Hỗn loạn 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giấc ngủ nồng, Nhã vẫn đang mơ một ngày nào đó lại nhặt được một món hời, vừa ngủ vừa cười hừ hừ hừ... Vậy mà ngoài cửa hai kẻ dảnh dỗi đã dậy từ sớm đứng đó gõ cửa đã gần nửa tiếng rồi. Yến Mi bắt đầu thấy bực mình .

- Chị Nhã rốt cuộc là có trong phòng không vậy, gọi mãi không lên tiếng gì vậy?

- Hôm qua chị canh đúng là nó có về nhà mà, chắc nó đang chìm trong mộng tưởng nào đó rồi, gọi điện tiếp đi, máy chị gọi nhiều quá hết PIN rồi đây này.

Yến Mi nhìn Ngọc ánh mắt e ngại, Ngọc gật gật đầu ý muốn nói" cứ tiếp tục đi em chị đây kinh nghiệm sương máu nhiều năm nay rồi " Yến Mi lại gọi vừa gọi vừa đá cửa, gõ cửa, đấm cửa.... Ngọc chạy về phòng sạc PIN.

Trong cơn mơ Nhã nghe như có ai đó gọi nó, tiếng gõ cửa, tiếng ai đó đang gào thét, nó bật dậy nhìn xung quanh, gãi đầu hóa ra là mơ thật nó định nằm lại nhưng giật nẩy mình khi nghe thấy những tiếng gào thét ngoài cửa mình, nó mở to mắt, đánh lên đầu" quái giờ mới 5h sáng ai dảnh dỗi đi gõ cửa phòng mình, hay là...." nó nhìn ra phía ngoài cửa, đi rón rén ra thì nghe thấy giọng quen quen, là Ngọc mà. Nó đứng đó vỗ mấy cái vào mặt để chắc đây không phải mơ.

Nó mở cửa ra, trước mặt nó là hai cặp mắt ngỡ ngàng đang nhìn nó chằm chằm, từ bất ngờ đến nổi giận hai người họ đứng đó thi nhau nói.

- Làm gì mà người ta gõ cửa nãy giờ không dậy hả, biết mấy giờ rồi không, biết tụi này vù mày khổ sở lắm không, đứng đây lạnh đến nỗi sắp cúm luôn rồi.......bla bla..

Nhã chỉ biết đứng chôn chân, mắt không chớp nhìn hai vật thể đang múa máy trước mặt mình, nó thấy đầu ung ung, vội ngăn hai người kia lại.

- KHOAN!!!!! Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy hai người đứng đây nói lải nhải cái gì vậy? Hay là bị mộng du?

Ngọc và Yến Mi lập tức dừng lại, quay lại mục đích chính, hai người hợp sức lại lôi Nhã về phòng họ, Nhã bất ngờ không kịp phản ứng gì.

Đưa được người vào phòng rồi. Ngọc chắp tay cười tươi.
- Hôm nay hai chị em tao sẽ biến mày từ vịt xấu xí thành thiên nga....

Nói rồi hai người họ thi nhau dọn một đống đồ, dụng cụ những thứ Nhã chưa bao giờ thèm liếc nhìn tới, nó thấy hơi ngộp thở vội dơ tay lên.

- Xí đã. Chí ít cũng để tôi đi vệ sinh cá nhân đã chứ.

Nhã nhìn họ, họ nhìn lại Nhã mới phát hiện họ hành động quá lố rồi.

- Hai chị em tao sẽ hộ tống mày sang phòng, tránh trường hợp mày trốn.

Nhã chỉ còn biết thở dài ngao ngán, biết làm sao khi kết bạn với hai con người quá đam mê làm đẹp, ngoại hình luôn được đặt lên hàng đầu.

Sau hai tiếng, hết lau rồi bôi bôi chát chát, cái mặt của Nhã sớm đã bị nhào nặn cho không ra hình dạng gì rồi, kệ hai người họ làm gì, nó cứ ngồi đó ngáp ngủ mặc kệ mọi thứ.

- Xong!!! Mày vào thay chiếc váy này đi, Khang mua cho đấy.

Ngọc đưa cho nó một chiếc hộp" ông Khang cũng góp phần à" nó nghĩ.

- Đi nhanh lên, mày đừng bảo tao là mày không biết mặc như thế nào nha.

Ngọc nhìn Nhã ánh mắt ghi ngờ .

- Tao vào thay cho mày.

Nói xong Ngọc dắt Nhã vào nhà vệ sinh. Nó điều gì cũng giỏi chỉ trừ mấy khoản làm đẹp ra, không khéo chiếc váy xinh xắn này qua tay nó lại bị xé ra tan tành mất.

Khi Nhã bước ra Yến Mi chỉ còn biết tròn mắt nhìn nó.

- Chị Nhã, hôm nay chị thật beautiful, thật không ngờ một người hoang dã như chị qua bàn tay thần kỳ của hai chị em em lại cho ra tác phẩm hoàn mĩ như vậy. Chị Ngọc, chị Ngọc sau này chị em mình hợp tác mở tiệm làm đẹp nha, có khả quan.

Yến Mi cứ đứng đấy mắt không dời khỏi Nhã, mồm không ngớt khen ngợi, trong đầu nó đang nghĩ đến cảnh anh trai mình sẽ vui như thế nào khi thấy sự biến hình hoàn mĩ này của Nhã. Nhưng cô chợt nhớ ra anh cô có đưa cho cô một chiếc váy, mua cho Nhã để mặc vào ngày này, biết phải làm sao đây, cô quýnh lên. Chạy đi lấy chiếc váy, dơ lên.

- Chị Nhã, chị thấy chiếc này như thế nào, em nghĩ nó hợp hơn với chị đó.

Ngọc tròn mắt lên khi nhìn thấy chiếc váy đó, nó đẹp quá.

- Yến Mi sao em không đưa ra sớm, Nhã vào thay chiếc này đi mày.

- Không tao thích mặc cái này hơn.

Nhã đứng ngắm mình trong gương, nó như đang nhìn một người lạ trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, thướt tha, nó cười thầm trong bụng" ông Khang này biết chọn đồ ghê". Thấy Nhã không để ý tới Ngọc nhìn Yến Mi ánh mắt long lanh.

- Nó bảo không thì sẽ không ai bẻ thành có được đâu. Hay là... Chị mặc cho.
- Không được đâu.
Nói xong Yến Mi cất chiếc váy lại, trước ánh mắt tiếc nuối của Ngọc" sao nó lại keo kiệt vậy chứ, váy đẹp không mặc cứ cất lấy cất để thật là" Ngọc hậm hực đi thay đồ.

Bước xuống đường, ba cô gái thanh tao, đẹp hút hồn mọi người đi đường ai cũng phải nhìn ba người ánh mắt ngưỡng mộ.

- Mày đi khép cái chân vào.

Ngọc đánh một cái vào mông Nhã. Từ trước đến nay nó đều đi dáng dân giang hồ, giờ bắt nó đi khép nép sao chịu được.

- Mà hôm nay sao anh Khang không tới vậy nhỉ?
- Ừ nhỉ, từ đêm hôm qua chắc cũng tầm 1h sáng gì đấy nó chạy đến đưa váy cho tao, còn dặn dò phải làm mày đẹp như tiên giáng trần rồi mới về, sao sáng nay không thấy ta.

Ngọc và Yến Mi thắc mắc, đâu chỉ riêng họ thắc mắc nó cũng đang ngó nghiêng nhìn ngó một hình bóng quen thuộc ngày nào cũng đứng chờ mình với nụ cười rạng rỡ.
_ đến trường.

Mấy người trong lớp thấy Nhã được một phen bất ngờ.

- Nhã bà hôm nay được đó, có đầu tư nếu có giải thí sinh nào xinh đẹp nhất thì tôi sẽ cho bà một phiếu.
- Nhã bà dùng kem gì vậy, bà trang điểm như thế nào mà đẹp vậy......

Bao nhiêu người vây quanh nó, hỏi dồn dập, nó không để tâm đến những lời nói kia chỉ cười rồi chỉ tay về hướng Ngọc.

- Tác giả là bà Ngọc nha, tôi không biết gì cả.
Mọi người lại kéo tới vây quanh Ngọc.
Nói xong nó chạy đi tìm Khang, gọi điện không nghe máy, mọi chỗ đều không thấy bóng dáng cậu đâu.
Ngọc Anh nhìn thấy bộ dạng lo lắng của nó cười mỉa mai.

- Tao nghĩ hôm nay có người không đến được rồi. Mà không đến được thì phải làm sao đây. Nên nhớ hôm nay mày mà không lên hát tao đảm bảo không lâu nữa mày sẽ sớm được gặp lại bố mẹ mày thôi.

Nói rồi cô ta cười khoái chí với ý nghĩ của mình. Nhã lao tới túm lấy cổ váy kéo cô ta sát về phía mình.

- Mày nói thế là ý gì, Khang đang ở đâu.

Ngọc Anh chỉ nhướn lông mày, nhún vai vẻ mặt câng câng như đang thách thức Nhã, nếu nó mà đánh người nữa thì không ai có thể bảo vệ nó được nữa. Ngọc khổ sở lắm mới thoát khỏi đám người kia, đi tìm Nhã tính sổ may đúng lúc nhìn thấy vội chạy đến can ngăn.

- Bỏ tay ra đi Nhã, mày làm gì vậy, máy quay đầy trên đầu kìa.

Ngọc lôi nó ra, kéo tay nó đi ra khỏi nơi đó, lôi tới hành lang.

- Mày không có não à, mày càng làm thế nó chỉ càng vui thôi.

- Nhưng tao nghe điệu nói chuyện của nó như kiểu nó đang làm gì mờ ám, nếu Khang bị làm sao thì sao đây.

Nó lo lắng nắm lấy cánh tay Ngọc.
Ngọc cố chấn tĩnh lại nó.

- Mày nghĩ nhiều quá rồi, nhỡ đâu nó đang đi mua gì thì sao. Đừng nhặng lên như vậy.

- Sao tao có linh cảm không tốt, có gì đó không hay đang diễn ra.

Ngọc lôi Nhã vào phòng chờ ngồi. Nơi đây những ai sẽ lên trình diễn đang sửa soạn, trang điểm mọi người ai cũng đang rất bận rộn, dù trang điểm dày đến mấy cũng không che đi được sự lo lắng trên gương mặt từng người .
Yến Mi ngồi trong văn phòng đứng ngồi không yên, mãi chưa thấy anh nó đâu. Một lát sau cánh cửa mở ra hơi lạnh tràn vào cùng gương mặt sắc lạnh của anh cô, đi sau là An Vi cô cũng tham dự buổi lễ với tư cách là một nhà tài trợ nhiều nhất nhì cho trường, Yến Mi nhìn thấy vội chạy tới, túm lấy cánh tay vững chắc kia.

- Sao anh tới muộn vậy, hôm nay em đã biến chị ấy thành một người rất rất mỹ miều rồi, anh phải thưởng cho em nhiều vào đấy.
Anh ngồi xuống ghế, An Vi ngồi đối diện không nói lời nào, anh nhìn cô em gái nhỏ ánh mắt có chút xót xa.

- Sao lại gầy đi nhiều thế này, ăn uống không tốt à?
- Đâu có, em đang giảm cân đó thôi.

Hai anh em họ trò chuyện vui vẻ với nhau, An Vi bỏ ra ngoài đi ngắm khung cảnh bên này. Đang đứng ngắm những tán lá đỏ rực rỡ của những chiếc lá Phong, cảnh sắc mùa thu nơi này thực sự làm lòng người không khỏi động lòng, cô ngoảnh mặt lại ánh mắt cô không dời khỏi một người, cô gái yêu kiều đang mặc chiếc váy trắng tinh khôi cùng làn tóc dài bồng bềnh đang chạy khắp hành lang với vẻ mặt lo lắng kia không phải là.... Cô bỗng chốc đứng lặng người, cô ấy thực sự thay đổi rất nhiều nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, khi đó nó thật sự không có gì nổi bật, không điểm nào có thể lấy ra so sánh với cô được, cô gái đó nhẹ nhàng đi lướt qua cô, không một chút để tâm đến mình. Bóng dáng đó đi mất, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên thi nhau cào xé cô. Đã có lúc cô tự an ủi bản thân mình rằng nó không có gì hơn cô cả, mọi thứ của cô sẽ dần dần trở lại như cũ thôi. Nhưng đó chỉ là điều cô mãi ảo tưởng.

Nhã ngồi trên hàg ghế thẫn thờ, mọi người cười đùa, nhộn nhịp đúng như một ngày hội, nhìn đồng hồ đã 8h 40 rồi buổi lễ sắp bắt đầu rồi.
Chợt có điện thoại gọi tới là số của Khang, nó mừng rỡ bấm bấm nghe đang định mắng cho cậu một trận thì đầu dây bên kia là một giọng xa lạ.

- Đến sân bóng rổ của trường cấp 2 đang tu sửa, đúng 15 phút nữa nếu không có mặt thì sẽ nhận được xác của thằng nhóc này, hãy nhớ, đi một mình.

Tút....tút....

Nhã tức tốc chạy đi, Ngọc nhìn thấy vậy, bất ngờ trong giây lát nhưng rồi cũng chạy theo, nhìn tình hình này cô biết có chuyện không hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm