Chương 20: "Trần Dung Tố Quỳnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về nhà đến giờ Trân và Nhi ko gặp nhau cho đến khi khai giảng, Kì và Trân thì còn lâu lâu mới gặp, cuối cùng ngày khai giảng cũng đến

Ngày khai giảng

Trường của Nhi khá lạ, cứ mỗi lần năm học mới đến, là học sinh phải thay 1 bộ đồng phục khác, năm trước Nhi mặc đồng phục trắng, còn năm nay Nhi mặc đồng phục màu xanh dương nhạt.

Nhi xin phép mẹ, rồi bước đến trường, vừa bước ra cổng thì thấy Kỳ đã ở đó

_Cậu đến đây làm gì nữa đây, tôi tưởng cậu về pháp sống rồi chứ

_Pháp gì mà Pháp, tôi đến đây để đón cô đi học mà

_Hả, đi học hả???, anh tính làm các bạn chết khiếp đó hả, tất cả mọi người đều nghĩ Thiện đã mất, mà anh thì quá giống Thiện, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) anh đùa hả_Nhi há hốc mồm nói

_Ko tôi ko đùa, với lại chuyện đó cô đừng lo, mọi người đều biết hết rồi_Kỳ nói rồi lôi Nhi vào xe oto của mình rồi kêu tài xế phóng đi

Tại trường

Nhi, Kỳ gặp Trân tại đó

_Chị Nhi lâu ko gặp, em có chuyện muốn hỏi

_Chuyện gì thế Trân_Nhi ngạc nhiên

_À, là chuyện, chị có chị em nào khác ko

_Ko, gia đình chị, chỉ có mình chị à_Nhi lắc đầu nói lại

_À, ok, em hiểu rồi, em chỉ hỏi vậy thôi, chị vào trước đi, em với anh Kỳ còn chút chuyện

_Ờ, vậy chị vào trước_Nhưng Nhi vừa vào thì

_Trân, Kỳ, chào 2 người_Quỳnh lại từ đâu 1 lần nữa xông tới bất ngờ

_QUỲNH???????????????_Cả 2 ngạc nhiên hét lên

_Anh Kỳ, em nhớ là mình về VN 3 tháng rồi mà, đâu còn ở Pháp nữa, sao giờ gặp chị Quỳnh ở đây_Trân ôm cổ Kỳ hỏi

_Trân, em ở VN đó, tại chị chưa bao giờ về VN cả, nên hôm nay muốn về, với lại chị sẽ về đây học luôn, cùng với chồng chị, Thiện, anh vào đây đi_Quỳnh nói rồi vẫy tay gọi Thiện vào

Thiện e ngại bước vào rồi nói

_Chào mày Trân, chào cậu Kỳ

_......................................_Cả 2 ko nói gì

_Thật ra tao ko muốn về, nhưng tại Quỳnh ép, nên tao phải về

_2 thương vợ mình quá nhỉ_Trân nói khích

_.........................................

_À, mà chị Quỳnh, tên chị là Trần Dung Tố Quỳnh phải ko

_Ờ, ủa sao em biết

_HẢ, TRẦN DUNG TỐ QUỲNH HẢ????????_Thiện hét lên

_Ko phải là họ của................._Chưa nói xong thì bị Kỳ bịt miệng lôi vào 1 góc

_Cậu là chồng của Quỳnh, cả họ của cô ấy cậu cũng ko biết hả

_Tớ đâu quan tâm đến chuyện đó, nhưng cô ấy ko phải mang cùng họ với Nhi sao, họ Trần Dung đó cũng hiếm như họ Tôn Thất của tớ vậy, ít ai có lắm

_Vậy mới nói, bọn tớ đang tìm thông tin đây

Lúc đó Chi cũng bước vào

_Ủa Kỳ

Cả Kỳ và Thiện đều quay đầu lại

Chi bỗng khựng lại

_2 người rốt cục, ai là Thiện, ai là Kỳ ra

_Êh, lazy monkey, lâu lắm mới gặp cô_Thiện đi tới chỗ Chi nói

Cô liền chạy đến bắt tay Thiện như 1 người đàn ông rồi nói

_Yo, What up ????, tôi chắc 100%, anh là Thiện

_Ủa, cô bị chạm mạch hả, mới có 5 tháng ko gặp cô, sao tính cách thay đổi khác vậy

_Ai vậy anh????_Quỳnh hỏi

_À, cô ấy là lazy....à ko Chi

_Chào, tớ là Chi, còn cậu là

_À, tớ là Quỳnh, vợ của Thiện

_......................................_Ko nói nên lời

Chi liền chạy đến chỗ Trân rồi hỏi nhỏ

_Thiện lấy vợ rồi, còn Nhi thì sao

_Chị Monkey bị điên hả, hết dành anh 2 rồi giờ tới lo cho chị Nhi hả, lo cho chị trước đi, còn chị ở đây làm gì đây

_À, quên báo cho mọi người, hôm nay tôi là học sinh chính thức của trường

[Hiện giờ, tất cả các nhân vật trong fic đều học chung 1 trường, nhìu truyện thú vị sẽ xảy ra hơn trong năm học này, và còn những nhân vật khác nữa]

_Sao hôm nay, rãnh, già trẻ bé lớn gì cũng rũ nhau vào trường này học là sao_Kỳ nói

_Ai biết, thôi vào lớp, mà đừng có nói tất cả mọi người đều học cùng lớp à nha_Trân nói rồi đi đến xem bảng thông báo xếp lớp

Đúng như dự đoán của Trân, tất cả đều học cùng lớp, thất kinh khủng [ ko biết sao, tác giả thêm câu này zô]

Bước vào lớp, tất cả mọi người đều ngó ngiêng bất ngờ, vì có 2 Thiện quá giống nhau, cho dù đã biết nhưng vẫn còn shock, phần còn lại thì có 1 cô bé xinh xắn mới vào lớp, 1 phần nữa là Chi cũng chuyển đến đây, hết shock cái này đến cái shock khác

Nhi bất ngờ nhìn chừng đó người, miệng há to đến mức ko thể há to thêm nữa

_Quỳnh......cả Thiện, Chi nữa, sao các người ở đây

_À, mình chuyển đến đây học_Quỳnh nói

_Còn tôi bắt đầu học ở đây_Chi nói

Rồi tất cả cùng ngồi vào chỗ, Thiện vẫn ngồi chỗ cũ, sau lưng Nhi

Trông 2 người có vẻ hơi ngượng

Quỳnh nhìn thấy bảng tên của Nhi rồi reo lên

_Ủa, bạn cũng họ Trần Dung sao, trùng hợp thật

_Quỳnh cũng vậy hả,, bất ngờ thật

Lúc đó Trân xen vào

_Ko biết dòng họ của chị Quỳnh với chị Nhi có liên quan gì tới nhau ko, cha chị Quỳnh tên Trần Dung Tuấn đó

Nghe xong câu nói của Trân, Nhi thất thần như người mất hồn

_Trân, em nói lại xem, cha của Quỳnh tên gì

_Trần Dung Tuấn, có chuyện gì sao chị Trân, sao mặt chị xanh xao quá vậy

_Trần....Dung...Tuấn ư....ko thể nào....chắc chỉ cùng tên thôi_Nhi nói rồi nhìn Quỳnh

_Nhi, cô ko sao chứ, trông cô xanh xao lắm_Kỳ lo lắng

Thiện thấy Kỳ lo lắng cho Nhi như vậy, tim của Thiện nhói lên

_Ko sao...tôi ko sao....hôm nay tôi mệt...tôi về nghĩ 1 lát, xin phép dùm tôi_Nhi nói rồi chạy ra ngoài

Nhi cố chạy thật nhanh về nhà

Cô mở cửa ra

_Nhi, sao con về sớm vậy_Mẹ Nhi ngạc nhiên hỏi

_Mẹ, con có chuyện muốn hỏi về cha của con

_Cha của con, sao con lại muốn nhắc đến chuyện đó

_Cha con tên gì mẹ ???????

_Ông ấy tên Trần Dung Tuấn

_.........................

_Mẹ có chắc là trên đời này ko ai lầm tên với ông ấy ko_Nhi như muốn khóc

_Có chuyện gì sao con, mẹ chắc là trên đời này ko có ai trùng tên với cha con đâu, nhưng ông ấy đã bỏ nhà đi rồi, con ko sao chứ

Nhi nghe xong, ngất xỉu tại chỗ và phải lên bệnh viện gấp Nhi được đưa đến bệnh viện.

Mẹ Nhi lo lắng vì ko hiểu sao hôm nay Nhi lại nhắc đến cha rồi lại ngất xỉu

Trân, Kỳ, Thiện, Chi, và Quỳnh vẫn chưa biết gì cho tới khi giờ tan học, họ mới biết

Kỳ vội vã chạy đến bệnh viện, những người còn lại cũng vậy

Tại bệnh viện

_Nhi sao rồi bác_Kỳ chạy đến hỏi

_À, nó ko sao....nhưng mà cháu là...........[mẹ Nhi vẫn chưa biết Thiện]

_Xin lỗi bác, cháu là Kỳ, bạn Nhi_Kỳ cúi đầu lễ phép nói

_Chào cháu

Liên tiếp tất cả mọi người đều chạy đến

_Các cháu đều là bạn của Nhi nhà bác hả, ủa 2 cháu là anh em sinh đôi hả_Mẹ Nhi nhìn Kỳ và Thiện rồi hỏi

_Vâng, chúng cháu là bạn của Nhi, với lại cháu và Thiện ko phải anh em_Kỳ nói

_Có chuyện gì xảy ra sao bác_Trân chạy lại hỏi

_Bác ko biết nữa, tự dưng nó chạy vào, mồ hôi đẫm ước, rồi hỏi chuyện của ba nó, rồi ngất xỉu

_Ba chị Nhi ư_Trân ngạc nhiên hỏi

Trân nhớ lại những gì mình nói với Nhi lúc ở trong lớp

_Anh 2, đưa chị Quỳnh ra ngoài 1 lát

_Sao vậy

_Em nói thì đi đi_Trân bực bội

_Ờ......

Sau khi Thiện và Quỳnh đều đã đi

_Bác, có phải ba chị Nhi tên Trần Dung Tuấn đúng ko

_Ờ, đúng rồi, sao cháu biết

Sau khi nghe xong câu đó, Kỳ, Trân và Chi nhìn nhau đầy kinh hãi

_Chuyện quái gì xảy ra vậy_Chi nói

_Bác có chắc là trên đời này, ko ai lầm tên của bác trai chứ_Trân cố gắng hỏi lại

_Các cháu có chuyện gì vậy, Nhi cũng hỏi vậy, giờ đến các cháu, nhưng bác chắc ko ai cùng tên với ông Tuấn đâu

_Trân, chúng ta vẫn chưa chắc chắn được...._Kỳ nói

_Chưa chắc chắn gì nữa chứ......anh ko nghe hả.........mọi chuyện giờ sao lại như vậy chứ_Trân hét lên

Khoảng ko gian yên lặng kéo đến, vừa mới hết chuyện của Thiện mất, giờ lại tới chuyện này, ông trời đúng là trêu con người ta mà

Để Nhi nghĩ ngơi, mọi người đều ra về

Thiện và Quỳnh đi 1 ngã

3 người còn lại đi 1 ngã

_Trân, nếu tao ko lầm, thì Nhi và Quỳnh là......_Kỳ nói

_Đúng rồi, chứ ko lầm gì nữa_Trân chán nản nói

_giờ, mình làm sao đây_Chi hỏi

_Trời biết_Trân ngẩn đầu lên trời rồi nói

Bỗng có 1 trận mưa kéo đến bất ngờ

_Sao lại có 1 trận mưa vào mùa nóng nực vậy trời_Chi kêu ca

_Ở đó có 1 quán cà phê đó, vào đó núp mưa đi_Trân nói

Rồi cả 3 cùng phóng qua quán cà phê

Bước vào quán

Giờ đã 9 giờ tối, khách đã thưa bớt

Trân tìm được 1 chỗ ngồi cho 3 người, bọn họ ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện

_chúng ta có nên cho Quỳnh biết chuyện này ko??_Chi hỏi

_Vẫn chưa biết được, nhưng em thân với chị Nhi nhất, em hiểu chị ấy nhất, 100% là chị ấy sẽ cản chúng ta, ko cho chúng ta nói đâu, nên trước hết, chờ chị Nhi tỉnh đã, rồi mới tính tiếp_Trân nói rồi bọn họ lại im lặng

Bỗng

Eh eh eh eh eh eh eh eh 2010

Eh eh eh eh eh eh eh eh eh 2NE1

Tiếng điện thoại của Chi vang lên, tiếng điện thoại làm Trân phụt nước

_Yah, sao chị sửa lời bài hát của họ vậy, 2010 nào trong đó mà 2010

_Mày im coi, để tao nghe điện thoại

_Alo, Chi nghe đây

_...........ờ tôi biết rồi, ok_Chi nói rồi cúp máy

_Có chuyện gì sao_Kỳ hỏi

_Cha Quỳnh đang ở nhà của tôi

_HẢ Ả Ả Ả_Hét lên đến nỗi bay mái nhà

_Bây giờ, tao về trước mày với Kỳ ở lại, có gì lát mai tao báo_Chi nói rồi xách cặp chạy

_Thôi, về cho rồi_Trân nói

_Ờ

Sáng ngày mai

Hôm nay Nhi vẫn chưa đi học lại

Trân đến sớm nhất, rồi vào căn tin mua đồ ăn sáng thì thấy Kent ngồi đó

_Hi, Kent, anh với tôi học khác lớp rồi

_À, chào_Kent vẫn khuôn mặt đó

_Sao anh ko nói chuyện với chị Nhi nữa

_............................_Ko nói gì

_Thôi, được rồi, tôi ko làm phiền nữa, đi đây_Trân nói rồi chạy ra ngoài, để lại Kent ngồi đó

Hôm nay tất cả mọi người đều đi học, trừ Kỳ

Trân thấy lạ, nhưng cô biết Kỳ đi đâu, Thiện cũng vậy, anh thấy buồn vì ko lo được gì cho Nhi bằng Kỳ

Chắc các bạn biết Kỳ đi đâu rồi nhỉ, anh trốn học đến bệnh viện để thăm Nhi

Kỳ bước vào phòng ngắm khuôn mặt trắng bệnh của Nhi, anh thấy tim mình đau, anh ko hiểu sao tim mình lại đau như vậy, anh lấy bàn tay mình đặt lên má Nhi, rồi e ngại bỏ xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro