Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngồi đó, ngẩn ngơ, nhìn nhau như đang cùng giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao.

" Sao tự dưng mọi việc êm xuôi một cách lạ lùng vậy?"

Ngọc thắc mắc, đâu chỉ riêng cô không hiểu hai người kia cũng đang dùng hết công suất não nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra, không ai trả lời Ngọc lại tiếp tục phân tích :

"  Với tính cách của con nhỏ kia nó không lợi dụng việc này mà ép người ta tới chết mới lạ. Hay là mày, Khang là mày hả?"

Câu nói vừa dứt Nhã và Ngọc cùng nhìn Khang ánh mắt hi vọng, nếu không phải Ngọc thì không ai khác ngoài Khang có thể giúp nó lộn ngược vòng được như vậy. Khang giật mình khi thấy hai cặp mắt trừng trừng đang nhìn mình vội xua tay:

" Lần này tuyệt đối không phải tao nha. Mấy lần trước bà Nhã gây lỗi cũng chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt tao đã van xin mẹ tao giúp đỡ. Còn bố tao thì không bao giờ. Từ lúc tao quyết định đi bố tao không cho tiền nữa, tao ở đây thảnh thơi vậy cũng nhờ mẹ tao lén đưa thôi, bố tao biết là toi"

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. _ liệu có thể là ai? Nhã ưu tư suy nghĩ với quan hệ của nó người thương thì ít mà kẻ thù thì nhiều, người ta chỉ chực nó sai xót là đẩy nó xuống vực sâu không cho cơ hội ngoi lên được. Trong lúc mọi người ngồi nghĩ ngợi Khang đã nấu được một nồi cháo rồi:

" Suy nghĩ hay làm gì phải ăn mới có sức được, chị em lại ăn một chút đi"
Ngọc chạy tới ăn thử, mới ăn một ngụm liền nhổ ra, nhăn mặt:

" Đây là cháo muối hay muối cháo vậy ông nội, số muối này dùng ăn cho cả năm được đấy"
Khang vội lấy thìa ăn thử, cậu đâu đến nỗi vậy, lúc trước cậu nghe cô giúp việc trong nhà dạy rồi, nhưng nhớ không được rõ cho lắm. Ăn xong vội lấy nước uống ngay, mặn tới nỗi mặt mày cậu đỏ ửng hết lên. Cậu tự nhủ với lòng nên chịu khó kiếm tiền đi ăn quán thôi chứ tự mình nấu chắc nhập viện sớm vì ngộ độc.

" Lần đầu nên có chút sai xót" cậu cười trừ, có lòng là được rồi.

" Tránh ra cho người khác làm nào. Không được cái ích gì cả. Nhã, Nhã ơi lại đây "

" Bà bị sao vậy sao gọi bà Nhã ra đây, tôi tưởng bà nấu?"khang bất ngờ

" Thì tôi nấu nhưng phải có thầy dạy mới được chứ" cô ngước mặt lên nhìn Khang giải thích .

" Đừng nói đây là lần đầu bà vào bếp nha" Khang nhìn Ngọc đầy nghi ngờ, Ngọc chỉ đáp lại bằng nụ cười...khì khì nghe điệu cười này cậu bỗng nổi da gà da vịt khắp người.
" Tốt nhất là hai người đi ra bàn ngồi. Ok. Bếp là của tao không ai được vào phá, đi ra , đi ra mau lên"
Nhã xua đuổi hai người ra như đuổi tà cho hai người này vào bếp không khác gì việc chơi với bom. Nó không muốn đau đầu tìm nhà mới.

Sau khi ăn uống xong, nó muốn ở một mình nên đuổi hết hai người kia về, mặc kệ Ngọc nài nỉ ở cùng, cô muốn ở lại chăm sóc cho nó mà:
" Mày ở lại hại tao chăm mày chứ mày chăm tao nỗi gì, mày ở lại tao đau đầu hơn, với lại phòng cách nhau có bức tường có gì tao gọi mày ngay. Ok về đi, về đi nha" Ngọc cố bấu víu vào cửa phòng:
" Nhớ có gì phải gọi tao đấy"
" ừ ...  ừ.. .ừ thế nhá"
" Mai tao sang sớm đi cùng mày " Khang nói với vào.
" Ừ có gì gọi tao dậy nữa, đi cẩn thận nha "
Nói xong nó đóng rầm cửa lại,không cho hai người kia nói thêm gì nữa, nó thấy mệt mỏi, nó muốn đi ngủ. Leo len giường đánh một giấc ngon lành.

Không như ai kia đang vò đầu suy nghĩ. Khang cầm máy lên gọi cho Ngọc Anh. Cô ta thấy Khang gọi thì vui lắm nhưng giả bộ nói giọng yếu ớt:
" Sao bây giờ mới gọi cho người ta, hôm nay....."
Không màng những lời nói kia Khang lạnh lùng đe dọa:
" Nếu còn muốn ở lại đây thì yên phận đi, một lần nữa cô dám động tới cô ấy thì kết quả cô tự gánh lấy"
Tút.... Tút...
Tắt máy đi, rót ly rượu uống một hơi, tâm tư rối bời. Cậu muốn biết ai cao tay hơn cậu lại dàn xếp mớ hỗn độn này một cách êm xuôi như vậy, bấm điện thoại cho người thân cận của cậu:
" Sự việc hôm nay chắc cậu cũng biết rồi, điều tra cho tôi ai là người đã giúp đỡ Nhã, tốc độ "

_ở  một nơi khác_

Anh đứng trước lan can  nhìn ngắm những vì sao trên trời, lòng đầy ưu tư, cánh cửa mở ra thư ký của anh bước vào cúi chào cung kính:
" Mọi việc đã ổn thỏa thưa sếp"

" Cậu vất vả rồi, còn việc em gái tôi sẽ vào trường đó học cậu làm tới đâu rồi?"
" Thưa sếp, ngày mai tiểu thư sẽ nhập học ạ"
" Được rồi cậu về nghỉ đi"
Anh thư ký cúi chào rồi ra ngoài đóng cửa lại, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.
Mấy tiếng trước khi anh đang họp, cô Thùy gọi tới. Anh có dự cảm không lành, mỗi khi cô gọi là Nhã lại có chuyện, anh đi ra ngoài nghe máy, đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp, căng thẳng.
" Thưa cậu chủ, cô Nhã vừa đánh nhau với cô Ngọc Anh tiểu thư nhà họ Vương, lần này có vẻ rất bất lợi cho cô Nhã "
Qua giọng nói anh biết chắc sự việc đang rất nghiêm trọng , đôi mày anh nhíu lại, thở dài, nó chưa bao giờ làm anh yên tâm cả.
" Yên tâm mọi thứ tôi sẽ lo liệu ổn thỏa nhưng lần này phải chịu phạt. Tôi muốn cô ấy phải lao động công ích một tháng. Còn nữa trong đợt lễ hội sắp tới của trường tôi sẽ có mặt nên cô ấy sẽ phải hát một bài hát nài đó"
" Vâng ạ, lần này tôi sẽ không nương nhẹ , chào sếp"
Tắt điện thoại anh trầm ngâm suy nghĩ, đến bao giờ nó mới không khiến anh lo lắng nữa. Anh yêu nó vì anh yêu tính cách của nó và giọng hát của nó. Từ lâu lắm rồi nó không còn hát nữa.

Năm xưa khi anh và nó bị tai nạn, đó không phải do không may mà có người dàn xếp. Anh phải xa nó tu chí làm ăn và nó sẽ được yên ổn. Nếu anh cố chấp với nó lần tới sẽ không là tai nạn giao thông nữa. Mẹ anh là một người rất nghiêm khắc, coi trọng tiếng tăm và địa vị, mọi việc bà đã quyết không một ai được phép phá hỏng. Nó là một cản trở cho con trai bà , bà sẽ làm mọi cách để gạt sạch mọi cản trở trên con đường thăng tiến của con bà. Anh luôn lặng lẽ theo dõi nó, lo nó gây ra họa nên anh đã cho cô em gái của mình tới " chăm sóc"  nó và cũng đảm bảo rằng không một ai có thể cướp nó đi khỏi tay anh.

_ sáng hôm sau_
Chuông điện thoại reo, nhức đầu quá nó tắt đi, lại gọi, lại tắt, lại gọi nó quăng luôn chiếc điện thoại đi, tội nghiệp cái máy thế là đời em đi tong rồi. Gọi không được cho Nhã cậu gọi cho Ngọc đáp trả lại những cuộc gọi của cậu chỉ là những tiếng tút...tút không lời đáp. Cậu quyết định đi lên gõ cửa từng phòng một:
" Mấy bà thím dậy đi, dậy mau lên....."
Âm thanh quá to khiến Nhã và Ngọc vội bật dậy, sao lại nghe giọng Khang ta, nó suy nghĩ sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu nó chịu phạt, lao ra khỏi giường mở cửa cho Khang:.
" Mày bé mồm thôi, muốn bị lên gặp mấy anh công an đẹp trai không hả". Lôi Khang vào vội đóng cửa lại làm như sợ ai đó nhìn thấy:
" Ở đây chờ tao "
Nói rồi nó chạy sang gọi Ngọc.
Khang nhìn nó cười không ngậm được mồm:
" Nhìn mày như con ở đợ ý"
Nhã chợt nhớ ra vội lấy tay che che:
" Mày nhìn gì mà nhìn đồ vô duyên, ở yên đây tao đi công tác 10 phút nữa tao ra"
" Bạn bè có gì đâu, mày như thế nào không cần giấu tao biết hết rồi"
Khang vẫn cố trọc thêm mấy câu, mới sáng ra đã muốn khiêu chiến rồi đây.
Sau khi xong xuôi hai người đi ra khỏi phòng gõ cửa phòng Ngọc, cô vội chạy ra:
" cho tao thêm một chút thời gian nữa, giờ tao phải thoa kem, bôi phấn, tô son...... Còn nhiều việc chưa làm lắm, mất bạn thông cảm đi mà"
Giọng thành khẩn, chưa bao giờ cô đi ra ngoài mà không trang điểm cả, không trang điểm cô quyết không đi đâu hết. Nhã nhìn cô từ đầu tới chân môi khẽ cười:
" Để tao giúp"
Không cần chủ nhà đồng ý nó xông vào phòng như nhà nó, để Khang ở ngoài chờ, đúng 10 phút sau nó và Ngọc bước ra. Ngọc mặc bộ quần áo giản dị nhất có thể, mặt đeo khẩu trang đội mũ, tay xách túi to túi bé.
" Bà định di cư à lắm đồ thế kia" Khang thắc mắc nhìn Ngọc như sinh vật lạ. Nhã vỗ vỗ vai Khang:
" Đi thôi kệ nó, lát nữa nhiều người đến trường ngại lắm nên giờ phải đi sớm."
" Hu hu không ai hiểu cho nỗi lòng của tôi cả" Ngọc khóc lóc tủi thân, nhưng vì Nhã cô có thể làm được mà, nhẫn nhịn, lát làm xong cô trang điểm thay đồ sau vậy

Thời tiết chuyển sang lạnh rồi mà ba con người kia vẫn phong phanh cái áo cộc khoác áo sơ mi. Cả ba co ro co ro ôm vai nhau đi. Từ nhà tới trường chỉ mất 15 phút mà sao thấy như cả thế kỷ vậy này Ngọc nhăn mày oán than.
Cuối cùng cả ba quyết định chạy, chạy vừa để xua cơn lạnh làm nóng người và cũng tập thể dục luôn.

_1 giờ sau.

Sau khi dọn dẹp xong ba người ngồi thở phì phò, nhìn nhau cười sảng khoái. Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy, mỗi buổi sáng nó đều dành thời gian trên giường không biết ngoài kia còn có nhiều điều mới lạ và đầy quấn hút như vậy.
" Cảm ơn hai người đã giúp đỡ nha, nào muốn ăn gì nào, hôm nay tao mời"
Nhã phấn khích nhìn hai người kia.
" Chỉ hôm nay thôi nha, còn tận 29 ngày nữa mày làm gì có tiền mời suốt được" Khang nói.
" Hơi bị khinh nhau đấy nha, nhà tao là đại lý mì mà" nói xong cả ba cùng cười khoái chí.
Ngồi trên ghế vừa ăn bánh uống sữa vừa nhìn ngắm từng chiếc xe một đi lên trường lòng nó bỗng dưng thấy vui lạ thường. Nó thích không khí trong lành của buổi sáng, nó thích ngồi tận hưởng những cơn gió mát và ngồi đây nhìn ngắm mọi thứ cùng cậu.
Điện thoại của nó reo, là cô Thùy gọi, sao cô sớm ra đã gọi nó vậy nhỉ, chắc định kiểm tra đây mà nó hắng giọng bấm nghe:
" Xong việc chưa? Nếu xong rồi thì lên văn phòng gặp cô" rồi tắt máy không thèm nghe nó trả lời gì cả. Khang nhìn nó:
" cô bảo gì vậy?"
" thì lại lên văn phòng uống trà buổi sáng cho ngọt mồm đây mà, tao đi trước đây lát gặp ở lớp nha" nó chạy đi, Khang ở lại nhìn theo bóng dáng nó, khẽ cười, cậu thích nhìn nó từ đằng sau như vậy.
Đứng trước cửa văn phòng nó hít vào thở ra lấy dũng khí bước vào. Ở trong phòng chưa có ai tới chỉ có một cô gái cao ráo, xinh xắn, nhìn cách ăn mặc là biết con nhà giàu rồi, nó khẽ cúi chào cô gái, cô ta cũng cười cúi chào lại.
" Tới rồi sao, cả hai ngồi đi"
Cô Thùy từ đâu xuất hiện làm nó giật mình, ngồi xuống ghế như một cái máy.
" Đây là Phùng Yến Mi, ít hơn em một tuổi, mới tới sẽ học cùng lớp với em và ở cùng phòng với em"
Nó nhăn mặt nhìn cô chằm chằm.Gì chứ, sao người mới tới mà đã học cùng lớp nó được, điều kinh khủng là lại ở cùng phòng với nó. Như đọc được ý nghĩ của nó cô Thùy nói thêm:
" Yến Mi đã làm bài thi chứng tỏ năng lực đủ để vào học cùng em và phòng của em là nhà trường thuê cho trước đây chưa có người tới nên em được ở một mình còn bây giờ em phải ở với Yến Mi"
Ôi nghe như sét đánh ngang tai, nó túm cái tóc mái của nó xém chút là rụng hết xuống rồi. Yến Mi nhanh nhảu, đưa tay ra cười tươi rói:
" Mong chị giúp đỡ em nhiều ạ"
Nhã nhìn nụ cười vô số tội kia mà nước mắt chảy ngược lại, cố nặn ra nụ cười đẹp nhất có thể :
" Không dám không dám, vậy chúng ta đi về lớp thôi chị dẫn em đi"
Nó không hiểu sao nó ra khỏi phòng rồi tới lớp được nữa trong đầu nó ong ong lời nói của cô Thùy_ Ở cùng phòng.... Ở cùng phòng....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm