Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi quán cả 3 con người nhỏ bé trên đất nước Pháp buồn bã đi

_Nhi...thật sự cô ko sao chứ_Kỳ hỏi lại

_Ờ, cũng gần 5 tháng tôi ko gặp Thiện, tình cảm cũng phai dần rồi, nó chỉ làm tôi shock 1 tí thôi_Nhi nói lại

_Nhưng em nghĩ phải có lý do gì đó anh 2 mới làm vậy_Trân nói

_Tao cũng mong là thằng đó có lý do chính đáng để làm vậy_Kỳ nói

Cả 3 đều im lặng rồi về lại khách sạn

Sáng ngày mai

_Em đã mua vé máy bay rồi, 3 chiều máy bay sẽ cất cánh, giờ là 11 giờ sáng rồi, ăn sáng gì đó, rồi thu xếp đồ, đón taxi lên máy bay là vừa kịp_Trân nói

_Ok_Kỳ nói

Cả 3 cùng ăn sáng, rồi thu xếp hành lý, rồi cuối cùng đi đến sân bay

Hiện tại là 2 giờ, bọn họ đều có mặt tại sân bay

_Chị Nhi...có...cần gọi điện cho 2...nói lời tạm biệt ko??_Trân è dè hỏi

_Nếu muốn thì em cứ gọi, nhưng đừng nói gì về chị là được rồi_Nhi nói lại

_Chị Nhi....................

_Nhi, Trân, Kỳ....._Đúng lúc đó Quỳnh từ đâu chạy tới

_Quỳnh ??????_Nhi kinh ngạc

_Tớ nghe nói hôm nay các cậu về lại nước, nên đến tiễn, tớ có bảo Thiện đi cùng nhưng anh ấy ko chịu_Quỳnh nói

_Quỳnh, cậu với Thiện đám cưới được bao lâu rồi_Kỳ hỏi

_Chưa, chưa có đám cưới mới kết hôn thôi, khoản 3 tháng rồi_Quỳnh nói lại

_Lý do sao 2 người lại kết hôn thế_Trân hỏi tiếp

_Thật ra, Thiện cũng ko biết chuyện gì cả, cả tôi cũng vậy, đùng 1 cái cách đây 3 tháng trước gia đình gọi tôi lại rồi bảo tôi sắp kết hôn, Thiện cũng vậy, cũng được cha cậu ấy đến nhà chúng tôi hỏi, lúc đầu cậu ấy quyết định ko chấp nhận, thà chết cũng ko, cậu ấy nói cái gì, đã có người mình thích rồi....rồi cái gì đó, nhưng 4 ngày sau cậu ấy lại chấp nhận, tớ thật sự ngạc nhiên_Quỳnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện

Sau khi nghe xong câu chuyện, Trân tự hỏi

_2 cương quyết như vậy, sao tự nhiên 4 ngày sau lại chấp nhận chứ, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra trong 4 ngày đó, à mà chị Quỳnh nói cái gì, ba của chúng tôi dẫn anh ấy tới nhà chị hỏi hả_Trân hỏi lại

_Ờ là ông Tôn Thất Hoàng Việt đó_Quỳnh đáp lại

_Sao mày ngạc nhiên thế Trân_Kỳ hỏi

_Cha chúng tôi rất ích khi tiếp xúc với chúng tôi, cho dù tôi là con ổng nhưng chỉ gặp ổng duy nhất 1 lần, ông ấy rất ích khi về VN, chỉ sống ở Pháp thôi, ông ấy cũng rất tàn nhẫn, 1 người cha cương quyết làm cái gì thì phải bằng được cái ấy, và là luôn là việc có lợi cho mình cho dù việc đó là xấu hay tốt, chắc chắn trong chuyện này có liên quan đến ông ấy_Trân nói

_Thôi máy bay sắp cất cánh rồi, các cậu đi kẻo trể_Quỳnh nói

_À, quên mất, cảm ơn cậu đã đến đây tiễn chúng tôi, tạm biệt_Nhi nói rồi ôm Quỳnh

_À, ko có gì, đi may mắn nhé_Quỳnh nói lại

Trên máy bay

_Chị Quỳnh thấy vậy mà chỉ cũng tốt chị Nhi nhỉ_Trân hỏi

_Ờ, cậu ấy là 1 người con gái tốt, Thiện có phúc lắm mới cưới được cậu ấy, nhưng mà mình vẫn chưa biết họ của cậu ấy_Nhi nói

_Chị Nhi à, cái chuyện cưới hỏi đó, đâu phải lỗi của anh 2, em nghĩ có gì đó mờ ám ở đây, chị Nhi tha cho anh 2 một lần đi_Trân nói

_Cho dù có điều gì mờ ám thì Thiện cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ em bảo chị chia cắt họ ra hả_Nhi quay qua hỏi Trân

_.........................._Im lặng

_Thấy chưa, ko nói được chứ gì, nhưng ko sao đâu, chị ko phải loại người thất tình vì đàn ông đâu, chị cũng mừng vì Thiện đã kiếm được cô vợ xinh đẹp và tốt như vậy_Nhi nói rồi quay qua qua phía cửa sổ thoáng buồn

Còn KỲ thì vẫn im lặng ko nói gì

13 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất

_Thôi chị về trước đây_Nhi nói

_Vâng, chị về cẩn thận_Trân nói lại

Khi Nhi đã đón taxi đi khuất

Kỳ và Trân đứng nhìn nhau rồi nói

_Kỳ, anh đi cùng em qua nhà em đi, em cần hỏi mẹ 1 số việc_Trân nói

_Nhà mày hồi nào, nhà tao đó chứ_Kỳ nói

Cả 2 cùng đón taxi về nhà

Hôm nay là chủ nhật nên chắc dì Diệu ko đi làm mà ở nhà

Vừa bước vào nhà, Trân đã chạy ào tới chỗ mẹ

_Mẹ, con về rồi đây

Lúc đó Kỳ cũng bước vào

_Đây là Kỳ hay Thiện đây_Mẹ Trân hỏi

_Thưa bác, cháu là Kỳ_Kỳ cười nói lại

_Ủa vậy Thiện đâu

_Mẹ, chúng con có chuyện muốn hỏi mẹ

_Chuyện gì

_Chuyện về ba

_Ba của bọn bây thì có chuyện gì mà hỏi mẹ

_Mẹ, anh Thiện cưới vợ rồi

_Và, vợ của cậu ấy nói là khi đến cưới hỏi, chính chú Việt là người đã dẫn thằng Thiện đi_Kỳ đệm thêm

_Cưới vợ hả ????????, lại còn liên quan đến ông Việt nữa_Mẹ Trân hoảng hốt

_Vậy cô ấy tên gì_Mẹ Trân hỏi

_Chị ấy tên Quỳnh, con ko biết họ của chị ấy, chỉ biết tên Quỳnh thôi_Trân nói

_Quỳnh, quỳnh, còn được gọi là Shirei đúng ko???_Mẹ Trân hỏi

_Đúng rồi, đúng rồi, sao mẹ biết_Trân ngạc nhiên

_Nếu vậy thì mẹ biết lý do tại sao, cha con lại ở đó rồi

_Tại sao vậy bác_Kỳ hỏi

_Nếu là Shirei thì, con bé đó là con gái của tập đoàn kim cương, vàng bạc, cũng như những thứ quý giá khác, lớn nhất nhì trên thế giới, so với nhà mình thì nhà mình chỉ bằng 1 góc của nhà họ, Shirei là đứa con duy nhất của ông chủ tập đoàn đó, nếu gia đình mình mà là thông gia của nhà họ thì rất có lợi, phải nói là có lợi rất nhìu mới đúng, đó cũng là lý do tại sao ba con lại có mặt ở đó, Shirei tên đầy đủ là Trần Dung Shirei, còn tên TV là Trần Dung Tố Quỳnh_Mẹ Trân đứng lên nói

_HẢ, Trần Dung ư_Kỳ và Trân kinh ngạc

_Có chuyện gì sao_Mẹ Trân ngạc nhiên hỏi

_Ko phải chị Nhi cũng Trần Dung sao, Trần Dung Tố Nhi_Trân nói

Bước ra khỏi quán cả 3 con người nhỏ bé trên đất nước Pháp buồn bã đi

_Nhi...thật sự cô ko sao chứ_Kỳ hỏi lại

_Ờ, cũng gần 5 tháng tôi ko gặp Thiện, tình cảm cũng phai dần rồi, nó chỉ làm tôi shock 1 tí thôi_Nhi nói lại

_Nhưng em nghĩ phải có lý do gì đó anh 2 mới làm vậy_Trân nói

_Tao cũng mong là thằng đó có lý do chính đáng để làm vậy_Kỳ nói

Cả 3 đều im lặng rồi về lại khách sạn

Sáng ngày mai

_Em đã mua vé máy bay rồi, 3 chiều máy bay sẽ cất cánh, giờ là 11 giờ sáng rồi, ăn sáng gì đó, rồi thu xếp đồ, đón taxi lên máy bay là vừa kịp_Trân nói

_Ok_Kỳ nói

Cả 3 cùng ăn sáng, rồi thu xếp hành lý, rồi cuối cùng đi đến sân bay

Hiện tại là 2 giờ, bọn họ đều có mặt tại sân bay

_Chị Nhi...có...cần gọi điện cho 2...nói lời tạm biệt ko??_Trân è dè hỏi

_Nếu muốn thì em cứ gọi, nhưng đừng nói gì về chị là được rồi_Nhi nói lại

_Chị Nhi....................

_Nhi, Trân, Kỳ....._Đúng lúc đó Quỳnh từ đâu chạy tới

_Quỳnh ??????_Nhi kinh ngạc

_Tớ nghe nói hôm nay các cậu về lại nước, nên đến tiễn, tớ có bảo Thiện đi cùng nhưng anh ấy ko chịu_Quỳnh nói

_Quỳnh, cậu với Thiện đám cưới được bao lâu rồi_Kỳ hỏi

_Chưa, chưa có đám cưới mới kết hôn thôi, khoản 3 tháng rồi_Quỳnh nói lại

_Lý do sao 2 người lại kết hôn thế_Trân hỏi tiếp

_Thật ra, Thiện cũng ko biết chuyện gì cả, cả tôi cũng vậy, đùng 1 cái cách đây 3 tháng trước gia đình gọi tôi lại rồi bảo tôi sắp kết hôn, Thiện cũng vậy, cũng được cha cậu ấy đến nhà chúng tôi hỏi, lúc đầu cậu ấy quyết định ko chấp nhận, thà chết cũng ko, cậu ấy nói cái gì, đã có người mình thích rồi....rồi cái gì đó, nhưng 4 ngày sau cậu ấy lại chấp nhận, tớ thật sự ngạc nhiên_Quỳnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện

Sau khi nghe xong câu chuyện, Trân tự hỏi

_2 cương quyết như vậy, sao tự nhiên 4 ngày sau lại chấp nhận chứ, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra trong 4 ngày đó, à mà chị Quỳnh nói cái gì, ba của chúng tôi dẫn anh ấy tới nhà chị hỏi hả_Trân hỏi lại

_Ờ là ông Tôn Thất Hoàng Việt đó_Quỳnh đáp lại

_Sao mày ngạc nhiên thế Trân_Kỳ hỏi

_Cha chúng tôi rất ích khi tiếp xúc với chúng tôi, cho dù tôi là con ổng nhưng chỉ gặp ổng duy nhất 1 lần, ông ấy rất ích khi về VN, chỉ sống ở Pháp thôi, ông ấy cũng rất tàn nhẫn, 1 người cha cương quyết làm cái gì thì phải bằng được cái ấy, và là luôn là việc có lợi cho mình cho dù việc đó là xấu hay tốt, chắc chắn trong chuyện này có liên quan đến ông ấy_Trân nói

_Thôi máy bay sắp cất cánh rồi, các cậu đi kẻo trể_Quỳnh nói

_À, quên mất, cảm ơn cậu đã đến đây tiễn chúng tôi, tạm biệt_Nhi nói rồi ôm Quỳnh

_À, ko có gì, đi may mắn nhé_Quỳnh nói lại

Trên máy bay

_Chị Quỳnh thấy vậy mà chỉ cũng tốt chị Nhi nhỉ_Trân hỏi

_Ờ, cậu ấy là 1 người con gái tốt, Thiện có phúc lắm mới cưới được cậu ấy, nhưng mà mình vẫn chưa biết họ của cậu ấy_Nhi nói

_Chị Nhi à, cái chuyện cưới hỏi đó, đâu phải lỗi của anh 2, em nghĩ có gì đó mờ ám ở đây, chị Nhi tha cho anh 2 một lần đi_Trân nói

_Cho dù có điều gì mờ ám thì Thiện cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ em bảo chị chia cắt họ ra hả_Nhi quay qua hỏi Trân

_.........................._Im lặng

_Thấy chưa, ko nói được chứ gì, nhưng ko sao đâu, chị ko phải loại người thất tình vì đàn ông đâu, chị cũng mừng vì Thiện đã kiếm được cô vợ xinh đẹp và tốt như vậy_Nhi nói rồi quay qua qua phía cửa sổ thoáng buồn

Còn KỲ thì vẫn im lặng ko nói gì

13 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất

_Thôi chị về trước đây_Nhi nói

_Vâng, chị về cẩn thận_Trân nói lại

Khi Nhi đã đón taxi đi khuất

Kỳ và Trân đứng nhìn nhau rồi nói

_Kỳ, anh đi cùng em qua nhà em đi, em cần hỏi mẹ 1 số việc_Trân nói

_Nhà mày hồi nào, nhà tao đó chứ_Kỳ nói

Cả 2 cùng đón taxi về nhà

Hôm nay là chủ nhật nên chắc dì Diệu ko đi làm mà ở nhà

Vừa bước vào nhà, Trân đã chạy ào tới chỗ mẹ

_Mẹ, con về rồi đây

Lúc đó Kỳ cũng bước vào

_Đây là Kỳ hay Thiện đây_Mẹ Trân hỏi

_Thưa bác, cháu là Kỳ_Kỳ cười nói lại

_Ủa vậy Thiện đâu

_Mẹ, chúng con có chuyện muốn hỏi mẹ

_Chuyện gì

_Chuyện về ba

_Ba của bọn bây thì có chuyện gì mà hỏi mẹ

_Mẹ, anh Thiện cưới vợ rồi

_Và, vợ của cậu ấy nói là khi đến cưới hỏi, chính chú Việt là người đã dẫn thằng Thiện đi_Kỳ đệm thêm

_Cưới vợ hả ????????, lại còn liên quan đến ông Việt nữa_Mẹ Trân hoảng hốt

_Vậy cô ấy tên gì_Mẹ Trân hỏi

_Chị ấy tên Quỳnh, con ko biết họ của chị ấy, chỉ biết tên Quỳnh thôi_Trân nói

_Quỳnh, quỳnh, còn được gọi là Shirei đúng ko???_Mẹ Trân hỏi

_Đúng rồi, đúng rồi, sao mẹ biết_Trân ngạc nhiên

_Nếu vậy thì mẹ biết lý do tại sao, cha con lại ở đó rồi

_Tại sao vậy bác_Kỳ hỏi

_Nếu là Shirei thì, con bé đó là con gái của tập đoàn kim cương, vàng bạc, cũng như những thứ quý giá khác, lớn nhất nhì trên thế giới, so với nhà mình thì nhà mình chỉ bằng 1 góc của nhà họ, Shirei là đứa con duy nhất của ông chủ tập đoàn đó, nếu gia đình mình mà là thông gia của nhà họ thì rất có lợi, phải nói là có lợi rất nhìu mới đúng, đó cũng là lý do tại sao ba con lại có mặt ở đó, Shirei tên đầy đủ là Trần Dung Shirei, còn tên TV là Trần Dung Tố Quỳnh_Mẹ Trân đứng lên nói

_HẢ, Trần Dung ư_Kỳ và Trân kinh ngạc

_Có chuyện gì sao_Mẹ Trân ngạc nhiên hỏi

_Ko phải chị Nhi cũng Trần Dung sao, Trần Dung Tố Nhi_Trân nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro