Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hai người bị mất sức quá nhiều từ trước, nên chỉ cầm cự không quá mười phút. Rồi bị đánh trả đến tơi tả, chiếc váy trắng ngần đẹp lung linh của Nhã giờ đã bị nhuộm sang màu khác, những vệt máu loang lổ in trên váy, bộ dạng của nó bây giờ nhếch nhác đáng thương hơn ai hết, Khang bị một tốp vây lại, Nhã cũng bị bốn tên hung hãn vây lấy, bọn chúng cười man rợ, Ngọc Anh chăm chú theo dõi diễn biến đôi môi không ngừng giật giật. Khang bị mấy tên kia đánh cho không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, đầu cậu rỉ máu chảy xuống mắt làm cậu nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đỏ mờ ảo. Chân cậu bị đánh cho không thể đứng lên được nữa, cậu bò cố đứng lên mà không làm được, Nhã thấy vậy hốt hoảng gọi cậu.

- Khang, Khang mày có sao không? tỉnh táo lại đi, tao xin mày đó.

Nó vừa cỗ gắng gọi cậu, nước mắt rơi lã chã, nhìn cậu như vậy tim nó đau lắm.Ngọc Anh thấy hỗn loạn vậy đủ rồi, mọi thứ cần có điểm dừng và điểm nhấn, đó mới chỉ là chút vận động nhẹ sau đây mới là màn chính của cuộc họp hôm nay, cô ta dơ tay lên, giọng nói của kẻ chỉ huy.

-  Đến đây thôi, lôi hai người họ lại gần đây.

Nói rồi cô ta đi lên ngồi lên chiếc ghế được kê ở vị trí cao nổi bật kia, hai người hai bên bị hai tên to cao túm dựng lên, cánh tay Nhã đau nhức, những vết da trầy xước như được kích thích máu lại thi nhau nhỏ ra, tay nó sớm bị tê liệt không cử động được rồi, Khang sớm đã gần như mất đi nhận thức, ánh mắt lờ đờ không còn sự tinh ranh như mọi ngày, cậu thở hổn hển, Nhã nhìn cậu xót thương, nghiến răng mắt căng ra đỏ ngầu, những mạch máu trong mắt như muốn nổ tung ra.

- Mày muốn gì, bất cứ điều gì mày muốn tao đều làm hết.

Nó phải hạ cái tôi xuống thôi, nếu không muốn mất người bạn tri kỷ kia.
Ngọc Anh nhìn nó ánh mắt xa xăm.

- Tao hận mày, mày biết vì sao không,
Vì mày, kẻ đã reo rắc những ý nghĩ lệch lạc về giới tính cho tao,  khi tao cảm thấy mọi thứ trên đời đều nhàm chán vô vị, mày bước tới làm cho cuộc sống tao có nhiều điều mới mẻ, kích thích_ vừa nói cô ta vừa tiến lại gần Nhã, cô ta bóp lấy chiếc cằm dính đầy máu của Nhã_ chỉ cần thấy mày là tao sẽ cười vô thức như một tên không nhận thức, mày quan tâm, chăm sóc tao những điều từ trước đến nay tao chưa được một lần đối xử, mọi người trêu chọc tao cũng không sao, tao không quan tâm tao tin vào những gì mày làm là thật. Nhưng tại sao, tại sao_ cô ta bóp chặt hơn Nhã cảm giác như những mảnh xương trên cằm mình bị vỡ vụn ra, nó nghe những lời nói này lòng bỗng chua xót, cảm giác hối hận dâng lên, nó đã trêu đùa quá đáng lắm rồi ư? _  bỗng một ngày mày làm như không quen biết tao, mày lạnh nhạt, mày thờ ơ, mày nói rằng tất cả chỉ là đùa vui thôi sao? Mày làm tao quá bất ngờ ngờ đó! Mày đã từng có lúc nào thật lòng với tao chưa?

Cô ta nhìn thẳng vào mắt Nhã, ánh mắt cô ta bây giờ chỉ còn lửa hận.
Nhã nhìn cô ta có thể nói gì đây? Làm sao gỡ được mối nghiệt duyên này đây.

- Xin lỗi , thực sự xin lỗi mày. Lúc đó tao chỉ muốn cho mày một bài học thôi, tao không nghĩ mày lại coi trọng nó quá như vậy, giá như mày nói cho tao biết sớm hơn.

Cô ta nghe xong cười to lên, cười đến nỗi những tên to cao kia thấy ớn lạnh, nước mắt cô ta không ngừng rơi.
Khang cũng dần tỉnh lại nghe được những lời nói của cô ta, cậu cười khinh bỉ.

- Mày nói mày yêu Nhã, nhưng mày thực sự yêu nó không? Hay mày chỉ muốn chiếm đoạt nó, chứng minh với mọi người rằng mày luôn là số một. Mày yêu người ta mà mày suốt ngày gây khó dễ, gây sự với nó, mày càng làm thế thì càng đẩy nó đi xa mày hơn, mày tỉnh táo lại đi.

Cô ta quay ngoắt người lại lao về phía Khang tóm cổ cậu, hai tay kéo mặt cậu lên ép vào mặt mình.

- Đừng tưởng chuyện gì cậu cũng biết, đừng đứng đó mà phán xét người khác. Tôi luôn gây khó dễ ư? Đúng đó vì sao?  vì nó không quan tâm tới tôi, đến cái liếc mắt nó cũng không dành cho tôi, nó thân thiết với mấy người, nó cười đùa, chia sẻ mọi thứ với mấy người vậy tại sao lại gạt tôi ra, tôi đã rất chân thành khi ở bên nó cơ mà.

- Tất cả dừng lại đi, mọi lỗi lầm là ở tôi, cô muốn làm gì với tôi để thỏa lòng thì hãy làm đi, Khang không có lỗi trong chuyện này, cô hãy tha cho cậu ấy một con đường sống đi, tôi xin cô đó.

Nhã cố gắng cứu vãn tình hình, Ngọc Anh cô ta hình như bị đả kích nặng dồn nén quá lâu bây giờ gần như không kiểm soát được hành vi rồi, nó lo lắng. Cô ta buông mặt Khang ra, lùi lại nhìn chăm chú vào hai người đang sống dở chết dở trước mặt mình.

- Đi lấy hàng ra đây.

Một tên lui đi lấy thứ gì đó, Nhã nhíu mày lại, nó dự cảm có điều không lành. Khang cũng có dự cảm giống nó, cố ngước mặt lên, từ đằng xa cậu thấy hắn ta cầm đến một viên thuốc.  Ngọc Anh cầm lấy viên thuốc màu xanh mân mê nhìn nó đắm đuối, cô khẽ cười khểnh.

- Đây là loại thuốc mới, bạn tôi đã tặng cho tôi, các người biết không nó bé nhỏ vậy thôi nhưng kẻ nào uống phải nó cuộc sống của kẻ đó sẽ chỉ còn một màu tối đen, nó sẽ khiến mắt của kẻ uống nó mất dần, mất dần ánh sáng và cuối cùng nó sẽ như thế nào các người tự hiểu rồi đó.

Khang nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, cô ta bị điên mất rồi.

- Cô bị điên rồi, dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

- Khẩu khí vẫn còn mạnh mẽ nhỉ, vậy có phải cậu nên nếm thử mùi vị sống trong bóng tối, cậu chưa trải qua cảm giác một mình giữa bóng tối, cô đơn, lạnh giá, mọi người nhìn mình chẳng chút thương cảm nào, tôi đã làm gì sai mà cuộc đời của tôi chỉ toàn màu đen vậy.

- Cuộc đời của cô, là do cô tự quyết định nó sẽ như thế nào, cô đã sống quá phụ thuộc vào người khác rồi, cô đã bao giờ dám bước ra khỏi những khuân khổ đó chưa hay cô chỉ biết sống và làm theo những gì người ta sai bảo. Cô đừng đổ lỗi hết lên người khác như vậy

Cô ta bịt tai lại hét lên. Cô không muốn nghe. Vừa cười vừa khóc cố gắng chẫn tĩnh lại.

- Nhã, cô không thuộc về tôi thì không một ai khác được phép sở hữu cô hết.

Cô ta hét lên, ánh mắt hoang dã nhìn nó, thực sự cô vẫn chấp mê bất ngộ.

- Cô không được làm vậy, nếu phải uống đưa viên thuốc đó cho tôi.
Khang cố kéo sự chú ý của cô ta về phía mình. Cô ta quay lại nhìn Khang, Nhã sợ hãi gọi cô ta quay lại.

- Cô coi trọng cậu ta như vậy, không lẽ vì cậu ta cậu mới không chấp nhận tôi, phải không?

Ánh mắt hoảng loạn của cô ta làm nó không thể dời khỏi cô ta, nó không thể để ai vì nó mà bị tổn thương được.

- Không. Với tôi cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi.

Tim Khang nhói đau khi nghe nó nói như vậy.

- Nhìn vẻ mặt sợ hãi của mày, tao lại nghĩ khác đó.

Cô ta vừa nói tay cứ đưa viên thuốc qua lại, với tinh thần hoảng loạn của cô ta nó sợ cô ta làm xằng. Nó dồn sức nâng đùi vào chỗ hiểm của một tên đang xách nó,  tên còn lại bị bất ngờ nên chưa kịp xử lý nó nhân lúc đó đẩy hắn ta ngã xuống, chạy lao tới cô ta cướp lấy viên thuốc và uống.

-
-------++---

- Anh lái xe nhanh lên, Nhã bị bắt đi được hơn hai giờ rồi, không biết giờ nó sao rồi, nó mà có chuyện gì tôi biết sống sao đây.

Ngọc cố gồng mình vừa nói tay vừa bám chặt vào xe, anh đang lái với tốc độ chóng mặt, cô lo một anh lo mười, Nhã bị bắt ra tận vùng ngoại ô nên đường đi khá lâu cộng thêm chưa quen đường nhiều phen ba người  suýt mất mạng.
Yến Mi người nghiêng ngả, cố giữ để không bị hất bay ra khỏi ghế.

Cuối cùng cũng tới anh đỗ xe gấp làm bụi bay mù mịt. Mọi người lao xuống xe, chạy về hướng cửa mở ra. Trước mặt ba người: thấy Nhã vừa uống thứ gì đó, Ngọc Anh đứng bất động, Khang thì gào khóc.
- Nhã, bà bị điên à, sao bà làm vậy, bà mau nhả ra, nhả ra cho tôi.

Nhã ngã xuống, mấy tên to cao đồng loạt hướng mắt tới ba vị khách không mời mà tới kia. Ngọc chạy lao tới định đỡ Nhã nhưng bị một tên tóm lại.

- Lũ khốn chúng bay, tao đã báo cảnh sát rồi, nếu không muốn bị gông lại mau biến đi.

Mấy tên đầu gấu nhìn nhau có chút lo sợ nhưng thấy anh tiến tới tấn công không  ngừng, thù bọn chúng không nghĩ ngợi nữa mà lao vào anh.
Anh không tin vào mình, mấy năm không dám ra gặp nó, vậy mà giờ gặp nó lại ở hoàn cảnh như vậy, nhìn nó nằm đó tim anh như bị bóp nghẹt, anh nhìn từng tên, từng tên ánh mắt như muốn giết hết. Anh không do dự mà lao vào đánh từng tên một,  chiếc áo sơ mi trắng của anh nhanh chóng chuyển màu, dù bị đánh gục xuống anh vẫn đứng lên, ánh mắt không dời khỏi Nhã. Ngọc Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của ba người, cô tập trung vào anh một người xung quanh toát lên khí chất cao ngạo, lạnh băng_ kẻ đã chiếm mất mọi ngõ ngách trong tim của Nhã đây mà_ cô bước lên nhìn anh rõ hơn, ánh mắt của anh bỗng đưa lên nhìn thẳng vào mắt cô,cô bất giác lùi lại. Anh đang vật lộn với mấy kẻ kia, nhưng cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, Yến Mi chạy tới phía Nhã nâng nó lên ánh mắt nó lờ đờ mở không ra.

- Chị Nhã, chị Nhã mở mắt ra đi chị, anh trai em tới rồi, anh Hậu tới rồi, chị phải mở mắt ra đừng nhắm mắt lại.
Nó nghe thấy những lời đó, cố gắng ngoảnh mặt lại, cố gắng mở mắt ra nhìn về phía anh, nó không thể nhìn rõ được anh, nó hoảng sợ, nó thực sự chờ đợi giây phút được gặp anh đã rất lâu rồi nhưng sao bây giờ anh ở trước mặt mà nó chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ đang cố gắng tiến đến gần nó, rồi nó chìm vào vô thức.
Cùng lúc đó cảnh sát tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm