Trong bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng đưa Nhã và Khang vào bệnh viện, cả hai tình trạng đều rất nguy cấp vì mất máu nhiều, thể lực bị hao tổn quá nặng.

Đứng trong hành lang bệnh viện lạnh giá, dòng người đông đúc đi qua đi lại, những vẻ mặt lo lắng, buồn phiền của những người nhà các bệnh nhân, những tiếng thở dài của những người bệnh nhân cô đều cảm nhận được hết. Cô như quay lại thời gian vào hai năm trước, nó cũng nằm trong đó đang đấu tranh giành giật sự sống mà cô chỉ biết đứng đó, cầu nguyện trong vô vọng, anh cũng ngồi đó trên hành ghế dài lạnh lẽo, nhưng tim anh như đang  muốn nhảy ra ngoài, anh cúi xuống nhìn sàn nhà lạnh giá mọi chuyện là lỗi của anh, có phải anh đã quá yếu đuối, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn nó, anh nghĩ như vậy là cách tốt nhất đối với nó nhưng anh đã sai rồi.

Bên ngoài bầu trời xám xịt, gió gào thét từng cơn, những hạt mưa bỗng chốc đổ xuống như muốn cuốn trôi mọi thứ.

Một tiếng trôi qua ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, không ai nói với nhau câu nào, bỗng cánh cửa mở ra, bác sĩ áo trắng dài, mắt có phần mệt mỏi, ông bỏ khẩu trang ra nhìn mọi người.  Mọi người vội lao tới, anh nắm lấy bả vai ông chặt đến nỗi ông nhăn mặt lên.

- Bệnh nhân trong đó tình hình sao rồi?

Ngọc vội gạt tay anh ra ông bác sĩ thái độ có phần khó chịu cộng với việc anh nói gì ông không hiểu. Ngọc hỏi tình hình hai người, ông nói nói gì đó rồi lại quay lại phòng phẫu thuật. Anh và Yến Mi nhìn Ngọc đang ngơ ngác, Yến Mi cầm tay cô giọng lo lắng.

- Sao vậy chị?

- Khang được đã không sao rồi nhưng Nhã thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện bây giờ thiếu loại máu đó nên.... Giờ phải làm sao đây...làm sao đây
Nói rồi cô ôm lấy Yến Mi khóc .

- Tôi cùng nhóm máu với Nhã đưa tôi đi làm thủ tục.

Lời nói vừa dứt Ngọc như được cứu sống nhanh chóng đưa anh đi nhưng Yến Mi kéo tay anh lại.

- Anh không được đâu anh, anh làm vậy nhỡ....

Anh gạt tay cô ra, không cho cô nói hết chỉ nói.

- Yên tâm đi, anh không sao đâu, đứng đây chờ anh.

Nói rồi hai người đi bỏ lại Yến Mi ở lại một mình. Cô đứng ngắm những giọt mưa đang xối xả ngoài kia, ánh mắt thẫn thờ nhìn về xa xôi. Hình ảnh anh cô năm xưa cũng vì chuyền máu quá nhiều cho Nhã mà gần như mất mạng, bác sĩ và gia đình cô khuyên ngăn đến mấy anh cũng không nghe. Đến khi anh ngất đi mẹ cô như ngất đi vì sợ mất anh cô chỉ vì một đứa con gái quê mùa, xa lạ từ đó hễ gặp ai tên Nhã mẹ cô đều không ưa mắt. Vậy mà gia đình nhà Nhã không ai biết chuyện này, đến khi anh cô tỉnh lại thì đã ở một nơi khác, dù anh đã mấy lần chốn ra để đi thăm Nhã nhưng đều bị mẹ cô bắt lại được, anh cô tiều tụy, đau khổ bao nhiêu cô là người biết rõ nhất. Mà ai đó mãi không biết được những gì anh cô đã hi sinh cho mình.

Trong cơn mê man cuồng quay nó lại nhìn thấy nó của hai năm trước. Nằm trên chiếc giường lạnh giá cùng tiếng còi inh tai của chiếc xe cứu thương, anh vẫn đang nắm chặt tay nó, nó cố mở mắt ra nhưng trước mặt nó chỉ làm một màu trắng đục mờ ảo, nó không nhìn rõ được mặt bất kỳ ai cả, trong cơn mê nó nghe thấy giọng nói ấm áp của anh.

- Anh xin lỗi, đừng nhắm mắt lại Nhã anh xin em, cố gắng lên đừng ngủ .....

Rồi mọi thứ chìm trong im lặng, bỗng dưng nó cảm nhận được những mũi kim đang châm vào người nó, tiếng máy móc kêu lạnh gáy, tiếng  bác sĩ và mọi người đang bàn bạc gì đó, nó ghét những âm thanh này, nó thấy lạc lõng, một mình đấu tranh nó sợ cảm giác một mình cô đơn này, giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy anh sẽ ôm lấy nó thật chặt, nó không còn biết gì nữa.

Chìm trong giấc mộng nó nhìn thấy anh và nó đang cùng nhau hái quả. Bộ dạng nhăn nhó, khó chịu của anh, những giọt mồ hôi túa ra làm ướt sũng chiếc áo dài nó cho anh mượn. Để chờ tiền viện trợ tới nó sẽ cho phép anh ở lại nhưng với điều kiện anh phải đi làm việc. Dĩ nhiên là nó sẽ  tìm cho anh một công việc nhẹ nhàng nhất.

- Đây mà là công việc nhẹ nhàng, bà già trẻ nhỏ cũng vừa chơi vừa làm của cô nói đây hả.

Mặt anh đỏ ửng kên vì nắng, từ bé đến lớn mẹ anh không nỡ sai anh làm một việc gì dù là lấy hộ chén nước vậy mà từ khi lên đây nó hơn cả mẹ anh sai anh làm đủ thứ trên đời, làm sai lại bị mắng té tát thật là nỗi nhục to lớn với một công tử hào hoa chỉ biết ăn chơi như anh mà. Thói công tử lại bộc phát, mặc kệ anh nói gì nó cũng coi như anh đang hát, tay vẫn làm đáp lại giọng tỉnh bơ.

- Không làm tối tôi cho ra chuồng heo ngủ. Không được ăn cơm, không được tắm ....

- Sau này mọi chi phí sinh hoạt của tôi bao nhiêu tôi sẽ trả hết, tôi nói rồi mà sao cô cứ bắt bẻ sai bảo tôi hơn mấy đứa em của cô vậy.

Nó vẫn chăm chú làm mặc kệ anh_ Sau này, sau này nó cứ ăn chắc ngày nào hay ngày nấy, nó lo cho hai cô em đã đủ mệt rồi giờ có thêm anh nó đâu dảnh rỗi đi tin lời một kẻ xa lạ. Ai làm được bao nhiêu ăn từng nấy, không ai dùng đồ của ai, đấy là nó còn lo xa sợ nó để anh ở gần mấy đứa em của nó nhỡ anh bắt cóc em cô đi bán thì sao vậy nên đi đâu nó đều dắt theo anh như một tên sai vặt. Mọi người trong làng đều nhìn không thuận mắt, một đứa con gái bố mẹ không có nhà lại dám cho một thằng con trai lạ ở cùng. Tuy mấy người đã góp ý nhắc nhở nó, đến bà của nó cũng căn rặn nó nhưng nó đều không nghe, anh đã hứa trả cho cô 10 triệu cơ mà khi nào chưa thấy tiền nó chưa thả anh đi.

Mặt Trời xuống núi, công việc đã xong. Nó tung tăng đi trước, được cho mấy quả ngon về ăn nó vui lắm, vừa đi vừa hát. Không bù cho ai kia vừa đi hai tay vừa ôm lấy cái lưng như một ông già lọm khọm, anh mệt tả tơi, chân tay rã rời, vậy mà làm xong lại phải đi bộ về, làm quần quật cả ngày dài trong nắng mà chỉ được mấy chục bạc, bỗng anh thấy cuộc sống trước kia anh sống có phải đã quá phung phí rồi không. Cầm lương trên tay mà anh không kìm được nước mắt, đây là lần đầu tiên anh làm ra tiền.

Chớp mắt một cái trước mặt nó lại hiện ra cảnh nó đang bị bọn chủ nợ rượt đuổi. Do bố mẹ nó đi vay tiền nhưng chưa làm được bao lâu bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Dù nó có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đủ duy trì cuộc sống hàng ngày cùng với tiền học của hai đứa em. Đã nhiều lần chúng tới đòi nợ nhưng nó đều chốn, không gặp lần này vì anh mà ní không chốn được, anh không hiểu chuyện gì, nó chỉ kịp kéo anh chạy thật nhanh, nhưng lần này nó không gặp may rồi, bị bốn phía vây lại những khuân mặt hung hãn, đầy tức giận của bọn đòi nợ làm anh lo lắng cầm chặt tay nó lo sợ.

- Họ là ai vậy, các người ban ngày ban mặt định cướp bóc hả? Tôi cảnh cáo các người, không mau biến đi thì đừng trách tôi

Bọn chúng nghe xong nhìn nhau cười khoái chí, một tên đứng ra bóp chặt cổ anh làm anh bất ngờ không kịp phản ứng, cánh tay hắn như một chiếc kìm anh có đánh vào tay hắn cũng không bỏ ra. Thấy anh như sắp tắc thở, hắn ta bỏ tay ra, quay lại cười giọng cợt nhả với đồng bọn, hắn ta nhổ bãi nước bọt, ánh mắt như muốn nuốt chửng hai con người trước mặt hắn.

- Không tha cho tao, thì mày định làm gì, tao đứng đây cho mày đánh này, mày đánh thử tao xem nào.

- tôi là người các anh cần tìm nên để anh ta đi đi.

Nó lên tiếng nhưng hắn ta không để tâm tới giọng nói đó, người con trai trước mặt hắn quả là cực phẩm nhân gian, hắn nhìn anh ánh mắt thèm khát. Anh lo sợ trước ánh mắt đó.

- Tiền 100 triệu mau đưa ra đây, có thì nói chiện với tao không có thì thằng này trả nợ thay mày vậy.

Nó thấy tình hình không hay rồi, cực phẩm này là của riêng nó.

- Đây là người của tôi, muốn cướp đi không dễ đâu nha, vì nợ tôi đã nhẫn nhịn anh nhiều lần đừng vì vậy lấn tới nha.

Hắn thấy chướng tai dần, vẫy tay ra lệnh cánh đàn em, nó đứng thế phòng thủ, còn anh vẫn đang thẫn thờ chưa hiểu nhưng thấy Nhã đứng kiểu sẵn sàng chiến đấu thì anh cũng nắm tay thật chặt đứng tấn.

- Đánh cho nó không mở nổi mồm cho tao.

Sau câu nói đó, một đám hung hãn lao tới, mục tiêu là Nhã, còn anh không ai dám động tới một sợi tóc thấy tình hình bất lợi anh hô hào lên.

- Trời ơi, làng nước ơi...... Mọi người ơi....côn đồ ăn hiếp, đánh đập một người con gái kìa, mọi người lại đây mà xem.....

Với âm vực khá cao của giọng nói, nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của mọi người, mấy bác từ đằng xa đang làm nghe thấy vội vã chạy tới can ngăn, bọn côn đồ thấy mùi phiền phức bèn bỏ đi có thằng ngứa chân còn đạp cho Nhã một phát đau điếng dù đau nhưng nó vẫn nhớ được mặt từng tên một. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn cứ chờ đấy. Nó nghiến răng tay ôm lấy bụng,tóc tai rũ rượi.

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê nó được sống trong những ký ức đẹp như mơ đó, nó không muốn thức dậy nữa.

Ngay khi tỉnh dậy Khang nằng nặc đòi đi thăm Nhã dù cậu phải ngồi xe lăn.Ngọc chỉ biết làm theo ý cậu. Đến ngoài cửa phòng Nhã mở hé cửa cậu thấy một bóng người cao ráo đang ngồi cạnh nó, nắm tay nó, ánh mắt không rời nó, cậu bỗng chốc thấy mình lạc lõng, như mình đang là kẻ đến sau, tình cảm của Nhã cậu biết rất rõ nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ, rằng một ngày nào đó nó sẽ không nhìn về quá khứ mà hãy nhìn về phía trước luôn có cậu đứng chờ nó, nhưng bây giờ người đang ngồi cạnh nó đó đã nói cho cậu biết cậu mãi không bao giờ có cơ hội. Cậu chỉ khẽ nhìn Nhã từ xa rồi ra hiệu cho Ngọc đẩy xe đi.

- Mày đừng buồn. Mà Yến Mi là em gái của anh Hậu đó người đang ngồi cạnh nó kia mày biết không?

Nghe Ngọc nói vậy cậu bất ngờ rồi lại trầm ngâm hóa ra anh ta đã cài người vào chăm sóc Nhã từ lâu, cậu cười với điều mới biết đó. Thấy tâm trạng Khang không tốt Ngọc cố kể nhiều chuyện vui cho cậu nghe nhưng hồn cậu đang ở nơi đâu, chỉ đáp ậm ừ cho qua.

Đã gần một tuần trôi qua tình trạng của Nhã không tốt hơn Khang và anh hai người không hẹn mà cùng tới gặp bác sĩ. Bên cạnh anh có một phiên dịch, Ngọc bây giờ là người khổ nhất, cơm bưng nước rót chăm sóc cho hai người bạn, sắc mặt của cô không khác những người bệnh trong này là mấy.

- Tình trạng cô Nhã bây giờ không xác định rõ ràng được, về cơ bản thì cô ấy đã bình thường nhưng trong người cô ấy có một loại virus. Loại này ảnh hưởng trầm trọng đến thị giác của cô Nhã. Cô Nhã phải nhanh chóng tỉnh dậy để chúng tôi chuẩn đoán để đưa ra phương án trị liệu. Mọi người hãy tích cực ở bên cạnh gọi tên hay trò chuyện nhiều với cô ấy. Tình trạng này không nên kéo dài lây.

Phiên dịch viên ghé tai nói cho anh những gì bác sĩ vừa nói, anh càng trầm ngâm hơn sự lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
Ngọc nghe vị bác sĩ nói xong càng lo lắng hơn vội hỏi

- Vậy nó tỉnh và nhận trị liệu thì mắt nó sẽ khỏi hoàn toàn được không ạ?

Vị bác sĩ im lặng, nhìn thẳng mắt từng người một rồi nói.

- Nếu không khả quan thì cô Nhã sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Nhưng nếu thành công thì..... Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy mọi vật bằng hai màu đen và trắng. Đấy là cách duy nhất chúng tôi có thể làm vì loại virus này chúng tôi chưa gặp bao giờ.

Mọi người chìm trong im lặng, nỗi xót xa trong lòng dâng lên làm Ngọc không kìm được nước mắt. Khang và anh hai người trong một giây nào đó chạm mắt nhau nhưng nhanh chóng nhìn về hướng khác.
_ Nó muốn làm đầu bếp, nhưng không thể phân biệt được màu sắc thì phải làm sao đây_. Khang lo nghĩ.
_ Mau tỉnh lại đi Nhã, anh xin em đấy, nếu có thể anh sẽ cho em đôi mắt của anh_ anh  thì thầm trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm