Sống trong những giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Mi tự nguyện chuyển đồ sang ở với Ngọc, cô còn chưa tận hưởng hết giá trị của niềm vui trên đời, chưa cảm nhận được cái gọi là chân tình, khổ tình nên cô phải chạy chốn khỏi móng vuốt của Nhã. Giữ được mạng sau này cô sẽ cho Nhã nếm mùi khỏi sở sau, dù gì cô cũng là em chồng tương lai của Nhã, người xưa có câu:
     "Giặc bên Ngô không bằng bà cô
                                    bên chồng".
_ phòng bên cạnh.
Nhã lại trở về cuộc sống một mình một cõi, nó thấy vui không tả xiết. Nếu nó không thích điều gì thì nó sẽ tìm đủ cách dẹp bỏ thứ đó, không màng dùng cách gì. Nó chìm vào giấc ngủ, nụ cười
trên môi.

_ ở một nơi khác.

Anh cũng đang ngủ, trong màn đêm tĩnh lặng thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười vô thức phát ra từ đôi môi quyến rũ của anh.
Trong cơn mơ anh nhìn thấy bản thân mình, một tràng trai thích phiêu lưu, đi mọi nơi từ đồng cao tới núi sâu, bất cứ nơi nào trên đất nước hình chữ S tươi đẹp đều có những dấu chân anh đi qua. Lần này anh xách balo cùng chiếc xe làm chiến hữu định đi đến một vùng núi cao hẻo lánh nhưng không may hôm đấy khi anh đang đi giữa đường gặp bọn cướp, dù anh cũng có tý võ phòng hộ nhưng do lười tập nên nhanh chóng  bị lấy hết đồ đạc, người thì bị đánh cho bầm dập, cố gắng đứng gượng dậy trước mắt anh hai bên đường heo hút, ngồi chờ mong có ai đó đi qua nhưng đợi lâu quá không có chiếc xe nào đi qua, anh quyết định đi bộ. Một bên đường là vực thẳm, bên kia là những dãy núi cao hùng vĩ, bầu trời xanh thẳm cùng tiếng kêu ghê sợ của những con chim cú, do ở trên núi nên nhiệt độ nơi này luôn duy trì ở mức mười sáu- mười bảy độ, anh không muốn ở đây tới đêm làm mồi cho mấy con thú hoang, một điều đặc biệt ở đây là càng về đêm nhiệt độ càng giảm điều này có thể làm nguy hiểm tới tính mạng anh vì trên người anh bây giờ chỉ còn một chiếc áo ba lỗ, một chiếc quần đùi đầy hoa hoét nở rộ cùng đôi chân trần, bọn cướp đã cướp hết sạch đồ của anh vì anh mặc toàn đồ xịn_ ai bảo ra đường thích ăn diện khác người thu hút sự chú ý của người khác làm chi_  đi mãi, đi mãi trước mặt anh vẫn là con đường dài ngoằn ngoèo đầy những ổ gà có thể gạ gục bất cứ chiếc xe nào nếu đi qua nó.

Đôi chân trần, bộ quần áo bẩn thỉu khiến anh nhếch nhác, khổ sở hơn một người ăn xin_ anh bật cười khi nhìn thấy mình trong bộ dạng đấy, nếu khi đó có ai đó người quen đi qua chắc anh nhảy luôn xuống vách núi cho đỡ nhục quá_ 

Cảnh hoàng hôn nơi đây thật kỳ ảo, tuy đã thấm mệt nhưng khi thấy cảnh này trong lòng không khỏi nao nao, bỗng dưng anh nhớ nhà, anh hét lên một tiếng, thêm một tiếng nữa cứ thế anh hét đến khi cổ họng anh đau rát. Bao nhiêu buồn phiền đều đi theo những tiếng hét đó và biến mất. Anh có thể nghe thấy tiếng của mình vọng lại, nơi đây thật hẻo lánh.
Đúng lúc đó từ đằng xa xa anh thấy bóng một chiếc xe ba bánh đang tiến về phía mình, anh mừng rỡ đứng ra giữa đường, cởi luôn chiếc áo anh đang mặc cầm lên tay vẫy vẫy, anh cười to đến nỗi ho khụ khụ. Chiếc xe tiến tới gần bấm còi inh ỏi, anh vẫn mặt lì đứng đó.

Còn nó khi đó đang là cô bé mười bảy tuổi đầy hoài bão và tham vọng. Kể từ ngày bố mẹ nó đi làm ăn xa và không may bị công an tóm, bây giờ bố mẹ nó đang ngồi trong tù, để lại cho nó hai cô em nhỏ, một mình nó gánh vác mọi mặt nên bất cứ việc gì dù nặng nhọc, vất vả đến mấy nó đều nhận làm. Hôm nay nó đi lấy hàng về cho nhà bác Tư, đang ngân nga vài điệu hát vọng cổ quen thuộc mà bố nó hay hát cho nó nghe thì đằng trước nó thấy một thằng điên. Đúng chính xác là trong đầu nó khi đó nghĩ anh là một tên điên. Nhếch nhác, bẩn thỉu lại còn cởi áo đứng giữa đường nhảy múa miệng thì cười hô hố, nó đã gặp nhiều cảnh như vậy rồi. Từ bé nó rất mê phim Trung, cho nên nó đã xin bố mẹ đi học võ. Mấy tên này gặp nó coi như đời tàn. Nó dừng xe lại, chiếc xe không có cửa kính,tên điên kia liền lao tới nói một tràng:
_ Em gái ơi anh đi phượt nhưng vừa bị cướp mất hết đồ rồi, em có thể cho anh ngồi ké về bản của em được không, à có điện thoại không cho anh mượn gọi một cuộc thôi?.

_ Có tiền không? điện thoại có nhưng trên này không có sóng đâu.

Nó lạnh lùng nói xong nó liếc nhìn anh ta một cái, lại liếc lần nữa, nó quay hẳn người ra đơ người khi thấy anh " người đâu đẹp vậy trời, đẹp vậy mà điên phí thế" nó chép miệng tiếc nuối.

_ Bây giờ trên người anh không có tiền nhưng nếu anh về được dưới bản em gọi điện là sẽ có người tới đưa tiền cho anh, anh nói thật đấy.

Nó cười to nhìn anh.
_ Đừng tưởng trẻ con dễ lừa nha. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này có gì cho anh ngắm nghía mà phượt mới phẹt. Có phải ăn cắp ăn trộm bị dân làng đuổi đánh đúng không?

Nó chỉ tay vào mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh như đang tìm kiếm sự lo sợ trong đó, nó chỉ cần nhìn là có thể biết ai đang nói dối.

- Ăn trộm ư. Đầu em có vấn đề à?
- Anh nói ai đầu có vấn đề hả?
Nó rút chìa khóa rồi nhảy xuống xe, đẩy vai kẻ kia một phát.
- Có tin tôi cho một cước là đời anh đi tong luôn không.

Anh đứng trân trân nhìn cô gái trước mặt, người ta nói con gái vùng cao dịu dàng, xinh gái, dễ thương nhưng người trước mặt hắn đây hùng hổ dữ dằn như hổ cái, làn da thì ngăm sạm do phơi nắng nhiều, chiều cao thì chỉ đến cổ anh. Cô gái này thích tiền anh chợt nhớ ra.

- Nếu em cho tôi đi cùng muốn bao nhiêu cứ ra giá.
Nó hơi bất ngờ khi anh ta nói vậy. Nó cắn tay trầm ngâm ra vẻ suy nghĩ, người này ăn nói giống người bình thường, hành động không khác thường, điều quan trọng là đẹp đến lạ thường, từ trước đến nay nó chưa thấy ai đẹp như anh. Cuối cùng nó hắng giọng
_ 10 Triệu.
Anh  nhướng mày nhìn nó. Có coi thường giá trị của anh quá không vậy.

- Được! Chốt vậy đi, lên xe nào.
Nói xong anh nhanh nhảu nhảy lên xe, nó nhìn anh trân trân như vật thể lạ. Túm người anh lôi xuống làm anh ngã dúi xuống, vết thương sáng bị đánh cộng thêm cua ngã mới bị anh không khỏi hét lên một tiếng đau đớn.

- Em có phải con gái không vậy?
- Con gái hay không đó là việc của tôi, đi ra sau xe ngồi, tôi không thích ngồi gần người lạ.
- Em hài hước ghê, tiền anh mất tại sao anh lại phải ngồi sau chứ, người ngồi sau phải là em đó.
- Thế giờ có lên không?
....
- Có chứ, ngu gì ở lại.
Nói rồi anh chấp nhận nhẫn nhịn ra sau ngồi với lũ gà vịt bị nhốt trong lồng. Chúng kêu la inh ỏi khi có một tên mới gia nhập to cao chiếm hết diện tích của chúng.

Anh ngồi trên xe, ngước mặt lên nhìn ngắm hoàng hôn rực rỡ, nhưng cơn gió mát mang theo tiếng hát của anh. Anh chợt thấy thích thú trong lòng, không ngừng hát vu vơ.
Đó là lần đầu anh gặp nó.
Chỉ khi chìm trong giấc mộng anh mới có thể gặp nó, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ anh đều ghi nhớ, lục lại chúng trong những giấc mơ.
....

Sáng hôm sau Nhã với Khang hai người cùng nhau đi làm công tác vệ sinh tiếp, hai con lợn kia đang ôm nhau ngủ say giấc nồng.
Sau khi dọn vệ sinh xong hai người ngồi sõng soài ở sân bóng, Nhã ngẩng mặt lên trời tận hưởng cảm giác những cơn gió lạnh đang làm tê cóng cả khuân mặt nó, bỗng nó cảm nhận được luồng hơi ấm từ bàn tay Khang đang áp lên mặt nó, nó để mặc vậy vì nó thích cảm giác này.

- Mày định hát bài gì trong dịp lễ hội tới, có cần tao giúp gì không.
- Tao cũng không biết nữa, hay là mày hát cùng tao đi.
Lâu lắm rồi nó không muốn cất giọng hát lên bởi nó chỉ hát cho một người nghe. Bỗng dưng nó lại muốn hát cùng với Khang, đến nó cũng không hiểu tại sao, có lẽ Khang là người bạn thân mà nó quý trọng nhất chăng?.
Khang bất ngờ khi nghe Nhã đề nghị.

- Đùa hay thật vậy?
- Thật.

Nhã trả lời chắc nịch, Khang bỏ tay xuống suy ngẫm. Nhã đang ấm mà Khang lại bỏ tay xuống, cơn gió lạnh tràn tới làm nó không khỏi rùng mình.

- Đang ấm sao bỏ xuống .
Nói rồi nó lấy tay Khang đặt lại lên mặt nó. Cảm nhân từ từ hơi ấm từ bàn tay kia nó cười tít mắt. Những điều này vô tình làm tim Khang lỡ mất nhịp.

- Mày muốn hát bài gì, tao thể loại gì cũng hát được.
Khang hỏi.
- Tao chưa biết nữa, mày cứ chọn bài đi tao kiểu gì cũng hát được, lúc bé tao là cây văn nghệ của lớp đó nha.
Khang cười trước biểu cảm đáng yêu của Nhã. Chắc chỉ có bên cậu nó mới bỏ cái tôi mạnh mẽ xuống mà thỏa sức nhõng nhẽo, làm trò.

- Vậy tao tìm xong nói cho mày biết sau nha.
- Ok man.
.......
Ngọc đang ôm Yến Mi ngủ ngon lành lại bị tiếng chuông báo thức làm phiền, cô với tay tắt đi, ngủ tiếp, đang ngủ bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó. Cô ngồi bật dậy làm Yến Mi cũng giật mình tỉnh dậy theo.
-Ôi muộn mất rồi, Nhã sẽ giận mình lắm.
Nói xong nó phi xuống giường chạy sang phòng Nhã thì thấy khóa cửa, cô lo lắng chạy về phòng thao tác nhanh gọn, chỉ kịp nói
- Chị lên trường trước đây.

Nói xong chạy đi bỏ lại cô bé đang tròn mắt nhìn cô chạy đi mà chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra, thôi mặc kệ vậy cô lại gục xuống giường đánh thêm một giấc.

an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm