hỗn loạn2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhã chạy nhanh quá, vội lao lên một chiếc xe Ngọc chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe rồi vụt mất, cô vội thở gấp lấy tay đấm vào lồng ngực, quả tim của cô như muốn nhảy ra ngoài, cô hoảng loạn tay sờ loạn xạ lên người chợt nhớ ra điện thoại để ở chỗ Yến Mi " Trong máy mình có cài định vị với máy của Nhã, đúng rồi mình phải đi lấy điện thoại " vừa lẩm bẩm vừa chạy, mọi người bắt đầu tập trung về khu nhà văn hóa, cô chạy khắp nơi, gặp ai cũng chặn lại hỏi thấy Yến Mi không, nhiều người tò mò nhìn cô, cô gọi tên Yến Mi đến khàn cả giọng, lạc trong biển người ở hội trường, những âm thanh hỗn loạn, tiếng cười đùa, tiếng loa đài thử loa, mọi thứ khiến đầu cô đau nhức, chân cô loạng choạng không kiểm soát được mà ngục xuống, cô chỉ còn nhớ trước mặt cô lúc đó là những ánh mắt hốt hoảng, những âm thanh hỗn loạn, không ai để tâm đến lời cô đang cố gắng nói.

- Nhã, đi tìm Yến Mi lấy điện thoại của tôi..... lấy .....
Rồi cô lịm đi.

Ngồi trong xe nó thẩm thỏm cứ như bị kiến đốt, nó cứ giục bác tài chạy nhanh lên, chỉ khổ giờ này là giờ mọi người cũng đang vội vàng đi làm, xe cộ đông nghẹt, từng giây của đèn đỏ như bóp ngặt lấy tim nó, nó nhìn từng giây từng giây trôi qua cầu nguyện mọi thứ không quá tồi tệ.

Đến nơi nó vội chạy đi mà không trả tiền xe, mặc cho bác tài đang gào thét chửi bới_ nó đâu có cầm tiền theo đâu lấy gì ra trả cho người ta được,lại còn lúc sinh tử này nó đâu còn nhớ đến việc đi xe phải trả tiền _ nó mở cánh cửa sân bóng rổ ra, bên trong tối đen không nhìn thấy gì, nó cầm chiếc điện thoại mở đèn pin lên, tay run lẩy bẩy nên mở được cái đèn thôi nó cũng khá vất vả, mở được đèn, vừa dơ lên chưa kịp nhìn thấy xung quanh nó chỉ nhớ trước mặt nó bỗng có một bóng đen chạy vụt qua, cái gì đó như gậy vừa đập vào đầu nó, chỉ kịp cảm nhận được chút đau nhói lên sau cú đập, nó lấy tay sờ lên đầu rồi gục xuống, không biết gì nữa.

_______...___
Cậu phải chờ đến đêm muộn chiếc váy cậu đặt cho Nhã mới chuyển tới. Cậu nhanh chóng mang tới nhưng sợ đánh thức Nhã dậy nên cậu đưa cho Ngọc. Chỗ cậu ở cách chỗ Nhã ở mất có 10 phút đi bộ nên cậu không đi xe, đi trong con hẻm tối đen, ánh đèn đường yếu ớt không đủ chiếu sáng hết con đường cậu đi. Cậu có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, theo kinh nghiệm bao năm bị đánh trộm cậu biết có kẻ muốn " úp sọt " cậu bước chân nhanh hơn, bỗng đằng trước cậu hai chiếc bóng đen to cao từ đâu xuất hiện, cậu dừng lại, quay đầu về phía sau, phía sau cũng hai tên to cao lực lưỡng đang tiến tới.
Cậu điều tiết lại hơi thở, bẻ tay răng rắc, chân xoay xoay khởi động, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Nhưng chưa đầy một phút cậu đã nằm xõng xoài ra đất, máu mũi chảy không ngừng.

- Chết tiệt.

Cậu lau máu mũi đi lại lao vào đánh đấm, nhưng với sức của cậu, cộng thêm dạo gần đây cậu không chịu tập luyện nên việc cậu đang làm chỉ như đang gãi ngứa cho chúng.
Sau một hồi lâm trận, cậu không còn sức đứng dậy nữa, đầu cậu như có ong bay bên trong, trước mặt cậu những gương mặt đang cười nhạo cậu kia lúc ẩn lúc hiện, cậu lắc đầu để cố nhìn rõ nhưng mọi thứ như lu mờ. Cậu chỉ còn cảm nhận được kẻ nào đó đang xách cậu lên như xách một con cún, rồi quăng một phát, làm cậu đau tê tái vào trong cốp xe. Rồi cậu thiếp đi không biết gì nữa.

Khi mở mắt ra cậu lờ mờ nhìn thấy những tên to cao đang đứng khoanh tay canh gác, ngước mặt lên nhìn rõ hơn là Ngọc Anh cô ta đang ngồi trên chiếc ghế từ đằng xa, trầm ngâm đang suy tính gì đó. Cậu định đưa tay lên mới nhận ra mình bị trói, cậu cố gồng mình lên, một giọng nói chua loét vang lên.

- Cậu không cần tốn sức làm gì, ngoan ngoãn ngồi đó đi, kịch hay còn diễn đâu.

Tay vẫn để lên trán vẻ mặt không có gì thay đổi của cô ta khiến Khang phải ngó nghiêng vì cứ nghĩ ai khác không phải cô ta mới nói.

- Cô bị sao vậy, mất công đánh tôi một trận rồi lôi ra đây ngồi xem kịch là sao. Xin lỗi tôi đang rất bận, mau thả tôi ra trước khi chút tình nghĩa của tôi vẫn dành cho cô.
Ngọc Anh cười mỉa mai
- Cậu vội làm gì, vội đi gặp nó đúng không, vậy thì không phải đi đâu hết tôi đã cho người đi" rước" cô ta về đây rồi, kiên nhẫn chút đi cô ta sắp tới rồi đó.

Nghe khẩu khí này của cô ta Khang không khỏi lo lắng.

- Cô dám động đến sợi tóc nào của Nhã tôi sẽ không để cô yên đâu.

Ngọc Anh đứng dậy nhìn Khang cười đầy ma mị.
cánh cửa chợt mở ra, ánh nắng chói chang tràn vào làm cậu không khỏi nhíu mày lại. Một tên to cao bước vào trên vai hắn đang vác một cô gái nào đó. Khang cố nhíu mày lại nhìn xem đó là ai.
.. Rầm...
Hắn ta vứt cô gái xuống sàn nhà một cách thô bạo. Cô ấy hình như đang bất tỉnh, tóc xõa xuống che hết khuân mặt cô ấy, ánh mắt của Khang kéo xuống nhìn chân chân vào chiếc váy cô gái đang mặc là Nhã, chính xác là nó rồi, không ai có thể mua được chiếc váy đó vì nó là chính cậu thiết kế dành riêng cho Nhã. Cậu gồng mình như muốn hất tung chiếc ghế đang bị trói chặt dính lấy mình, mấy tên to cao đứng sau cậu vội giữ lại và tặng cho cậu một cú tát trời giáng.

- Nhã,... Nhã ơi.... Bà mau dậy đi.....Nhã...
Cứ thế mặc cậu gọi khàn giọng nó cũng không phản ứng gì.

- Hàng đã giao tới an toàn không có kẻ bám đuôi, không dấu vết, tôi xin phép.
Nói rồi hắn ta đi ra, ánh sáng vừa hé ra lại vụt tắt sau cảnh cửa....rầm.. Mọi thứ chìm vào im lặng, Khang có thể nghe được chính nhịp đập loạn xạ của tim mình.
Ngọc Anh đưa ánh mắt sắc lạnh có phần căm phần nhìn về phía Nhã, nó vẫn nằm đó bất động.

- Lấy nước tạt cho nó tỉnh lại, hoặc bất cứ cách gì miễn sao nó tỉnh lại.
Cô ta ra lệnh .

- Các người không ai được động vào cô ấy, bỏ cô ấy ra.

Mặc cho Khang đang gào thét, hai tên kéo Nhã đứng dậy, một tên hất một gáo nước lạnh vào mặt Nhã, với thời tiết lạnh giá như thế này, bị tạt đột ngột một gáo nước lạnh vào mặt không ai có thể chịu đựng được.

Nó đang trong cơn mê man bỗng dưng cảm giác thấy thứ gì đó cực lạnh vừa tạt vào mặt mình, mắt nó nặng chĩu cố gắng mở mà không được, nó cảm thấy cái mũi của nó đang bị tắc lại, thở một cách khó khăn.

- Thêm lần nữa.

Vẫn là cái giọng chua loét đó vang lên. Mấy tên kia làm theo lệnh cô ta như những co rô bốt. Khang không khỏi xót xa, căn phẫn nhìn về hướng cô ta.

- Giờ cô muốn sao, cứ cho một điều kiện tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu.

Nghe thấy những lời này của Khang cô ta không kiềm được mà cười lên man rợ,cô ta gằn giọng nói từng lời một.

-Điều duy nhất tôi muốn chỉ là khiến cô ta phải đau khổ, sống không được chết không xong. Đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ không biết chừng mực như vậy.

Đầu nó ong ong vang lên những câu nói vừa rồi của Ngọc Anh, nó gần như ngộp thở khi bị tạt hai gáo nước lạnh lên tiếp, nó dần mở mắt ra, cô gắng ngước mặt lên nhìn tình hình chuyện gì đang xảy ra. Hai tên kia thấy nó đã tỉnh thì liền bỏ tay ra, nó không có chỗ dựa vô thức ngã nhào xuống.
Ngọc Anh thấy vậy cười một tràng mãn nguyện, ánh mắt đầy háo hức nhìn kẻ đang nằm tả tơi dưới đất kia.

- Chào mừng mày tới lãnh địa của quỷ, hôm nay tao sẽ tính sổ từng món, từng món rõ ràng dứt khoát với mày.

Nghe thấy giọng nói có phần ngông cuồng cùng chút căm phẫn trong đó của Ngọc Anh nó chỉ cười nhếch mép.
- Mày có quá kì công quá rồi không, cứ cho một cái hẹn là tao sẽ tới không để mày phải khổ tâm như thế này đâu.

Vừa nói Nhã vừa cố gắng ngồi dậy, vén tóc lại để nhìn rõ hơn, hai chân ngồi khoanh tròn lại_ nó có mặc quần ngắn bên trong nha mọi thứ nên không lo lộ hàng đâu ạ_ đang ngồi rung rung đùi, nó nhổ đống máu trong mồm ra. Nó chợt nghe thấy giọng của Khang.

- Nhã.. Nhã bà có sao không.

Nó ngoảnh mặt lại lập tức hình ảnh lấm lem khuân mặt dính đầy máu của cậu đập vào mắt nó giống như lần đầu nó gặp cậu, nó hốt hoảng định đi tới chỗ cậu thì bị hai tên tới túm tóc nó quay lại. Nó lập tức bẻ tay tên kia xuống, tên kia đau quá kêu la inh tai. Một tên khác vội lao tới giải cứu, Nhã bị một cú đá vào eo đau đến gập cả người lại.

- Nhã .... Nhã... Mấy tên khốn nạn chúng mày đánh con gái thì có là đàn ông không hả
Mặc cho Khang chửi bới, mấy tên kia không thèm đếm xỉa tới còn buông câu tục tĩu.

- Con chó cái, để xem lát ông hành mày tới chết luôn.

Câu nói này của hắn làm Khang không khỏi lạnh sống lưng.
Nhã gượng dậy nhìn Ngọc Anh ánh mắt đầy giận dữ.

- Có gì thì nói đi chứ, tao có làm gì sai với mày sao.
Nghe Nhã hỏi mà cô ta không khỏi nổi giận lao tới hai tay bấu chặt vào Nhã, những chiếc móng tay giả sắc nhọn của cô ta găm vào da thịt Nhã làm nó đau điếng nhưng vẫn cố nén nhịn.

- Mày còn thắc mắc à, không phải tại mày sao đi đâu là reo rắc những nỗi đau, nỗi khổ cho người khác. Sau lưng mày là kẻ nào hả_ càng nói cô ta càng bấu chặt lấy hai cánh tay của Nhã_
Tao đã định tha cho mày, nhưng mày thật quá độc ác mà, ngoài mặt lúc nào cũng cố tỏ ra thanh tao, nghiêm chỉnh nhưng thực ra trong lòng mày chỉ toàn là rắn độc.

Nhã nghe mà thấy nhức tai, lấy hai tay hất cô ta ra, từ những chỗ bấu đó máu của nó bật ra, Khang gầm gừ .

- Cô đi quá xa rồi đấy.
Ngọc Anh chỉ tặng cho cậu ánh mắt rễu cợt, cười thích thú với những gì đang xảy ra. Nhã chướng tai với điệu cười đó.

- Nói vào vấn đề chính đi, cứ lòng vòng mãi mày không chán nhưng tao chán.

Ngọc Anh giận dữ tát một cái vào mặt Nhã. Nó nghiến răng chịu đựng.

- Mày còn giả bộ, có phải mày không can tâm, kể lể với kẻ chống lưng cho mày làm bố tao mất chức, bị tịch thu tất cả tài sản, mẹ tao phải vào viện vì không chịu được cú sốc này, bố tao từ mặt tao vì nghĩ tất cả tại tao, mày không xứng đáng với mọi tình cảm đó......

- Cô sai rồi, bố cô đã ăn hối lộ, nhiều lần ăn chặn tiền của công ty giờ bị phát hiện tất nhiên là bị bắt rồi. Chuyện này bố cô làm bố cô tự chịu .

Khang cố giải thích cho cô ta hiểu.
Cô ta lắc đầu không tin vào điều đó, mắt trợn ngược lên nhìn Nhã như muốn ăn sống nuốt tươi nó.

- Cậu đừng tưởng chỉ nói vài lời xằng bậy mà tôi tin. Tôi đâu phải con ngu.

- Cô cứ liên mồm nói tôi có người đứng sau bảo vệ, đến bản thân tôi còn không biết sao cô khẳng định điều đó.

Nhã nghi hoặc nhìn cô ta, có thật là có ai đó luôn đứng sau bảo vệ nó không, nó thực muốn biết.

- Tổng Giám đốc tập đoàn Phùng gia. Phùng Anh Hậu. Mày đừng nói với tao là mày không biết hắn.

- Mày nói.... Nói ai cơ...
Nhã ngỡ ngàng như mình nghe lầm, là anh sao, nó không tin,nó cười cười đến rơi nước mắt không ngờ anh luôn bên nó vậy sao anh không tới gặp nó cơ chứ.
Khang cởi được trói, rón rén gỡ ra, cậu đứng dậy lấy ngay chiếc ghế đập vào tên đứng bên cạnh.

- Nhã lại đây, nhanh lên.
Nghe thấy tiếng Khang nó chợt quay lại hiện thực vội chạy tới chỗ Khang, hai người áp lưng vào nhau, trong tay Khang có hai chiếc chân ghế bị gãy, đưa một chiếc cho Nhã, mấy tên côn đồ vậy tròn lấy hai người.

- Nếu hôm nay chúng ta không thoát khỏi đây được tao nguyện chết cùng ngày cùng tháng với mày, sinh tử có nhau .
Dù đang rất căng thẳng nhưng Nhã vẫn cố cười chấn tĩnh lại tinh thần.

- Mày bi quan quá rồi đấy, hôm nay mà đi khỏi đây được tao sẽ mời mày nhậu một bữa thịt nướng ăn bể bụng thì thôi.
Nói rồi hai người nhảy vào dùng hết sức chiến đấu.

_______ trong phòng y tế....
Ngọc hốt hoảng bừng tỉnh dậy, Yến Mi thấy Ngọc dậy thì mừng lắm quýnh hết lên .

- Chị Ngọc chị làm sao vậy, có chuyện gì.

Nghe cô gỏi Ngọc mới chợt nhớ ra, ngó nghiêng tìm kiếm.

- Điện thoại của chị đâu, mau lấy ra đây.

- Ở trong túi em, nhưng túi em để chỗ anh trai em rồi
Ngọc vội vàng lao xuống giường.

- Nhã gặp chuyện không hay rồi mau lấy điện thoại của chị xem định vị Nhã đang ở đâu mau lên.
Nói rồi hai người hớt hả chạy đi lấy máy.
Ngọc chạy hồng hộc vào phòng không để ý anh cũng đang ở đó và nhìn cô không dời mắt. Yến Mi chạy không kịp thở theo sau Ngọc.
- Anh hai chị Nhã có chuyện rồi.
Khi đó cô mới ngước lên giật mình khi thấy anh, cô bàng hoàng không tin vào mắt mình.

- Yến Mi đây là anh trai em đây ư.

- Vâng nhưng chuyện quan trọng là tìm chị Nhã đi mau lên.
Ngọc chợt nhớ lại điều cần phải làm.
.....
Ngồi trong xe ba người không ngừng lo lắng, lòng anh như lửa đốt anh lái xe với tốc độ chóng mặt, đang tới gần tới chỗ của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm