Động vật ăn tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc đuổi Yến Mi ra ngoài, đóng cửa lại cô không dám nhìn lên tấm gương trước mặt, cô sợ nhìn thấy gương mặt trong gương đó một kẻ quá yếu đuối, quá tầm thường, không dám sống thật với bản thân nó. Cô cúi gằm mặt xuống, bờ môi đỏ mọng xinh xắn kia bị cắn cho chảy máu cô mặc kệ nỗi đau đấy, cô cố gắng kiềm chế để không khóc thành tiếng. Đã nhiều lần cô muốn nói với mọi người nhưng khi đứng trước mặt họ bao nhiêu dũng khí bay biến mất. Yến Mi thấy Ngọc ở trong lâu quá hơi lo, chạy đến gõ cửa:
" Chị Ngọc ơi!!! Chị có sao không? _Làm gì mà phản ứng mạnh vậy chuyện bình thường mà_ cô thắc mắc.
Ngọc nghe thấy giọng Yến Mi mới nhớ ra cô còn ở đây, lau nước mắt, đi ra ngoài tay ôm bụng giả bộ:
" ôi!!! Cái bụng của tôi, chị bị đau dạ dày" mặt nhăn nhó tay không ngừng xoa bụng cô sắp đi làm diễn viên được rồi. Yến Mi thấy vậy lo lắng ra mặt:
" Đau dạ dày gì mà tới mức cắn chảy máu mồm như thế này, lại còn ăn xoài nữa chứ, lại giường nằm chút đi, thuốc chị để đâu em lấy cho" nhìn  thân hình mảnh mai của Ngọc đang quằn quại cô càng thêm lo lắng.
Ngọc giật mình khi Yến Mi hỏi thuốc, cô có bao giờ để bụng mình đói bao giờ đâu, đau dạ dày á, làm gì có cơ hội xảy ra, do quýnh quá cô nói đại như vậy, kéo Yến Mi ngồi xuống cạnh mình, con bé cứ đi đi lại lại chóng mặt quá:
" Không sao, chị nghỉ một chút là đỡ rồi. Chị không uống được thuốc đâu, chị ghét mùi thuốc lắm nên không mua" Ngọc nói trơn tru như kiểu đó là sự thật. Yến Mi tin sái cổ.
" Vậy cũng được luôn hả, vậy chị ăn gì không, bên này nghe nói muốn ăn gì đều ship hết phải không ạ?"
" ừ. Nhưng chị không muốn ăn, ngồi đây chơi một lát với chị đi" cô phải giữ con bé cách xa Nhã được bao lâu càng tốt từng nấy. Đang muốn ở lại mà không có cớ thấy Ngọc nói vậy cô mừng thầm trong lòng.
" Chị ơi? Chị Nhã thích kiểu người như thế nào vậy ạ?" Yến Mi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính. Cô cần thăm dò xem ai là đối thủ của anh cô để bày mưu dẹp loạn.Ngọc bất ngờ khi Yến Mi hỏi về Nhã_ chẳng nhẽ con bé để ý Nhã ư, đừng nhảy vào hố lửa nha em_ Ngọc lo lắng thay cho Yến Mi.
" Nhã là một người ngoài lạnh trong nóng, rất dễ làm bạn nhưng cũng dễ thành thù, lúc trước nó luôn vui vẻ, miệng nó cả ngày không ngừng nói cười, luôn là đứa trọc phá nhất lớp và cũng là đứa rất tâm lý, cơ mà sau một cú sốc nó thay đổi hẳn con người nó, chị cũng muốn nó trở lại như trước lắm, nó đổi tính đổi luôn con người nó rồi" Ngọc buồn bã hồi tưởng, Yến Mi thì chăm chú nghe thi thoảng gật gù như hiểu một phần nguyên nhân nào đó. Nhìn hai người lúc này người ta hiểu lầm tưởng như bà đang kể chuyện cho cháu nghe.

"Nhưng ..... Thôi chỉ vậy thôi, đã mấy năm nay nó sống không cần ai quan tâm và nó cũng không quan tâm ai cả. Nhưng chị nói cho em biết một bí mật nha" Yến Mi hào hứng tưởng mình sắp biết thêm điều gì có ích, chỉ nhìn Ngọc bằng ánh mắt long lanh.

" Nhã là động vật "ăn tạp" nha!!!! Em cẩn thận đó" Ngọc vừa nói vừa cúi xuống gần Yến Mi hơn, miệng cười bí hiểm.

" Là sao ạ, em không hiểu"_ ai cũng ăn tạp mà_ Yến Mi ngơ ngơ nghĩ.
Ngọc nhìn bộ dạng này của cô không nhịn được cười, bèn cười lớn nhưng lại vội thu lại nụ cười đấy ngay vì môi cô đang đau:
"  ui da..... Ý chị là Nhã có thể thích con trai và cũng có thể thích con gái."
Vừa dứt lời, cô nhìn thẳng vào mắt Yến Mi như muốn nói đây là sự thật.
" sao....sao ạ..... Em không tin đâu"  cô bé hét lên bỗng mặt của hai người gần nhau quá , Ngọc vội lùi lại, xoa xoa mặt còn Yến Mi mặt cô bé méo xệch đi, lấy tay vỗ trán, đây thật sự là bất ngờ to lớn. Cô bỗng nhiên thấy có gì sai sai nhỡ Nhã thích cô vậy anh trai cô sẽ ra sao, cô tới đây chỉ là người trông coi thôi mà, cô không có gan to thành tình địch của anh cô đâu. Mải suy nghĩ mặt cứ đơ ra Ngọc lay người gọi mãi mà không đáp lại, Ngọc cho thêm một chứng cứ.

" Năm ngoái lúc mới tới đây, em có nhớ anh hồi sáng không, đấy tại anh đấy đẹp trai quá nên suốt ngày có một cái đuôi suốt ngày bám theo Khang là Ngọc Anh. Thấy Nhã và Khang quen nhau cô ta vô cùng ghen tị nên đã chặn đường định cảnh cáo Nhã, khi đó chị cũng có mặt. Sau khi nghe Ngọc Anh nói hết một tràng dài , em biết chị Nhã nhà em nói gì không?"
Yến Mi tò mò:
" Chị Nhã làm gì ạ, có phải đánh cho cô ta một trận tơi bời  không?"
Ngọc nhìn cô cười sằng sặc:

" Không nhé. Nhã nhẹ nhàng bước tới gần cô ta, nở nụ cười tươi tắn rồi
nói:_ thật ra mình thích con gái, mình để ý cậu lâu rồi, chỗ nào có khang là sẽ có cậu vậy nên mình mới hay đi cùng Khang vậy chứ_" đấy chị Nhã của em nói vậy đấy"
Nói xong Ngọc cười không ngớt, còn Yến Mi thì thấy có gì đó sai sai ở đây, không ngờ chuyện lại như vậy:
" Rồi sau đó như thế nào vậy ạ?"
" Còn sao trăng gì nữa, cô ta lúc đấy lúng túng không biết làm sao, mấy đứa bạn đi cùng cô ta cười không ngậm được mồm luôn, thẹn quá cô ta bỏ đi, nhưng Nhã không bỏ qua, được đà Nhã ngày nào cũng đứng đợi đưa cô ta đi học, mua đồ, nói chuyện tán tỉnh, chuyện đấy trong vòng một tuần không ai là không biết, sau khi chọc cho cô ta phát điên lên, Nhã mới tha đó. Em cẩn thận cái thân mình đi đừng chọc tới nó "

Nghe Ngọc nói xong nó lạnh hết người, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, một lát sau cô về phòng.

Mở cửa he hé, rón rén bước vào làm như đang đi ăn trộm, cô thắc mắc sao mình phải sợ chứ, lên núi đao chảo dầu có việc gì cô chưa trải qua cơ chứ. Thấy Nhã vẫn còn ngủ say, cô tò mò đến gần nhìn rõ khuân mặt đấy. Nhìn kỹ cũng đẹp đấy do chưa có thời gian nhìn kỹ cô, tay đưa lên định vén mấy sợi tóc bỗng dưng Nhã mở mắt ra làm cô điếng người. Nhã vội cầm tay cô kéo mạnh khiến cô nằm lên người Nhã:

" Đang làm trò gì vậy" giọng ngái ngủ nhưng nghe hơi lạnh đâu đó quanh đây, Yến Mi sợ quá nhắm tịt mắt vào, mồm la oai oái:
" Em có làm gì đâu, tại thấy có con kiến, đúng con kiến trên mặt chị em định bắt nó thôi mà, chị thả tay em ra đi"
Giọng điệu như sắp khóc, Nhã vẫn muốn trừng trị cô thêm, để chứng tỏ lãnh thổ này ai làm vua. Nó bèn lật Yến Mi xuống đổi thế bây giờ nó đang nằm trên kìm tay nhỏ Mi lại, Yến Mi sợ quá khóc lóc van xin, mặc kệ những dòng nước mắt kia Nhã lạnh lùng nói :

" Sau này đừng động vào người tôi nếu không tôi không biết con thú trong người tôi nó sẽ làm gì em đâu"

Nói xong nó bỏ tay nhỏ Mi ra, nhìn mặt cô bé mà nó không dám cười to lấy tay cho vào mồm để ngăn chặn cơn cười đang cào cấu cổ họng mình. Nó ho khụ khụ mấy câu rồi đi ra khỏi phòng,  Yến Mi vẫn nằm đấy, mặt mày tái mét, cô không hiểu chuyện gì mới sảy ra, nó tưởng những chuyện này chỉ có trong phim, khi Nhã đi khỏi cô mới giám thở hắt ra, muộn chút nữa là cô tắc thở rồi. Không hiểu sao anh cô lại yêu người như vậy nữa.

Nhã thấy trong lòng sảng khoái chạy đi mua chút đồ về ăn chào đón thành viên mới chứ.

Ở trong tiệm bánh pizza

Ngọc Anh và cô bạn vừa đi từ nhà vệ sinh ra thấy Nhã cô ta bỗng kéo tay cô bạn quay lại:
" Chờ chút nữa rồi ra, tao không muốn giáp mặt con nhỏ đó"
Cô bạn ngạc nhiên sao hôm nay Ngọc Anh lại chịu thua không dám đi ra gặp Nhã:
" Mày sao vậy? Bị ăn mấy phát tát mà đã sợ nó như vậy rồi à" cô bạn nói giọng có phần mỉa mai. Ngọc Anh thấy vậy lườm cô ta một cái, cười nhếch môi nói:

" Không biết nó có ai đứng sau che chở. Hôm trước tao định cho nó đời đi tong nhưng ông già tao lại gọi điện đe dọa tao, nói gì mà nếu tao không muốn ngày mai ra gầm cầu ở thì không được phép kiện tụng gì cả, mọi chuyện để ông lo. Mày thấy có bực mình không chứ? Con mình bị người ta sỉ nhục mà ông không bênh vực chỉ lo cho cái ghế giám đốc của ông thôi. Còn nói nếu tao không nghe lời, tất cả thẻ sẽ bị đóng băng hết."cô ta căm phẫn vừa nói vừa bấu chặt tay vào tay cô bạn.

" Đau, bỏ ra mày, vậy mày tính sao? Bỏ qua như vậy sao?"

" Bỏ qua mày mơ đấy à. Tao nghe nói nó cũng tham gia buổi biểu diễn ngày hội của trường, mày chờ đấy có kịch hay cho mày xem. Còn bây giờ cho nó tận hưởng chút bình yên cuối cùng đi"
Nói xong cô ta cười nham hiểm.
  Mua đồ xong Nhã gọi Ngọc và Khang sang ăn tiệc chào đón lính mới. Nhưng Yến Mi bị dọa cho mất mật nằm bẹp dí trên giường không dám bước xuống, mặc kệ ai dỗ dành cô cũng không xuống. Nhã thấy mình trêu hơi nặng tay tới bên giường cầm tay Mi nói thành khẩn:
" Chị xin lỗi, chị đùa hơi quá"

" Chị đùa?" Yến Mi bật dậy, nghi ngờ điều mình mới nghe thấy.
" Chị đùa mà hại em một hồn chạy đi đâu không dám về rồi đây này" cô bé giận dỗi, nhưng nể mặt mọi người cô cũng ngồi xuống góp mặt. Cô bị ám ảnh chuyện vừa qua nên dù ngồi ăn chung, cô ngồi nép bên Ngọc bẽn lẽn ăn không nói nhiều như hôm nay. Khang không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn hai người kia liếc mắt nhìn nhau cười cười. Khang nhìn hai người rồi lại nhìn cô bé Mi đang từ con họa mi hay hót giờ thành con gà con ngoan ngoãn như kia chắc hai người này vừa bày mưu lừa cô bé rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm