tỉnh mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời bác sĩ ngày nào anh cũng ngồi bên nó hết kể chuyện vui đến hát hò, anh còn đọc truyện.... Anh nói cười như thể nó đang nói chuyện cùng anh, mỗi bữa anh đều tự tay nấu những món nó thích mang đến. Từ nhỏ cơ thể anh đã không chịu được cái lạnh, mặc cho thời tiết bên này đang ở mức 5 độ, trời lạnh tê tái, Ngọc ở đây được một năm rồi mà vẫn không thể thích nghi được với kiểu thời tiết này nói chi đến một người mới tới lại sợ cái lạnh như anh.
Có những lần anh chạy khắp các siêu thị lớn nhỏ chỉ để tìm mấy nguyên liệu về làm món ăn cho nó. Anh nhớ nó thích ăn đồ anh nấu lắm, mỗi khi anh nấu món gì nó đều ngoan như cún con đứng bên anh nói đủ thứ chuyện chỉ trực chờ anh không để ý là ăn vụng. Mọi người nhìn anh bây giờ không khỏi xót xa. Gương mặt thanh cao đẹp như tranh vẽ của anh giờ râu mọc xuề xòa, lởm chởm, khuân mặt hốc hác, tóc tai không được chau chuốt xõa xuống tóc mái dài tới nỗi che mất gần hết mắt anh, một phần món ăn bên này không hợp khẩu vị, hai là từ khi sang đây anh hay bị bệnh, những cơn sốt lạnh gáy khiến thể lực của anh ngày bị hao mòn, ba là công việc của anh đang gặp sự cố, mẹ anh đã có lệnh triệu anh về nhà, nhưng trong mắt anh bây giờ không còn gì quan trọng hơn nó.

Thời gian dần trôi cũng đã được một tháng nó nằm viện. Khang đã hồi phục đi lại được rồi. Ngọc ngày đi học đêm đến túc trực trông nom nó, từ ngày biết Yến Mi là em gái anh cô không thèm để ý đến Yến Mi nữa mặc cô nói gì, làm gì. Ngọc đang dần dần có cảm giác như mình thích Yến Mi vì tính ngây ngô hồn nhiên từ cô nhưng cô lại là em của kẻ khiến tim người cô yêu thương nhất rỉ máu từng đêm lạnh, cô không thể chịu đựng được cảm giác bị ai đó cướp đi thứ của mình thêm một lần nào nữa.

-----
Nó đang dạo quanh đâu đó trong màn sương mập mờ, bồng bềnh xung quanh nó là màn sương trắng xóa không thấy bóng dáng ai. Nó cứ đi càng đi nó càng thấy sợ hãi, cái lạnh lan ra từ những làn sương nó buốt đến nỗi nó thấy như thân thể nó đang bị ngàn mũi băng xuyên qua.

Từ đằng xa nó thấy bóng dáng hai người nó vội chạy tới .

Một người tóc bạc ánh kim long lanh điểm xuyến những chiếc châm đẹp lấp lánh.
Một người tóc đen óng ả, nụ cười thân thiện đang nhìn nó.
Cả hai người đều ăn mặc giống kiểu trong phim kiếm hiệp nó tưởng như đang mơ, có phải nó đã xem phim nhiều quá giờ bị ảo giác không.

- Lại đây cô bé - bà tiên tóc đen hiền từ gọi nó .

Nó vô thức đi đến bên hai người. Họ nhìn nó một người gương mặt sắc lạnh không chút để tâm tới nó, một người luôn rạng rỡ tươi cười nhìn nó.

- Con thấy ở đây có đẹp không? Bà tiên tóc đen tiếp tục giọng nói hiền hậu.

Trong đầu nó trộm nghĩ_ đẹp nỗi gì, nơi gì đâu toàn sương giá lạnh ngắt.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười đáp lại.

- Cũng không tồi ạ. Nhưng cho cháu hỏi đây là đâu được không ạ?

Bà tiên tóc trắng lên tiếng, giọng nói nó cảm thấy có những hơi lạnh theo từng lời nói đó đi ra, nó rùng mình xoa cánh tay .

- Đây là ảo cảnh của chính ngươi, hai ta có mặt ở đây cũng do ngươi gọi hai ta đến. Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên quay về thế giới của ngươi vốn phải tồn tại đi, đừng nhút nhát lẩn tránh. Những gì ngươi nhìn thấy suốt thời gian qua chỉ là quá khứ những gì ngươi đã trải qua và nó sẽ không quay lại. Điều ngươi phải làm bây giờ là trở lại với thức tại. Nếu ngươi không muốn một kẻ vì ngươi mà mất mạng.

Đầu nó bỗng chốc rỗng tuếch, hóa ra đây chỉ là ảo ảnh thôi ư, nó không muốn tỉnh giấc mộng này, nó không đủ can đảm để đón nhận anh thêm lần nữa. Nó đang đau khổ lộn xộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì giọng nói ngọt ngào của bà tiên tóc đen truyền tới đầy ma mị .

- Con có thể ở đây, nếu con muốn con sẽ được sống cuộc sống chỉ toàn niềm vui, con thấy đấy mấy ngày nay con luôn vui cười đúng không? Ở đây với ta con sẽ không còn khổ đau, không còn vướng bận gì cả cứ sống và làm những gì con muốn.

Những lời lẽ đầy cám dỗ đó khiến nó có chút lo sợ.

- Ngươi nên biết điều gì cũng cần có giới hạn của nó. Nếu ngươi muốn người yêu thương ngươi nhất phải vì ngươi mà mất mạng thì hãy cứ ở đây còn nếu không thì hãy uống chén nước trong lọ này.

Nói rồi bà tiên tóc trắng đưa cho nó một chiếc lọ màu xanh lấp lánh huyền bí.

- Ngươi!! Sao ngươi làm vậy, ngươi có biết nó mà uống đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ biến mất không ?

Giọng nói ngọt ngào của bà tiên tóc đen bỗng chốc biến thành một giọng nói lạnh lẽo, ghê rợn.

- Vạn vật trên đời không nên cưỡng cầu.

Chỉ buông một câu rồi bà tiên tóc trắng biến mất, nó ngồi đó thất thần đã đến lúc nó phải đối diện với thực tại rồi ư?
-----

- Anh!!!! Mau tỉnh dậy đi anh, ... Đừng làm em sợ.

Lời hét hốt hoảng của Yến Mi vang lên khi cô vào phòng thấy anh đang nằm ngục trên đất.
Có lẽ cơ thể của anh đã không còn chịu đựng được nữa. Anh ghét bản thân mình sao quá yếu đuối, quá kém cỏi.

Sau khi anh mở mắt ra, màu trắng lạnh giá xung quanh căn phòng bệnh, mùi thuốc nồng nặc anh cố gượng dậy nhưng không được, trên người anh bao nhiêu thứ dây dợ, cơ thể anh đã sớm tê liệt. Bỗng dưng anh nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của mẹ anh vang lên.

- Tỉnh được là tốt.

Anh ngoảnh đầu lại, hốt hoảng gọi lớn.

- Mẹ????

- Đừng phản ứng như vậy chứ. Đây là lần thứ hai con vì nó một đứa con gái không ra gì nhập viện lần nữa. Con có biết nếu con có chuyện gì không hay sảy ra thì cả ra tài này sẽ sụp đổ không hả?

Anh lại quay về Việt Nam rồi ư? Không ! Không được anh phải ở bên nó, một lần là quá đủ anh không thể hết lần này đến lần khác làm nó tổn thương được.

- Đừng cố làm gì cả. Đến việc tự ngồi dậy con cũng không tự làn được để ta xem con làm thế nào bay sang được bên nó. Ta chỉ nói một câu thôi : từ giờ trở đi nếu ta nghe một tin nào con và cô gái kia còn liên lạc với nhau thì đừng trách ta.

Mẹ anh nói xong tức giận bỏ đi.

Một mình trong phòng tuy nhiệt độ ấm áp nhưng sao anh thấy lạnh lẽo, vô vị, bỗng những giọt nước mắt tự dưng chảy ra. Anh khẽ nhắm mắt lại, cắn chặt môi,không lẽ lần này anh lại chịu khuất phục sao?

------

Yến Mi vẫn được ở lại đây nhiệm vụ lần này của cô là ở lại giám sát Nhã đây là lời căn rặn của mẹ cô.
Thời gian gần đây nhiều chuyện sảy ra quá, cái đầu bé nhỏ với những ý nghĩ đơn thuần về cuộc sống cô không thể nhanh chóng thích nghi được mấy chuyện mới sảy ra, Ngọc lạnh nhạt với cô như một người xa lạ, cô đau lắm cô không hiểu lý do vì sao nữa, nhiều lần cô chặn đường, níu tay để nói chuyện với Ngọc nhưng thái độ lạnh nhạt khiến người ta phát sợ của Ngọc làm cô không dám nói nhiều chỉ đành lẳng lặng quan tâm.
----

Trong phòng bệnh Khang đứng cạnh giường nó đang nằm, ánh mắt vô hồn nhìn vô định suy nghĩ mông lung. Có lẽ cậu đã phí phạm quá nhiều thời gian rồi, chuyện vừa sảy ra khiến cậu sực nhận ra là một thằng con trai nhất định phải có sự nghiệp, cần phải có chỗ đứng vững chắc thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương, cậu phải thay đổi.

Đang miên man nghĩ trong đầu, tự dưng cậu có cảm giác như tay ai đó mới chạm vào tay mình, cậu nhìn xuống giường, là Nhã. Nhã tỉnh rồi. Cậu vui mừng gọi lớn .

- Bác sĩ..... Bác sĩ...

Nó dần dần tỉnh dậy thì đã nghe tiếng Khang rối rít gọi tên nó, cậu hỏi đủ thứ, khiến nó inh tai phải quay mặt ra phía khác. Nó mở mắt ra, rõ ràng nó có mở mắt mà tại sao trước mặt nó chỉ là một màu trắng xóa vậy, nó lắc lắc đầu, định lấy tay dụi mắt nhưng hình như tay nó lâu không cử động nên dù cố thì tay nó cũng không nhúc nhích. Nó cảm thấy khó thở, tim đập nhanh loạn xạ, nó không thấy gì cả.... Thực sự không thể nhìn thấy gì cả. Nó hoảng loạn gọi Khang.

- Khang.... khang có gì đó trên mắt tao vậy, tao không nhìn được mày lấy xuống đi.....Khang..

Nó cứ thế kêu gào mặc kệ mọi người có nói gì, những âm thanh hỗn loạn tiếng chạy huỳnh huỵch của các bác sĩ, tiếng kêu của chiếc máy đo tim, tiếng ai đó gọi nó, bỗng chốc nó không nghe thấy gì cả, bốn bề im lặng, một lát sau nó tỉnh dậy, cũng thể biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ thấy tiếng Ngọc hớt hả gọi nó, tay cô cầm chặt tay nó.

- Nhã tao ở đây. Có tao ở đây mày đừng sợ.

Nói rồi cô ôm lấy nó khóc một trận, mồm không khỏi lải nhải...

Khang đứng đó vui mừng khi nhìn thấy nó tỉnh nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo vù đôi mắt của nó vô hồn không còn long lanh như ngày nào nữa.

Yến Mi vội gọi điện cho anh cô thông báo tình hình. Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nghẹn ngào của anh cất lên.

- Chăm sóc cô ấy cẩn thận giúp anh, còn chuyện anh từng xuất hiện làm gì ở đấy bảo mọi người đừng nói cho cô ấy biết. Có gì mau chóng báo cho anh nha.

- Như vậy sao được anh, phải nói cho chị Nhã biết chứ ạ....

- Cứ làm theo lời anh đi.

Nói xong anh tắt rụp cái. Yến Mi đứng ngây người ra đó thật không thể hiểu anh cô đang nghĩ gì nữa.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm