Chap 4: Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó được ăn ngủ no say thì cũng đã sắp tan học. Như đã phân công,lúc về  Minh phải cõng nó, nhưng thiệt thòi một chút là Minh bắt buộc phải đưa nó về tận nhà ( bởi đây là mệnh lệnh của Bảo My nên ko thể ko nghe theo -_-! -_-! -_-! ).

Cũng may là hôm nay Minh nổi hứng đi xe đạp nên cũng đỡ bớt một phần, nếu ko là đã phải một thân một mình hộ tống nó về nhà..! +.+!

Nó lẽo đẽo đi theo sau Minh, tự nhiên giờ Minh thấy nó nhu mì dễ sợ, bảo j cũng nghe răm rắp ( thì.... là ...Minh bảo nó đứng đợi hắn dắt xe ra, rồi bảo nó lên xe cho hắn đèo đi thôi mà..! Có thế cũng làm quá).

............

Trên đường phố đông người qua lại, người ta thấy một đôi nam nữ đang đèo nhau đi, trông rất hạnh phúc, lãng mạn, khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

(Nó: Buồn nôn ~~ sến vừa thôi!!)(t/g: Biết rồi, biết rồi! )

Minh và nó đương nhiên biết tụi nó là tâm điểm chú ý, nhưng cũng ko quan tâm là mấy. Miệng của người đời tụi nó khó có thể quản được.

Bỗng dưng nó kéo áo ra hiệu cho Minh dừng lại trước 1 xe kem rồi nhìn Minh cười cười. Hắn hiểu ý:

- Muốn ăn kem?

- Ừ ừ !- nó gật đầu lia lịa.

- Được!- rồi Minh đạp xe đến một chiếc ghế đá, bảo nó ngồi xuống đó, đợi hắn đi mua kem.

...........

- Cô ơi! Lấy cho con 2 cây kem!- Minh ns với cô chủ hàng.

- Ờ..ừm.. loại nào đây?- Cô chủ hàng vẫn còn hơi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp thư sinh của hắn 

- Ưm..! Một dâu, một chocolate!

- Đây! Lần sau mua ủng hộ cô nhé!- cô cười thân thiện.

- Vâng! - hắn lễ phép đáp, đồng thời nở một nụ cười tỏa nắng khiến cô chủ hàng ngây ngốc một lần nữa. ( cái tên sát gái này thật là)....

Hắn vừa đi vừa thong dong huýt sáo, tay cầm hai cây kem ngon lành, ko hiểu tại sao hôm nay hắn lại có tâm trạng đến thế. Lúc đi vs nó, hắn luôn vui vẻ như vậy, nhiều lúc cũng ko biết tại sao nữa.

Cứ đi thế này thì kem chảy mất, nghĩ vậy hắn bắt đầu chạy...........

....Đến nơi.....

Gương mặt Minh từ từ biến đổi dần từ ngạc nhiên , hốt hoảng đến lo sợ rồi xanh cả mặt mày: nó ko còn ngồi ở đấy nữa. Hắn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, bắt đầu chạy đi tìm nó. Thế nhưng tìm khắp chỗ xung quanh đấy vẫn ko thấy. Hắn trách:

- Cái con Tiểu Y này chạy đi đâu thế ko biết??

Hắn nhìn hai cây kem đang bị chảy dần lại càng thêm bất lực. 15 phút đã trôi qua, vẫn chưa thấy nó trở lại, nỗi lo lắng ngày một tăng, Minh lại chạy đi tìm nó một lần nữa, hỏi những người xung quanh nhưng ai cũng ko biết.

........

Hai cây kem đã sớm tan thành nước, Minh cũng đã vứt đi rồi. Hắn đến chỗ ghế đá, toan  dắt chiếc xe đạp đi thì...

- Minh!

Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, Minh vội quay lại. Thấy hắn vẫn còn sững sờ, nó lại gọi: 

- Minh!?

Minh thở phào ra, tức giận chạy đến chỗ nó:

- Con nhỏ này! Tao bảo mày ngồi ở đây đợi tao, tại sao lại chạy đi lung tung vậy hả? Sao lại luôn gây phiền phức cho người khác chứ? Nếu ko phải vì..vì mang trách nhiệm đưa mày an toàn về nhà thì tao đã sớm bỏ mặc mày rồi biết ko?

Tự dưng bị la nhiều như vậy, nó dù sợ nhưng cũng ko gục:

- Mày giận gì chứ? Nếu như đã phiền như vậy, sao ko về trước đi, tao..tao cũng tự biết đường về!

- Với cái chân của mày?- Minh tiếp tục công kích

-....

- Nếu ko có tao thì ai đưa mày về, còn dám cãi bướng?- Minh giận dỗi.

Nó bắt đầu thấy có lỗi:

- Thôi đừng giận nữa mà! Tao xin lỗi! Lần sau nhất định sẽ ko tự ý đi lung tung nữa!

- Còn có lần sau?

-....

Thấy nó rưng rưng như vậy, hắn cũng ko nói quá đáng nữa:

- Thôi được rồi! Thế nãy giờ mày đi đâu?

- Tao thấy có con mèo ai bỏ ở đây. Trông đáng thương lắm...nên tao mới đi mua cho nó ít thức ăn!- nó nói, chìa ra một con mèo con màu trắng.

- Ồ...! Thế sao lâu vậy?- hắn lại hỏi, nhưng nhẹ nhàng hơn.

- Thì...mày cũng biết đấy...!- nó ra vẻ nhăn nhó nhìn xuống cái chân tội nghiệp.

- Aizzz! Lại còn cái vẻ đấy nữa!- Minh kí đầu nó- Lên xe!

Nó vụng về ôm con mèo nhỏ, lủi thủi trèo lên xe cho cái tên mà nó xem là vô cùng xấu xa chở đi. Đi được một đoạn, Minh bảo nó:

- Mày tính đem con mèo về luôn đấy à?

- Chứ ko lẽ mày bảo tao bỏ nó ở đấy à?- nó hỏi ngược.

- Thế sao lúc trước mày có nói là mẹ mày ko thích chó mèo mà!- hắn thắc mắc.

- Ừ....! Nhưng lần này tao sẽ năn nỉ mẹ vậy!- nó xụ mặt xuống

- Hay là để tao xin giúp mày ha?- Minh cười.

- Mày á?????- nó trố mắt ra- Có thể sao?

- Để rồi xem!- Hắn đáp- Mà sao nay mày nặng thế chứ??

- Hả? Gì chứ? Tao ốm thế này cơ mà? Tên khùng!!- nó bức xúc.

- Nói nhiều! Cho mày xuống xe bây giờ!

- Mày dám?

- Mày nghĩ tao ko dám?

- Hứ!

Và rồi tụi nó cứ huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia, đặt biệt là chuyện j cũng có thể đấu võ mồm được cả ( Haizzzz...)

............

" Kít......."

Minh dừng xe trước cổng nhà nó:

- Đến nơi rồi! Mau vào đi!

Minh toan dắt xe vào trong, thì bị nó chặn lại:

- Này! Mày ko định vào nhà xin cho tao thật đấy chứ??

- Ừ!?

Rồi ko để nó phản đối, Minh kéo tay nó vào nhà.

........

- Mẹ! Con về rồi!- nó vội lên tiếng khi vừa thấy mẹ nó đang nấu ăn trong nhà bếp.

- Tiểu Y? Về rồi đấy à?- bà Hạ quay ra nhìn nó, rồi nhìn về phía Minh - Cậu bé này là...?

Nghe mẹ hỏi đến Minh, nó vội cướp lời:

- D..Dạ là bạn cùng l..lớp của..của con ạ !!!

Nó đúng là ngốc, biểu hiện ấp a ấp úng như vậy chẳng phải càng làm cho mẹ nó nghi ngờ thêm sao chứ?? Minh kí nhẹ đầu nó, ra hiệu tránh sang một bên, hắn cười lễ phép:

- Dạ cháu chào cô ạ! Cháu là bạn cùng lớp với Thanh Y. Hôm nay vì sự cố ngoài ý muốn nên bạn ấy bị trật chân, cháu là người được phân công đưa Y về ạ!

-....

"..................Im lặng..............."

Ôi..! Bầu ko khí này thật khiến cho người ta ko lạnh mà run. Sự lo sợ của nó càng lúc càng lớn. Từ trước đến giờ, trừ Gia Huy là bạn thân của nó thì hầu như nó chưa bao giờ cho bạn là con trai vào nhà mình cả. Nó cười gượng gạo:

- Mẹ..! Là thật đấy..!

Bỗng dưng mẹ nó phì cười, đi đến chỗ nó và Minh:

- Hai đứa con sợ cái gì chứ? Thật là....!

- Ơ?- nó ngạc nhiên.

- Nào nào! Vào trong ngồi đi!- Nói rồi, bà Hạ kéo cả hai đứa đang ngơ ngác vào phòng khách.

........

- Ồ..! Thế ra là Tiểu Minh đã vất vả đưa Tiểu Y nhà cô về đến nhà à?- bà Hạ cười xòa

- Dạ ko có gì đâu ạ! Chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi mà- Minh lại cười.

"Hở??? Chuyện nhỏ?? Chuyện nhỏ mà lúc phân công lại phản đối vô cùng kịch liệt" nó thầm nghĩ, nhìn Minh vẻ khinh thường.

- Thời  buổi bây giờ, rất ít đứa con trai nào tốt bụng như cháu! Tiểu Y nhà cô phải có phúc lắm mới được làm bạn với cháu !- mẹ nó khen Minh, ko thèm để ý đến thái độ của nó.

- Vâng! Cháu không dám..!- Hắn cười ra vẻ hiền lành.

- Ôi..! Cháu cười đẹp thật đấy!  Sao lúc cười trông cháu đẹp đến vậy chứ! Làm sao đây, cô thích cháu mất thôi!- Bà Hạ dịu dàng nhìn Minh

- Cảm ơn cô ạ..! Lúc cười trông cô cũng đẹp lắm đấy! 

"Ọe ọe...! Buồn nôn chết được! Một dạ hai vâng, cái tên này đúng là giảo biện thật chứ! Mẹ ơi, đừng để bị con quỉ đó dụ dỗ..!" nó khóc ròng mà trong lòng thì muốn phá hoại dung nhan của cái tên xấu xa đang cười cười nói nói với mẹ nó.

Chết....ko được ko được, biểu hiện này mất hình tượng nữ chính quá, phải hạ hỏa..hạ hỏa..hạ hỏa...

- Mẹ này! Con có  chuyện này, mẹ nghe con nhé!

Nó làm mặt nghiêm túc quay sang nói với mẹ nó. Bà Hạ thấy con gái như vậy cũng lấy làm lạ.

- Chuyện gì cơ?

Nó thở hắt:

- Thật ra.....

Chưa kịp ns hết câu, nó đã bị Minh chặn mồm:

- Thật ra lúc nãy đi trên đường, cháu và Thanh Y có nhặt được con mèo nhỏ trông rất đáng thương, có vẻ như bị bỏ rơi. Nếu như bác gái đây có thể rũ lòng mà nhận nuôi nó thì tốt quá...!

Sau khi trố mắt nghe Minh thuật lại, nó vội chuyển hướng nhìn sang mẹ nó xem bà phản ứng thế nào, thì kết quả thật ko ngờ đến:

- Được chứ! Được chứ! Nhìn mà xem...chú mèo tội nghiệp quá!

Mẹ nó cười xuề xòa, đoạn đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con mèo đang nằm gọn trong tay Minh.

???

Nó bây giờ vẫn đang há mồm đấu tranh tư tưởng vs hành động bất thường của mẹ nó. Chẳng phải bà trước giờ rất kị động vật có lông sao? Tại sao lại chịu nhận nuôi một con mèo nhanh đến như vậy chứ? Huống hồ tuy bà là một nội trợ đảm đang, tháo vác việc nhà, nhưng về chuyện nuôi chó mèo trong nhà, bà hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tại sao kì vậy? Mọi chuyện tưởng chừng như ko thể đơn giản hơn!!!)

Thấy thái độ quá lố của nó như vậy, mẹ nó cũng ý tứ nói khéo:

- Có j đâu mà con ngạc nhiên vậy chứ! Nhà mình trước giờ không nuôi thú cưng nào cả, nên mẹ muốn nuôi thử một con chú mèo xem sao thôi mà!

Nó gật gật cái đầu ra vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng thì vẫn vô cùng là thắc mắc.

- Vậy thì tốt quá rồi!!- Minh vừa nói vừa cười.

- Thế nhưng mà...bác và Tiểu Y lại không biết cách nuôi như thế nào...

- Thế ạ..? Nhưng mà cũng đâu khó khăn gì lắm đâu ạ!- Minh mở to mắt nhìn chằm chằm vào con mèo đang rúc trong vòng tay hắn.

- Đúng đấy mẹ ạ! Mẹ nuôi con ngần 14 năm trời, thế mà con vẫn sống tốt, sống khỏe đấy! Thế thì huống chi là một con mèo cỏn con chứ...- nó nói.

- Bậy nào..! Vậy mà con cũng so sánh đc à? Nếu nuôi ko đúng cách, mèo sẽ ốm và chết đấy!!-mẹ nó xua tay.

- Ối giời...! Lên mạng xem cách chăm sóc là đc thôi mà mẹ!

- Đúng đấy bác ạ! Con thấy chuyện này quả thật không khó như bác nghĩ, chỉ cần có lòng là đc thôi! Đến như cháu đây còn biết cách nuôi mà!- Minh hùa theo nó.

- Ơ! Thế ra Tiểu Minh biết chăm sóc mèo sao? Thế thì tốt quá! Hay là mỗi tuần cháu cứ đến đây vài lần, hướng dẫn cho Tiểu Y nhà bác chứ nhìn nó vậy mà chẳng làm được việc j cho hoàn mĩ cả, lúc nào cũng vụng về hậu đậu!- Mẹ nó nói với Minh rồi nhìn sang nó lắc đầu cảm thán.

- Gì chứ?? Con tệ đến vậy lúc nào cơ? Mẹ thật là...- Nó chu môi giận dỗi.

Tự nhận thấy được tình hình có vẻ hơi căng, Nhật Minh cũng đành phải lên tiếng chấp thuận:

- Vậy...Nếu như bác không phiền, cháu sẽ thỉnh thoảng ghé thăm ạ..!- hắn cười gượng gạo.

- Cháu thật tốt quá..! Con nhìn mà xem, người ta là con trai mà tính tình lại chỉnh chu, đường hoàng như thế! Con là con gái, nên học hỏi người ta một chút.

Đấy đấy..! Mẹ nó lại bắt đầu khen ngợi hắn nữa đấy! Cái j mà "tốt bụng", cái j mà "chỉnh chu", cái j mà "đường hoàng"? Nó nghe mà sởn cả gai ốc lên cả đây này! 

"Mẹ à..! Đừng bao giờ để cái vẻ ngoài có hơi ưa nhìn và thánh thiện đó đánh lừa, hắn đã đối xử với con gái mẹ thế nào, mẹ không biết đâu!" Nó thầm tru tréo trong lòng, tay đưa lên bàn với lấy cốc nước lọc uống lấy uống để, hòng nuốt được cái tên ngồi kế bên nó vào bụng.

- Tiểu Minh này..! Nếu cô bảo, cháu làm con nuôi của cô thì thế nào?

Mẹ nó bỗng nhiên hỏi thế, làm Nhật Minh một phen nghệch mặt, người đơ cứng. Còn nó đang uống nốt ngụm nước cũng suýt phun ra, trong vòng vài giây khiến nó có cảm giác như Trái Đất ngừng quay. Ôi trời đất ơi! Bà Hạ này thật biết cách làm con người ta chết sững. Nó không tin nên hỏi lại:

- Mẹ à! Mẹ nghiêm túc ạ? Cái này thật sự không vui chút nào..!

- Thế thì sao nào? Mẹ muốn thử cảm giác 1 đứa con trai gọi mẹ một tiếng "mẹ". Ngần 14 năm trời, mà mẹ chỉ có mỗi một đứa con gái, con không thương mẹ một chút được sao?

Chà..Mẹ nó lại kể lể đấy! Lại lôi công sức nuôi nó 14 năm ra mà kể đấy! Rồi bà còn lấy vạt áo ra chừng chấm chấm nước mắt, vẻ khổ tâm, hòng làm xiêu lòng đôi "nam thanh nữ tú" đang ngồi đối diện....
Nhưng mà nó đây đã quá quen với cách dụ dỗ của mẹ nó rồi, nên không sợ mắc vào lời ngon tiếng ngọt của bà. Chỉ sợ ai kia không cầm lòng được mà sẵn sàng chấp thuận, thì cuộc sống của nó từ nay sẽ khốn khổ lắm thôi!!!

- Mẹ à! Con thấy cái này không được đâu. Nếu mẹ muốn có con trai đến vậy, hay là mẹ nói chuyện này với Gia Huy thì tốt hơn đấy! Nó nhất định chịu ngay cho mà xem!- nó lên tiếng, cố gắng để sao cho giọng thật trong, thật ngọt.

- Không được! Không được! Tiểu Huy thì làm sao chín chắn đc như Tiểu Minh! - mẹ nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Trời..! Thế tại sao lần đầu gặp Huy, mẹ bảo nó đáng yêu, mẹ còn nói cái gì mà Tiểu Huy ngoan hiền, dễ bảo, nếu đc làm con trai của mẹ thì tốt quá! Đấy đấy...- nó thuật lại chút hồi ức còn sót lại cho mẹ nó nghe.

- Con thì biết gì chứ! Lúc đấy tụi con chỉ mới 8 tuổi, Tiểu Huy lúc nhỏ đáng yêu là điều đương nhiên. Còn mẹ đây là bị vẻ đáng yêu đó làm buộc miệng nói bâng quơ vậy thôi. Thế mà con nghĩ là thật à?

Ôi thôi..! Mẹ đáng kính của nó lúc đấu võ mồm cũng lợi hại thật. Bà căn bản chỉ muốn Nhật Minh làm con trai bà mà thôi. Điều này nó đã sớm biết thừa.
" Mẹ ơi.Mẹ ko thương con gái nữa rồi"

Còn về phần Nhật Minh nhà ta, sau khi hiểu ra vấn đề của vụ rắc rối, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Bác gái! Cháu thấy việc này.....

- Đúng đấy mẹ ạ! Nhật Minh người ta không muốn, mẹ đừng ép cậu ấy!- không kịp để Minh nói hết câu, nó đã chặn lại.

- Trời ạ! Xấu hổ quá đi mất! Con xem lại dáng vẻ của con kìa! Con gái mà bổng chảng như thế. Tiểu Minh còn chưa nói hết cơ mà! Tiểu Minh à, cháu nói xem..!- mẹ trách nó, rồi hướng mắt về phía Minh vẻ tha thiết.

- Ơ..dạ..cháu..cái này..thật ra nếu như bác gái thật lòng muốn vậy thì cháu cũng ko có ý kiến..- Minh ấp a ấp úng rồi phán thêm câu sau làm nó đứng hình toàn tập.

- Hả? Mày..có vấn đề à?- nó quay phắt qua hỏi Minh.

- Không!- Minh đáp.

- Hay quá..! Vậy cứ quyết định vậy nhé! - mẹ nó cười hiền, thế nhưng sao nó lại có cảm giác tà mị thế này cơ chứ???

- Vâng! Bác..à không mẹ..!- Minh cũng cười.

Ôi! Nó chết mất! Cuộc sống của nó từ nay sẽ trôi dạt về đâu? Thật là khổ tâm quá đi mà! Nói chuyện chưa đầy 1 giờ đồng hồ mà đã nhận mẹ con với nhau rồi. Vậy nếu thân mật hơn thì sẽ như thế nào cơ chứ?
......

Sau một hồi "hàn huyên"những chuyện ko đâu vào đâu thì cũng đã khá muộn, mami yêu dấu bảo nó phải tiễn Nhật Minh ra về, nó đành phải nuốt cục tức xuống và làm theo lời mẹ.

Đưa Minh ra đến cổng, nó ậm ừ bảo:

- Mà này! Bộ mày thật sự muốn vậy hả?

- Muốn j cơ?

- Thì lúc nãy.....

- À...Thật ra cũng hơi ngại! Nhưng mà mẹ mày hiền thế, tao rất thích bà ấy! Được làm con trai bà, tao phải may mắn lắm đây.- Minh cười hì hì.

- Gì chứ? Mà mày cũng hay lắm! Dám cướp cả mami của tao cơ à?- nó vờ nhăn mặt.

- Ừ!- thấy nó vậy hắn lại càng cười lớn.

Nó vờ tức giận đá nhẹ hắn một cái. Lẽ ra nó phải thật giận dữ và mắng Minh một trận mới phải. Thế nhưng rồi cũng hòa theo tiếng cười giòn tan. Hai tiếng cười hòa lẫn với nhau, rộn ràng cả một góc phố nhỏ......













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro