Con bé rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ghét điều này, cuộc sống một mình tự do tự tại, một mình một thiên hạ, một địa phận nay phải chia sẻ với một con bé không biết từ đâu chui ra, mặt nó thì rất bình lặng không biểu hiện gì mặc cho trong lòng nó hết lớp sóng này tới lớp sóng kia đánh tới tấp, sắp khá hỏng lồng ngực của nó.

Còn Yến Mi cô nhìn cô đang rất vui vẻ, mồm không ngừng giới thiệu về bản thân:
" Em ở Hà Nội, chị ở đâu vậy? Trời ơi lúc sang tới đây á em đau đầu buồn ngủ lắm luôn ý, nhưng mà trước mặt em biết bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ họ cứ đi qua đi lại, càng đi lại càng thấy nhiều mỹ nhân, quyết định sang Hàn quả là không sai mà, hại em cứ phải căng mắt lên nhìn ngó, vừa nãy lúc mới tới văn phòng em có gặp một chị nhìn đáng yêu lắm......bla....bla.....chị có nghe em nói không vậy?"

" Nói tiếp đi, nói tiếp đi" Nhã cố gắng nói.

Mặc kệ cái máy kia tự phát nó không thể nghe được những gì con bé này đang nói, tay lau mồ hôi túa ra càng lau càng ra nhiều, thở dài ngao ngán cuối cùng cũng tới lớp. Cuộc đời nó có Ngọc là cái máy radio phát cả ngày khi không muốn nghe còn tống cổ cô về phòng được nhưng trớ trêu ông trời lại ban tặng cho nó một cái đài công nghệ cao hơn, Yến Mi thì ngây thơ vô số tội, mồm nói cộng thêm biểu cảm, hành động minh họa sinh động hơn cả Ngọc nó ôm đầu không biết sau này sống sao nữa.
" Em ngồi bên dưới bàn chị, ngồi cùng anh đẹp trai này nha" tay chỉ chỉ vào Khang. Nhưng cô nhóc không chịu phụng phịu má:

" Em muốn ngồi cùng chị này cơ" tay chỉ vào Ngọc. Ngọc còn đang tò mò không biết thần thánh phương nào kia mà nhìn mặt Nhã như đi đánh lộn về, lại còn khoác tay nhau như kiểu thân lắm ý. Bỗng dưng muốn ngồi với mình_ mình có quen cô ta sao?_ Ngọc ngờ ngợ cố lục lọi ký ức nhìn mặt nhóc này quen quen sao không nhớ nổi ta. Mặc cho Ngọc ngồi ngẩn ngơ Nhã liền đồng ý vội, cho hai cái loa gần nhau để xem ai lợi hại hơn, nó cũng tránh được việc trong lớp đang ngủ mà bị Ngọc gọi làm phiền hoài.
" Tôi xuống đây làm chiến hữu với ông vậy, chứ ca kia khó nhai lắm tôi không đỡ nổi" Nhã nhìn Khang cười không ra nước mắt. Nhìn biểu hiện của Nhã Khang thấy hơi bất ngờ có ai mà nó không trị được cơ chứ:

" Bạn gì ơi? Giới thiệu cho mọi người làm quen nhau nào!" Khang khều khều tay Yến Mi khi cô đang mải nhìn Ngọc_ cô gái này tính khí quái lạ sao cứ nhìn mình hoài vậy_ Ngọc nghĩ. Lần đầu tiên cô bị ai đó nhìn tới mức thủng da mặt, cô lấy tay vuốt mặt, thi thoảng liếc nhìn cô gái kia thấy cô ta đang nhìn mình Ngọc giật nẩy mình, mặt bỗng dưng đỏ dần lên, cô làm như mình vừa làm gì xấu bị ai đó bắt được ý. Yến Mi thấy vậy lại càng thấy có hứng thú với người con gái đang ngồi bên mình. Nghe thấy câu hỏi của Khang cô hắng giọng đứng dậy, sửa lại quần áo, cúi chào ba người một cách cung kính không cần thiết. Ba người cùng nhìn nhau, mặt ai cũng nghệt ra vì bất ngờ:

" Xin chào các anh chị em là Phùng Yến Mi_ Mi là trong chim Họa Mi nha_ con chim xinh xinh mà có bộ lông tuyệt đẹp.......bla( đi kể về con chim họa mi)
" Stop stop dừng lại đủ rồi, con chim đấy bọn chị biết rồi sau hôm nay chị bỗng nhiên thấy mất cảm tình với các loài chim ghê gớm " Ngọc vội ngăn lại, kéo con bé về đúng chủ đề, cô lắc đầu không biết con bé này từ hành tinh nào rơi xuống nữa.

" Quê em ở Hà Nội, đây là lần đầu em tới Hàn còn nhiều bỡ ngỡ mong anh chị chỉ giáo thêm_ nghe mùi phim kiếm hiệp quanh đây chắc con bé này mê phim Trung, Ngọc suy ngẫm_ em ít hơn anh chị hai tuổi ạ, em sẽ học cùng lớp với anh chị và là bạn cùng phòng với chị Nhã đấy tèng téng teng....." Yến Mi hào hứng giới thiệu nhiệt tình nhưng xem ra chỉ có cô cảm thấy vui còn ba con người kia nhìn nhau ngao ngán Khang vỗ vai Nhã động viên. Còn Ngọc thì thốt lên:
" Ở cùng phòng với Nhã!!!! Sao như vậy được"
Yến Mi chớp mắt không hiểu:
" Sao lại không thể ạ. Có thể đấy nó đang xảy ra này chị"
Ngọc có phần khó chịu tại sao cô nhóc này lại được ở với Nhã trong khi cô xin xỏ, van nài khô cổ họng ở cùng Nhã mà cô Thùy không cho. Cô cảm thấy con người trước mặt mình không phải là người đơn giản, cô phải tìm hiểu cô gái này thật kỹ.

Cả ngày hôm đấy là cả một hình phạt tra tấn cho ba người, Khang chưa bao giờ muốn thời gian trôi nhanh như hôm nay. Khi đưa ba cô gái tới phòng Khang vội chào rồi chạy đi nhanh như chạy ngục vậy. Cậu thấy lo ngại cho Nhã. Ngọc là người hòa nhã luôn bắt chuyện và giúp đỡ những người mới khó khăn nhất nhưng gặp ca này cô chỉ muốn chạy chốn. Cô vội vàng vào phòng bỏ lại Nhã ở lại một mình chịu trận.
" Chị Ngọc ở phòng bên cạnh luôn sao chị? ôi vui quá"  con bé cười tươi rói khi biết Ngọc ở bên cạnh nó.
Nhã mặc kệ Yến Mi đi vào phòng lao lên giường nằm úp người xuống.
" Ơ chị không giới thiệu gì cho em biết về phòng à?" Yến Mi kéo tay Nhã dậy.
Nhã bắt đầu không kiềm chế được nữa, ngồi bật dậy nói to như hét vào mặt con bé:
" Có mắt tự nhìn đi, chỉ cần đứng một chỗ là nhìn thấy hết rồi cần gì chỉ bảo nữa. Một điều cấm kị khi tôi đang ngủ ai dám làm phiền lập tức được một vé ngủ ngoài hành lang, còn nữa đồ ăn trong tủ đấy muốn ăn gì tự lấy ra nấu đi. Ôi cái đầu của tôi"

Phản ứng thái quá của Nhã làm cô giật mình, khe khẽ đi ngắm ngía căn phòng_ lúc ở nhà riêng phòng ngủ của cô còn to hơn cái phòng này, cô đã hạ mình xuống để tới một nơi tồi tàn này, cô từ bỏ những cuộc vui chơi thám hiểm để tới đây xem danh tính của người khiến anh cô bao năm nay khóc thầm, bao năm sống đơn côi đau khổ,, từ là một người vui tính, hài hước anh cô đã thành một con người máu lạnh, cả ngày chỉ biết đi làm và đi làm không còn là người anh yêu quý,dịu dàng của cô ngày nào.

Sau khi tắm rửa xong cô cũng leo lên giường, giật chăn của Nhã làm nó giật mình tỉnh dậy kêu to lên:
" Có trộm, có trộm.." Yến Mi vội lấy tay bịt miệng Nhã lại.
" Là em trộm nào vào đây được, chị thấy trộm nào xinh như em không hả?" cô cười cười nhìn Nhã.
Nó giật mình nhìn con bé:
" Ở kia còn cái giường nữa sao không sang kia ngủ lại chui sang đây, mau sang kia NHANH"
cô lấy tay bịt tai, nhắm mắt lại:
" Không em không ngủ một mình đâu, lúc ở nhà em toàn ngủ với bạn em, đừng bắt em sang kia, em sợ lắm" cô giả bộ khóc lóc lấy tình thương từ Nhã. Nó không màng tới thái độ thành khẩn của kẻ trước mặt kia mà vô tình đá cô một phát ngã lăn xuống sàn. Giường là lãnh địa của nó, nó đã chấp nhận chia sẻ căn phòng này không có lý gì ngay chiếc giường thân yêu của mình cũng phải chia sẻ, nó tuyệt đối không cho chuyện đó xảy ra.
Bất ngờ trước hành động của Nhã, Yến Mi khóc to hơn:
" Đồ không có nhân tính, tại sao hai người..... " chợt cô dừng lại vì suýt lỡ mồm, anh cô và nó thật sự là kẻ vô nhân tính mà. Khóc to hơn cộng thêm gào thét, tiếng khóc của cô nhanh chóng kéo Ngọc tới. Ngọc hớt hả đang đắp mặt nạ mà chạy sang:
" Sao vậy, sao lại khóc lóc thảm thiết vậy?" Nhìn thấy bộ dạng của Yến Mi, Nhã thì đang lấy gối úp lên đầu mình thì cô cũng đoán được vài phần rồi.
Yến Mĩ vội lao tới ôm lấy Ngọc:
" Chị Nhã đá em xuống giường đau lắm" cường độ to hơn, Ngọc vội vỗ vai an ủi:
" Thôi chị thương nào, đừng khóc nữa mày khóc làm chị khóc theo bây giờ, sang bên phòng chị ăn xoài đi, chị mới mua xoài ngon lắm"Ngọc dụ dỗ cô nhanh chóng kéo con bé ra khỏi tầm mắt Nhã nhanh không thì cơn điên của Nhã mà tới thì có án mạng mất.
Tự dưng bị ăn đòn vô cớ dù ấm ức trong lòng nhưng được ôm người mình thích lại còn được người ta vỗ về, an ủi, còn được ăn nữa cô lời quá còn gì, vội lau nước mắt,  cười nói:
" Đi thôi, em muốn xem phòng chị như thế nào "
Đúng như cô nghĩ Ngọc rất bánh bèo, nguyên căn phòng một màu hồng lòe loẹt, bao nhiêu gấu bông, hoa lá đầy phòng_ đây mới đúng là phòng con gái chứ đâu như phòng ai kia, như phòng con trai_ Yến Mi nghĩ. Cũng tại màu phòng quá rực rỡ nên Nhã không  có việc gì cần thiết thì nó tuyệt đối không bước vào, nó dị ứng với kiểu trang trí phòng của Ngọc, có quá nhiều đồ đạc, màu sắc lòe loẹt.
" Chị Ngọc, chị không nhớ em hả? Hồi sáng em va vào chị đó" Yến Mi ngồi vừa ăn vừa kể lể. Ngọc ngờ ngợ nhớ ra:
" À, cô bé hồi sáng là em hả, sáng đi vội quá, tay em có đau nữa không vậy?" Ngọc ân cần hỏi thăm.
" Không sao ạ" đáp lại Ngọc bằng nụ cười tươi rói.

Sáng cô đang loay hoay không biết đi đường nào tới văn phòng, Cô muốn gây ấn tượng tốt với mọi người nên đã nỗ lực đi thật sớm ai ngờ, trường vắng tanh chỉ có tiếng chim kêu, gió thổi lành lạnh. Bỗng trước mặt mình một cô gái mái tóc dài xõa bồng bềnh, mặc chiếc váy xanh nhạt nhẹ nhàng mà thanh khiết đang tiến tới phía cô, mải ngắm dung nhan đó, miệng không ngậm vào được, cô gái đó đi tới gần mùi nước hoa nhẹ nhàng thoáng tới làm cô thêm mê mẩn, chợt chiếc túi của cô ta va vào tay làm cô ngã xuống:
" Ôi mình xin lỗi bạn, bạn có sao không?" cô gái kia hốt hoảng đỡ cô dậy, giọng nói nhẹ nhàng càng làm cô thêm ngẩn ngơ, một vẻ đẹp thoát tục.
" Bạn ơi? Bạn....." Ngọc vẫy vẫy tay trước mặt Yến Mi, cô vội tỉnh mộng:
" Em không sao ạ" cô cười tít mắt.
" Vậy mình xin phép, Mình đang có chút việc " Ngọc cúi chào rồi bước đi nhanh.

Để lại Yến Mi ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng ấy, chuyến này đi quả là không phí phạm mà , cô cười tươi tung tăng bước đi, sực nhớ ra _ sao mình không hỏi đường luôn ta_ cô gõ lên đầu, mải ngắm gái cho cố vô rồi lại tự làm khổ bản thân mình.

Yến Mi cầm tay kéo Ngọc ngồi lên giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Ngọc cô khẽ nói:
" Em cho chị biết một bí mật nha. Thực ra em không thích con trai"
Ngọc đang ăn miếng xoài mà nghe Yến Mi nói vậy sặc xoài, chạy vội vào nhà vệ sinh ho sặc sụa_ gì cơ, cô có nghe nhầm không, cô bé mới nói nó không thích con trai ư, sao nó có thể bình thản nói ra điều đó như vậy được. Có khi nào nó sẽ cướp mất Nhã của nó không_  Ngọc lo sợ nhưng nhìn thấy bóng dáng Yến Mi đằng sau nhìn cô đầy vẻ lo lắng, bỗng chốc lạnh sống lưng, Cô cảm giác ánh mắt kia có phần sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm