mắt nhìn Nam.

- Không nghe rõ hả? Tao bảo hôm nay đến lượt mày trực nhật, rõ chưa???- nói rồi, Nam bỏ đi mà ko để nó kịp mở miệng.

"Ơ!?.." Nó đang vặn óc để xem chuyện quỉ j đang xảy ra thế chứ?

- Tên này là người hay quỉ vậy? Mình chỉ vừa đến thôi mà! Có cần hành hạ người khác vậy ko chứ? Đúng là cái đồ ko biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại nỡ để một đứa con gái chân yếu tay mềm đang mất hết sức lực như mình đi trực nhật chứ! Người như nhà ngươi nhất định sẽ ế suốt đời cho mà xem!...- nó vừa xách đồ đi trực nhật vừa lầm bầm.

" Rầm..!" +_+ O_o +_+

- Ai da..!- nó nhăn mặt

- Á! Tiểu Y bị ngã rồi! Mày có bị sao ko?- Bảo My vội đến đỡ nó dậy

Hôm nay nó đúng là xui xẻo mà, mới sáng sớm đã gặp đủ thứ phiền phức rồi! Nó ngước mắt lên, xem xem đứa nào dám đụng nó ngã cả ra mà một tiếng xin lỗi cũng ko có...

- Aaa! Thì ra là mày làm bà ngã hả? Mau xin lỗi!- nó chu môi nhìn Minh.

- Mày là người đụng tao mà!!- Minh đáp lại tỉnh bơ.

Nó quay sang My, mong cô bạn giúp nó nói đỡ, nhưng mà My thì..

- T..Tiểu Y à! Đừng trách tao nha! Thật ra thì mày là người đụng trước đấy!- My cười gượng.

Mặc dù lớp phó của chúng ta đã ns vậy rồi, thế nhưng nó vẫn ráng cãi lại.

- D..dù là vậy đi nữa, thì mày cũng phải tránh tao ra chứ, nhiều đồ như thế này, đi ko vững là chuyện đương nhiên thôi mà!

- Thôi thôi bỏ đi mà! Để tao dìu mày về chỗ ha? Chân mày bị trật rồi kìa!- My cố xoa dịu nó.

- Vẫn còn có sức cãi cơ mà!- Minh ns móc.

- Mày....

- Trời ạ..! Đủ rồi mà!- My liếc nguýt Minh một cái.

- Vậy xem ra hôm nay phải có người trực thay rồi! Gia Huy!- Nhật Nam ra hiệu cho Huy đến lấy đồ trực nhật.

-Ớ!!!! Sao lại là tao- mặt Huy méo xệch.

- Mày yên tâm đi! Mày cứ trực hôm nay thôi. Ngày mai để Tiểu Y trực lại!- Nói rồi, Nam nở một nụ cười thể hiện sự "quan tâm" khiến cho bao nữ sinh phải đốn tim ( ưm, tất nhiên là trừ một số người nào đó)

- Giả tạo!- Tên Hạo Phong này thầm chửi rủa, hắn ta vốn rất ko thích tụi con trai có ngoại hình được lòng con gái như hắn, nhất là Minh và Nam.

- Đúng! Giả tạo!- nó nhìn Nam khinh bỉ, trong lòng thầm chửi rủa 2 cái tên xấu xa Nhật Minh và Nhật Nam hôm nay đã làm nó thành ra như thế, mối thù ngày hôm nay nó nhất định phải trả! Thật là một buổi sáng chả ra sao, ko biết có gặp chuyện j nữa ko đây.

" Reng..reng..reng"

- Thôi đc rồi! Ổn định chỗ ngồi! Đừng cãi nhau nữa! Hôm nay lớp trưởng xin nghỉ, tớ sẽ quản lí lớp, tốt hơn hết là đừng ai làm khó tớ nhá!- lớp phó My giọng "ngọt" hết sức, khiến đứa nào cũng nghe theo răm rắp.

..............

Hết 2 tiết, nó uể oải nằm gục xuống bàn. Hạo Phong liền chạy đến bàn nó, nhìn nó ngủ. Nó đương nhiên biết có người nhìn trộm, liền lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa? Đi chỗ khác chơi cho bà ngủ!- giọng nó tuy nhỏ vì mệt mỏi nhưng cũng đủ làm Phong giật mình.

- Ôi giời..! Thanh Y cứ ngủ đi, Phong ko làm phiền đâu mà. - hắn nghe nó ns thế thì giở cái giọng ngọt sớt ra. Nó nghe mà phát tởm cả ra, tưởng đứa con gái nào cũng giống nhau chắc.

Chả thèm quan tâm, nó lấy tập vở che mặt lại rồi ngủ tiếp.

Hạo Phong thấy thái độ của nó như vậy thì hụt hẫng mất. Hắn ta nhàm chán trở về chỗ ngồi, lũ con gái thấy vậy cũng túm tụm đến bàn hắn. Thật là...

"Bụp"

Nó mở mắt ra, lôi quyển tập xuống thì thấy một túi snack lớn được đặt trên bàn, còn Nhật Nam thì ngồi đối diện nó.

- Ưm! Ko cần cảm ơn, dù sao thì lúc nãy tao cũng có một chút xíu lỗi. Coi như cái này là để xin lỗi..à ko, là làm hòa..! Với lại nhìn cái mặt mày như thế....rất....muốn đấm lắm..!Thôi ăn đi ha!- nói rồi, Nam chạy thật nhanh về chỗ, ko cần biết nó có nhận hay ko.

Còn nó bây giờ ngạc nhiên đến nỗi tỉnh ngủ luôn..! Haiz..! Thôi kệ đi, nó giải quyết cái bụng trước. Đoạn, nó bóc gói bánh ra, chưa kịp ăn thì..

- Ui! Ở đâu mà ngon thế? Đưa tao ăn với nào!- Nhật Minh từ đâu chạy đến giật túi snack trên tay nó, cười toe toét.

- Ơ! Trả đây!- nó định giật lại nhưng ko thể đứng dậy đc - Ui da..!

- Sao thế! Chân vẫn còn đau à!- Minh tỏ vẻ lo lắng

- Không sao! Trả túi bánh cho tao mau!- nó vẫn chống cự quyết liệt.

- Chả phải mày chưa ăn sáng sao? Ăn cái này làm sao mà đc!- Minh vừa ăn vừa ns.

- Sao mày biết chứ??- nó thắc mắc

- Là Thanh Dương nói! Mày đấy! Lúc nào cx ăn 3 cái thứ này. Thế thì làm sao mà cao lên nỗi chứ hả?

Bị đụng đến lòng tự ái về chiều cao, nó uất ức:

- Mày thì biết j chứ! C..chỉ là..là tao chưa phát triển thôi. Để sau này rồi mày sẽ thấy!

- Haha..! Vậy thì đợi bao h đến lúc đó đi rồi tính ha!- Minh cười đểu, toan bỏ đi thì bị nó kêu lại.

- Ơ này! Thế rồi mày tính lấy bánh của tao luôn đấy à?

- À..! Tao qên mất! Mày uống cái này đỡ đói ha? Xem như tao với mày trao đổi- nói rồi hắn đặt một hộp sữa lên bàn nó- Tí nữa ra chơi xuống căng- tin ăn!

Nó ko thể chịu nổi nữa, đến cả miếng ăn đến tận miệng rồi mà cũng bị giành mất. Trong lòng thầm cào xé, chửi rủa " Cái đồ xui xẻo! Đồ vô liêm sỉ! Đồ tham ăn! Hách dịch! Đồ......"

Nó bỗng giật mình khi nhìn thấy Minh ném cho nó một cái lườm thật sắc, vội quay lên, nó tự nhủ:

- Không sao, không sao! Mình chỉ nghĩ thôi chứ có ns ra đâu. Đúng! Tên quỉ hút máu...à không, tên quỉ hút đồ ăn chắc chắn ko biết được. Đúng!

Nó quay sang nhìn Minh, lén lút như một tên trộm. Bỗng nhiên Minh nhìn nó, rồi tay giơ lên thành nắm đấm dọa nó, tay còn lại ra hiệu bảo nó uống hết hộp sữa.

Nó đành ngậm ngùi cầm hộp sữa, cắm ống phập một cái rồi hút lấy hút để. Trong lòng đầy ai oán, nó phẫn nộ nhìn Minh, rồi lại chua xót nhìn túi snack đang bị ăn dần....π_π π_π

...........

* Reng.....!

Cuối cùng giờ ra chơi cx đến, chưa bao giờ nó cảm thấy yêu tiếng chuông báo hiệu đến như vậy. Nó sắp xếp sách vở, rồi cà nhót đến bàn nhỏ Giang để cùng xuống căng- ting thì bị Nam gọi.

Nó vội quay lại, tay áo khoác vướng vào cạnh bàn làm nó mất đà, cái chân đau của nó sắp không cầm cự đc nữa. Lại phải ngã thêm lần nữa sao? Nó thầm khóc ròng, oán trách cái số phận đen đủi. " Tạm biệt các bạn, tạm biệt thầy cô, lát nữa nhớ dẫn em và bệnh viện...ôi chết mất ~~~"

~(*+﹏+*)~ ......

- Ủa...?

" Ơ..? Không đau?" nó ngạc nhiên khi thấy mình vẫn đáp xuống mặt sàn một cách an toàn như thế này. Vui qá đi mất ^.^.

- Này con kia....! C..còn không trèo xuống?

Ơ? Giọng này là..? Ối..!

- Nh..Nhật Nam?- mắt nó trợn ngược

- Phiền phức!- Nam hất nó qa một bên, nặng nhọc đứng dậy.

Cái tên này...! Suýt chút nữa là nó mềm lòng rồi. Một người như hắn thì chẳng bao h là người tốt thật cả. Chỉ đc cái vẻ!

Nó thù oán, toan giơ tay cho Thanh Dương và Bảo My kéo nó lên thì..

- Á..!- cái chân đau của nó mất hết sức lực, ko thể đứng thẳng đc

- Cẩn thận!- Minh chạy đến đỡ nó, vẻ lo lắng- Không sao chứ?

(E..hèm! Mùi mẫn quá đi mất)

Nó vội rút tay ra khỏi tay Minh, Giang và My cũng tóm lấy tay nó, đưa về chỗ ngồi.

- Xem ra chân của Thanh Y bị nặng hơn rồi, cần phải đưa lên phòng y tế thôi!- My

- Uk! Vậy My vs Dương đi đi!- Minh gật gù

My cười cười nhìn Thanh Dương rồi bất chợt nụ cười ấy biến mất, nhỏ liếc Minh:

- Ai bảo thế? Nhật Minh và Nhật Nam đưa Tiểu Y đi đi!

- Hả? Tại sao chứ? Phản đối!!!- Minh + Nam đồng thanh.

- Phản đối vô hiệu lực! Hai người chẳng  phải đều có liên quan đến hai lần ngã của Tiểu Y hay sao? Biết điều thì mau đi!

Bị " sếp phó" ra lệnh, 2 gã cũng chả dám mở miệng cãi thêm một lời nào nữa, đành lủi thủi đến bàn Thanh Y, định vác nó thì My My nhà ta lại lên tiếng:

- Làm j thế hả?

My nhéo Minh 1 cái rõ đau.

- Á! Thì mang nó đi mà!- Minh uất ức

- Nhẹ nhàng một chút! Cõng nó đi- My ra lệnh

- Bảo thằng Nam đấy!- Minh chống đối

- Không muốn!- Nam cũng chống lại.

Tự nhiên nó bực dễ sợ, chỉ là cõng lên phòng y tế thôi mà, hai cái tên này đúng là nhỏ mọn:

- Không muốn thì thôi! Đây tự có thể đi được! Ghét!!!- nó cáu

- Uầy! Đứng còn không vững thì làm sao mà đi chứ! Hay là như thế này đi! Bây giờ Nam cõng Tiểu Y lên phòng y tế, lát nữa thì Minh cõng về! Thế là khỏi phải cãi nhau nữa! Mau đi!- Dương lên tiếng, sốt sắng nhìn con bạn thân.

- Thôi được rồi! Cõng là đc chứ j!- Nam cuối cùng cũng đồng ý.

........

* Phòng y tế:

Minh gọi mãi mà ko thấy cô y tế đâu cả. Nam nặng nhọc đặt nó ngồi trên giường.

Còn nó thì vừa mệt, vừa đau, lại vừa đói, đành kiếm cái gối rồi nằm ngủ mất. Nó là vậy, chỉ cần buồn ngủ là chẳng cần quan tâm cái j đang xảy ra, ngủ trước rồi tính. Nam và Minh thở dài nhìn nó, ròi mỗi người phân công băng bó vết thương cho Tiểu Y. Không hiểu sao nó lại dám một mình nằm ngủ trong khi trong phòng đang có hai đứa con trai, đúng là hết thuốc chữa.

Về phần Nam và Minh, bình thường hay trêu chọc nó như vạy, nhưng bây giờ thì lại vô cùng ân cần, giúp nó tháo giày ra, giúp nó khử trùng, thoa thuốc, băng vết thương,...mà nó thì còn đang ngủ li bì nên có biết cái j đang xảy ra đâu chứ!

.......

Nó cựa mình, dần mở mắt ra, thấy Nam và Minh đang bấm đt thì lên tiếng:

- Này!

- Hửm..! Dậy rồi à?- Minh hỏi

- Ừ! Tao nói này, tao ngủ bao lâu rồi??- nó thắc mắc

- Cái này tao ko rõ lắm! Nhưng mà...đã 2h chiều rồi đấy!- Minh đáp

- 2 giờ..rồi??..Aaaa! Trễ lớp buổi chiều rồi..! Làm..làm sao bây h????- nó hốt hoảng.

- Mày lo j chứ? Tao và Nam ghi phép cho mày rồi! Tụi tao lấy cớ chăm mày nên cũng đc nghỉ!

- Ừ..ừm..! T..tao đói..!

- Sáng h có ăn j đâu! Thôi để tao xuống căng- tin mua đồ ăn cho! - nói rồi, Minh phóng đi luôn.

Giờ chỉ còn nó và Nam, chả đứa nào ns j cả, biết thế kêu Minh đừng đi, ko khí gượng gạo qá, nó lên lại lên tiếng:

- T..tao khát..!

Nam nhìn nó, nó giật mình quay sang hướng khác, vội nói:

- Ưm! Cũng ko khát lắm!

Nam thấy thái độ của nó như vậy thì phì cười:

- Đồ ngốc! Đợi chút! Tao đi lấy nước cho mày!

"Ơ? Chịu đi thật sao?" Nó ko ngờ có một ngày nó lại có thể sai khiến được hai tên nổi tiếng là lạnh lùng xấu xa này. Không lẽ tụi hắn thực sự dịu dàng vậy sao??? Haiz...chắc ko phải rồi! Ôi nó mệt chết mất! Sau khi về nhà phải mất công giải thích vs mama của nó nữa! Hôm nay ăn phải j mà đen thế ko biết..! À mà đã ăn j đâu??? Hix.....

.................














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro