tình yêu nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong Khang rủ Nhã đi gắp thú bông đây là thú vui duy nhất của Nhã, khi mới sang đây nó chắt bóp từng đồng một muốn ăn gì, mua gì đều đắn đo khi đấy Khang nghĩ nó thật là một người biết nghĩ cho bố mẹ, vì khi mới sang đây nó cũng phải vay mượn tiền để sinh hoạt. Nhưng không sự thật luôn phũ phàng Nhã dành dụm tích góp chỉ để cuối tháng nó đi gắp gấu bông, mà mọi người biết đấy gắp gấu khó đến thế nào, bao nhiêu tiền cho đủ, cứ mỗi lần suýt được, suýt được là những lần gào thét tiếc nuối, cứ mỗi lần như vậy như một liều thuốc kích thích nó khiến ai đã chơi thì không thể dừng lại. Đã có lần Khang đã phải vác Nhã ra khỏi đó, hôm đó nó tiêu mất gần triệu vào mấy con thú đang cười toét miệng trong lồng kính kia. Không biết chúng có phải đang cười vào sự dại dột của Nhã không.

- Lần này đi giới hạn chỉ được chơi 1 giờ thôi nha, sau 1 giờ mày không chịu về là tao lôi mày về đó, không có chuyện tao vác mày về như hôm trước đâu nha, người nặng như trâu bò vậy.
Khang vừa chạy theo Nhã vừa nói với theo, nó đang hào hứng với bao ý nghĩ trong đầu mà không để ý đến những lời Khang nói.
Ngọc phải dẫn Yến Mi đi mua đồ, làm quen đường xá nơi đây nên không đi cùng được, Khang thở nhẽ nhõm khi Ngọc không đi cùng được, nếu Ngọc đi cùng nữa thì Khang không biết phải làm sao lôi hai người về được nữa trong khi một người đứng gắp một người hô hào cổ vũ, ai mà đang trông máy quay mà nhìn họ chắc cười không nhặt được răng lên quá.

Sau một thời gian gắp, tuột, gắp, tuột bao nhiêu " lời hay ý đẹp " Nhã văng ra hết, cứ mỗi lần gắp trượt là một trận gào thét, nó đập tay vào cái máy, áp mặt vào tấm kính, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu cháy mấy con thú kia, nó đã tiêu hết số tiền dành dụm. Khang thấy đã đến lúc cậu ra tay rồi.

- Để tao làm nào, mày né ra, né ra.

Nói rồi đẩy Nhã sang một bên cậu biết chắc chắn Nhã sẽ không gắp được con nào mà.

- Tao gắp cho mày con gấu đang ôm cái hộp kia nha.

- Tao thách mày lấy được nó đấy.
Nhã thách thức

- Nếu được mày mất gì?
- Mày bảo gì tao làm nấy.ok
- ok

Khang cười nhìn Nhã, nụ cười gian xảo. Đôi mắt của Nhã dán chặt với từng cử chỉ của Khang, mắt mở to nhất có thể.....chậc....

- Kẹp chúng rồi kìa.....
Nhã vui mừng kêu lên, tiếp tục quan sát đến khi chắc chắn con gấu đã ở trên tay Khang. Không suy nghĩ nhiều nó nhảy lên ôm lấy Khang mồm không ngớt khen ngợi .
- Mày giỏi quá, hahaha... Mày đã gỡ lại một phần nào danh dự cho tao rồi.
Nó cứ ôm chặt lấy cổ Khang mà cười, mà nói không để ý đến khuân mặt đang đỏ dần lên, cực đáng yêu của Khang. Mấy người đi đường đi qua nhìn thấy cảnh đó cũng tủm tỉm lấy tay che miệng cười nhìn họ ánh mắt ngưỡng mộ.
- Thôi, thôi ngừng đi mày, bỏ tay ra không đầu tao sắp đứt rồi này. Mày mở cái hộp của con gấu đang ôm kia ra xem nhỡ đâu có vàng đấy.
Khang chỉ chỉ vào con gấu, Nhã gõ cái vào đầu Khang.

- Mày điên à, mấy đồ này toàn bông với xốp chứ có cái gì được.
Nói thì nói vậy nhưng tay cứ sờ sờ vào cái hộp của con gấu đang ôm" sao cứng cứng vậy, chẳng lẽ có gì đó thật, hay là kim cương" trong đầu Nhã nảy lên bao nhiêu ý nghĩ hoang đường.
Khang nhìn bộ dạng này cũng một phần đoán được trong đầu nó đang nghĩ gì.

- Có khóa này, mở khóa lôi ra xem là gì đi.
Khang chỉ dẫn, Nhã răm rắp làm theo.

- Ôi, ôi có một cái hộp thật này.
Nhã lôi ra được  một chiếc hộp xinh xinh, mắt nó long lanh nhìn chiếc hộp như vật báu, cười tít mắt.

- Mở đi mày.
Khang giục, cậu biết bên trong là gì, cậu đã vất vả mấy ngày nay để đưa được con gấu đó vào được chiếc máy kia, dàn xếp thật tỉ mỉ để có được kết quả này. Hôm nay là ngày đầu tiên của hai năm trước cậu gặp nó, có lẽ nó không nhớ nhưng cậu thì không bao giờ quên.

- Oa.... Là một sợi dây chuyền, đẹp quá mày ơi, sao lại có chuyện này sảy ra ta, số mình quá đỏ mà , không khéo trong này còn nhiều đồ giá trị lắm, mày tìm kỹ giúp tao đi.

Nhã ngó nghiêng đi tìm hết bên này đến bên kia, Khang không ngờ nó lại nghĩ vậy.

- Đây chắc sơ xuất gì đó thôi, chứ sao tự dưng sợi dây chuyền đẹp vậy lại ở đây, mà không đi nhanh người ta tới tìm mày đòi lại bây giờ. Mà đó là của tao mà... Ê....
Nghe Khang nói có lý, phải mau chuồn thôi, nghe Khang nói nó lắc đầu giả bộ không nghe thấy gì.

- Mày thích thì giữ lấy đi tao cho mày luôn đó.

- Thật không? Trời ơi yêu bạn quá hà.
Nhã vừa nói vừa hôn lấy sợi dây chuyền, tung tăng chạy đi trước vui như một đứa trẻ được lì xì. Khang ngẩn ngơ đứng hình trước câu nói của Nhã, sau một hồi cậu lắc đầu vỗ tay lên mặt" Tỉnh táo lạ Khang ơi, cô ấy chỉ là vui quá không kiểm soát được não thôi" cậu tự chấn tĩnh bản thân rồi chạy theo nó.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, cứ mỗi tối Khang đứng chờ Nhã làm xong việc rồi cùng nhau đi tập luyện cho ngày hội tới, đó là những ngày trên môi Nhã không ngừng tiếng cười. Ngọc và Yến Mi thân càng thêm thân cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi.

- ở một nơi khác.

Chỉ riêng anh là đang lo lắng.
Anh đang ngồi làm việc, điện thoại từ Yến Mi gọi tới.

- Xin báo cáo với anh là xung quanh chị hai tương lai luôn có một anh chàng đẹp trai, ga lăng, học giỏi, ....lúc nào cũng kề cạnh chị ý. Em thấy anh ta là một đối thủ đáng lưu tâm đó, anh nên coi trừng mất chị lần nữa đó. Bên này vui lắm, có rất nhiều đồ ăn ngon, nhiều cảnh đẹp.......bla bla...

Không để Yến Mi kể lể thêm anh lạnh lùng nói.
- Anh biết rồi, không có gì anh cúp máy đây

- Khoan đã, vậy bao giờ em gặp được anh đây.... Anh bao giờ sang đây
....tút...tút

Cô hậm hực tức giận chưa nói xong mà anh cô đã tắt máy rồi.

Tâm trạng nặng nề, đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định.
Có lẽ anh đang suy nghĩ quá nhiều nên không để ý An Vi _ bạn từ bé của anh và là người được định sẽ là cô dâu tương lai của anh do mẹ anh sắp xếp _ đang đứng trước mặt khua khua tay mà anh không đếm xỉa tới mình. Cô hét lên.

- Phùng Anh Hậu!!!!

Anh giật mình nhìn lên, vội giả vờ sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, không để ý tới cô.

- Tâm trí cậu để đâu vậy, mình  đứng đây nãy giờ.

- Tôi đang bận, suy nghĩ cách giải tỏa mấy khu đất. Cô đến có việc gì không.

Anh chăm chăm vào đống giấy tờ không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một lần.

- Đây là thuốc cô bảo mình mang tới cho cậu.

- Được rồi, để lên bàn đi.
Nói xong anh lại im lặng làm việc, không nói thêm lời nào, cô thấy vậy tủi thân lặng lẽ đi ra, thấy cô sắp đi khỏi, anh đứng dậy nói.

- Dảnh không? Uống với tôi một ly nào.

Vừa nói anh vừa lấy áo khoác, đi ra cửa, mặc An Vi đang đứng chôn chân vì quá bất ngờ.
Anh quay lại hỏi cô.
- Không đi à?
- Có chứ ạ.

Trong tiếng nhạc sập sình inh tai, những ánh đèn lu mờ nhấp nháy huyền ảo, những bóng dáng lả lơi của mấy cô gái đang ẩn hiện ra trước mặt anh, anh ngồi đó một góc, uống hết chai này đến chai khác mặc An Vi có cản cũng không được.
Sau khi say mèn, cô đưa anh về nhà, trong cơn say, anh tưởng An Vi là nó, ôm chặt không buông, mồm không ngừng gọi tên nó. An Vi chỉ đành lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tủi hổ.
Cô đã cố ngăn anh lại không cho anh làm gì quá giới hạn nhưng trong cơn say anh như một con thú,không chút nương tay, cô chỉ còn biết phó thác chịu đựng những cơn đau.

Cô yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này, từ bé anh luôn là người cô một mực theo đuổi. Với anh cô đơn giản chỉ là một người bạn, mãi là bạn. Với cô dù anh có như thế nào cô vẫn luôn âm thầm bên cạnh. Khi biết anh yêu nó, cô gần như không thở được, phải nhập viện, cô biết tình cảm của anh dành cho cô đơn thuần là một người bạn, cô ghen tị với tình cảm của họ, dù vậy cô thấy anh vui cười nhiều hơn, yêu đời hơn, miễn là anh vui cô cũng sẽ vui vậy nên cô đành âm thầm đứng nơi tối nhìn ngắm anh.
Những ngày tháng anh xa nó, anh sụp đổ, anh gục ngã, anh dày vò bản thân cô đều bên cạnh, an ủi cùng anh trải qua khoảng thời gian tối tăm đó. Trong thâm tâm của cô chưa bao giờ ngừng nuôi hi vọng có một ngày nào đó anh có thể đón nhận cô. Nhưng thời gian càng trôi đi cô càng nhận ra một điều, cô mãi không bao giờ có cơ hội.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy không thấy cô đâu, chỉ thấy một cốc nước chanh cùng mảnh giấy ghi:" Nhớ uống hết cốc nước này nha, mình không sao" anh vội nhìn lại bản thân mình, trên giường còn lưu lại một vệt máu đỏ,anh ôm đầu cào cấu những sợi tóc.
" Tại sao mày lại hồ đồ vậy" anh dằn vặt.
Một thời gian sau mẹ anh gọi anh về ăn cơm tối,anh gặp lại cô, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, anh không dám nhìn cô. Sau bữa ăn anh tiễn cô về, ngập ngừng không biết nói gì.

-  Tôi... Tôi xin lỗi, hôm đấy thật sự.....
Không chờ anh nói thêm cô nhẹ nhàng nói.
- Mình đã nói là mình không sao rồi mà, cậu không phải để bụng chuyện đó đâu.
Nói rồi cô bỏ đi trước, cố gắng bước đi thật nhanh, thật vững cô đang cố kiềm nén không để nước mắt rơi ra.
Anh đứng đó nhìn bóng dáng cô, lòng bỗng thấy nhoi nhói.
.......

Thoáng cái ngày hội của trường đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm