Ừ thì sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt nặng nề Khang ngước nhìn xa ánh mắt mơ màng tìm kiếm chút nắng ấm ở ngoài kia, đứng ở trước lan can tầng thượng những cơn gió lạnh thi nhau kéo tới lật tới lật lui mái tóc rối rắm luộm thuộm của cậu, nhìn cậu đích thị giống một kẻ chán sống, có người nhìn cậu nghi ngại họ sợ cậu nghĩ quẩn.

Yến Mi đứng nhìn cậu từ xa một hồi lâu, cô dằn vặt suy nghĩ người trước mặt mình kia rất tốt, thực sự rất tốt nếu như có thể cô sẽ nguyện làm con đỉa đeo bám làm phiền anh cả đời. Cô nào dám dành giật với cô thì cô nguyện liều mạng. Nhưng đời luôn công bằng đâu ai được hoàn hảo.
Cô hẹn anh ra đây hạ mình xuống cầu xin anh một điều mà cô không muốn nhưng vì anh cô cô không thể làm khác.

- Đứng đây lâu kẻo cảm lạnh đó anh.

Cất giấu nỗi lo lắng trong lòng cô nhẹ nhàng đi tới vỗ vào vai Khang một cái.

Khang đang suy tư bị cô đánh cái giật mình khụy chân xuống giả bộ nhăn mặt.

- Con bé này muốn giết người à?

Dù tâm tư trong lòng nặng chĩu nhưng hai người vẫn phải cố gắng tươi cười nói chuyện với đối phương không phải họ giả tạo mà họ lo cho đối phương một mình họ đau là đủ rồi đâu cần thiết reo rắc những nỗi buồn cho những người xung quanh mình.

- Dạo này anh xuống sắc quá rồi đó. Bác sĩ bảo chị Nhã tình hình đang khá lên rồi đừng nghĩ ngợi nhiều quá, kẻo chị ý khỏi bệnh anh không đủ sức đi chơi cùng đâu.

- ừm anh biết rồi. Anh của em sao rồi?

Cô trầm ngâm thở một hơi dài, đứng đối diện Khang vẻ mặt như chuẩn bị tuyên bố chuyện gì khủng khiếp lắm.

- Anh Khang anh có thể hứa với em một chuyện được không?

Khang hơi nhăn mày vì thái độ thay đổi đột ngột vẻ nghiêm trọng của cô.

- Có chuyện gì cứ nói đi, điều gì anh làm được thì anh sẽ cố gắng.

- Ừm.....ừm .. Chuyện là .... Chuyện anh trai em từng tới đây đó mọi người có thể dấu chị Nhã giúp em được không? Anh trai em không muốn để chị Nhã phải suy nghĩ nhiều điều quan trọng là để chị ấy hồi phục đã, thời gian tới anh hãy thay anh trai em chăm sóc chị ý được không ạ?

- Chuyện chăm sóc Nhã là chuyện đương nhiên rồi, nhưng làm như vậy có phải quá thiệt thòi cho anh của em không?

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, hai người chỉ đứng đó mặc những cơn gió lạnh thấm vào da thịt.
  Cô không biết nên nói gì tiếp, đúng như vậy là quá thiệt cho anh cô nhưng một phần cũng vì anh cô không đủ dũng cảm để vượt qua tầm kiểm soát của mẹ mình. Trong tình yêu nếu như một người quá yếu đuối, luôn để người mình yêu sống trong chờ đợi vô vọng, chờ một lời nói, chỉ cần anh nói anh cần nó thì không màng bao khổ cực nó đều băng qua để tới bên anh. Chỉ cần một cái ôm thật chặt để sưởi ấm con tim đã vì anh mà đóng băng từ lâu. Mọi chuyện đó anh đều không làm được, anh chỉ biết yêu một cách yếu hèn, yêu nhưng không dám đối diện với nó.

Chợt chuông điện thoại Khang reo lên cắt đứt bầu không khí im lặng đó.

- Mau về phòng bệnh đi Nhã tỉnh rồi....

Giọng nói gấp gáp của Ngọc vừa vang lên chưa kịp nói hết câu Khang đã tức tốc lao về phía phòng bệnh, Yến Mi cũng chạy vội theo.

- Nhã ....

Nó đang ngồi trên giường Khang chạy nhanh tới ôm nó thật chặt vào lòng, cậu như thở được một hơi nhẹ nhõm, hòn đá trong lòng như được vơi đi một phần. Cậu đã sợ không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa dù giọng nói ấy lúc thì khàn khàn giống giọng một kẻ uống rựa nhiều, đôi lúc chua ngoa hơn mấy bà chửi thuê nhưng đôi lúc giọng nói ấy lại nũng nịu đến nổi da gà,  vì những điều đó khiến cậu không thể dời xa nó .

Nhã bất ngờ chỉ biết ôm lấy vỗ vỗ lên vai cậu. Cảm nhận được con tim trong ngực cậu đang đập thật mạnh, nó vội trêu đùa.

- Tao chết cũng vì mày làm tao chết ngạt đó.

Cậu vẫn mặc kệ ôm nó khư khư.

- Mày chết, chết gì mà chết. Thà tao ôm mày tới chết còn hơn nằm kia lạnh lẽo ra đi một mình đúng không.

Nhã cười giọng khàn khàn không nhìn nó cũng đoán được vẻ mặt đang hưởng thụ đầy mãn nguyện của Khang.

Ngọc đanh vào vai cậu lôi cậu ra.

- Mày tránh ra coi. Tao sợ nó không thở được còn chưa dám ôm. Tránh ra....... Để tao ôm.

Khang hậm hực bị tách ra, mấy chị y tá nhìn thấy tình cảnh này chỉ cười vì độ ngay ngô quá đáng của nhóm nhóc này.

-Hai người có ngừng ngay không hả, tôi ngất tiếp bây giờ.

Giọng điệu chỉ trêu đùa thôi mà cũng làm Ngọc hốt hoảng.

- Thôi ,thôi mày đừng ngất nữa, tao sẽ đứng cách mày 1m để không khí lưu thông tốt, thằng kia cách xa nó ra.

Vừa nói cô vừa lùi lại không để ý có chiếc ghế đằng sau vấp phải ngã xuống vừa may Yến Mi đứng gàn đó nhanh chóng đờ đầu cô không thì lại cả lũ được nằm viện chung.

Yến Mi đau đớn không kiềm được mà kêu một tiếng thất thanh ai nấy đều giật mình, khi Ngọc ngã mọi người coi như đáng đời không để ý còn Yến Mi chỉ kêu lên một tiếng mọi người ai nấy đều chạy tới hỏi han, suýt xoa trách móc Ngọc vì thế mà cô không khỏi có chút oán giận. Nhưng thấy cánh tay của Yến Mi vì đỡ cô mà bị tím bầm lên một vết cô cảm thấy tim mình như bị dao cứa vậy, liên mồm xin lỗi cô.

Vì sự hi sinh của cánh tay mà Ngọc đã nói chuyện lại với mình còn thân thiết nhiệt tình chăm sóc tận tình cô không nhân cơ hội này mà chút nỗi ấm ức thời gian qua cô phải gánh chịu.

Đỡ cô ngồi lên ghế, bôi thuốc cơn đau khiến cô không kiềm được nước mắt, từ bé dù bị con kiến cắn thôi dù không có ai ở đó cô cũng kêu la như bị lợn chọc tiết làm mọi người mấy phen đau tim. Nhưng sao tay cô bị đau phồng lên như vậy mà lòng lại thấy ấm áp lạ thường khi thấy ánh mắt lo lắng của Ngọc.

- Tiếc thật đôi tay ngọc ngà ấy, không biết phải mất bao nhiêu để vết bầm kia tan đi có người sắp phải chịu khổ rồi.

Giọng điệu có phần trêu chọc tình hình bây giờ mà nói những lời đó có phải hơi phần quá đáng không.

Không may cho cậu tay đang cầm tay Nhã nên bị nó nhéo cho phát cái tội trả treo lúc người ta lâm nguy.

- Mày là con trai thật không vậy Khang?

- Mày thử thì biết .

Kết thúc câu nói đó lại là một cái vặn tay không thương tiếc của Nhã, có lẽ cậu sau này không dám cầm tay nó quá. Cậu giật tay ra như bị điện giật.

- Yến Mi lúc em đỡ chị, em có bảo ai tới cơ?

Câu hỏi bất chợt này của Nhã làm mọi hành động của ba người kia bỗng dưng dừng lại, thời gian như ngừng trôi ba cặp mắt không hẹn mà cũng nhìn về phía nó, mồm ai nấy cũng chữ O chữ A không dám nói gì, Yến Mi  cười ngượng ngạo.

- Anh nào ạ, làm gì có ai, chắc lúc đó chị bị đánh nên không nhớ rõ thôi.

Hai con người kia cũng đồng loạt nói thêm.

- Đúng đó làm gì có ai lúc đó mày ngất xuống là mấy anh cảnh sát tới đó, đúng rồi mấy anh cảnh sát đẹp trai.

Nghe giọng điệu gấp gáp này của Ngọc niềm nghi vấn trong lòng nó càng dâng lên, dù không nhìn thấy nhưng nó vẫn còn đủ minh mẫn lắm chứ bộ. Nếu mọi người không muốn nói nó đành giả ngu tin họ vậy.

- Ngọc Anh bây giờ đang bị tạm giam, đang chờ ý kiến của mày đây, mày muốn xử lý cô ta như thế nào?.

Khang lên tiếng, vụ việc này sảy ra như vậy cậu cũng không biết phải làm sao, sau này cậu nhất định không thả thính thả bả lung tung nữa, cậu cũng thuộc thành phần thích reo rắc những lời mây gió cho người khác không kể giới tính. Nếu không muốn kết cục bi đát như nó  cậu phải tu trí lại.

Nhã nghe vậy chỉ còn biết thở dài thôi
Mọi chuyện do nó mà ra, những hiếu thắng của tuổi trẻ hậu quả gây ra thật không dám nghĩ tới.

Nó ngồi đó suy ngẫm tình yêu thật sự là thứ gì mà hủy hoại cả một con người như vậy.

Sự im lặng của Nhã làm mọi người lo lắng Ngọc lay lay tay nó.

- Nhã mày có sao không?

- Không sao, tao muốn mọi chuyện trở lại như xưa, tao muốn về nhà.

Nơi bình yên duy nhất nó nghĩ tới bây giờ là gia đình nó, nơi nó tùy ý nô đùa nũng nịu.

- Bác sĩ nói trong khoảng một tháng nếu mày tiếp nhận trị liệu thì mắt mày sẽ có cơ hội nhìn thấy mọi thứ, chỉ là.....

Giọng cậu nhỏ dần, không biết phải nói sao để nó đỡ sốc đây.

- Con trai con ngứa ăn nói vậy bảo sao không có người yêu, nói đi trong người tao bây giờ bao nhiêu thuốc bổ, thuốc trợ tim chưa tan ra hết đâu tao chịu được.

Khang nhìn vào gương mặt đang nhởn nhơ không cảm xúc kia, giờ là lúc nào rồi mà nó còn trêu chọc người ta được chứ, giọng cậu trầm chậm cất lên.

- Nhưng có khả năng mắt mày sẽ chỉ còn nhìn thấy màu đen và màu trắng thôi.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên, dù đã dằn lòng nói là dù thế nào nó cũng chịu đựng được mà sao nghe xong điều này nỗi chua xót trong lòng không hẹn mà dâng lên, trong phòng bỗng lặng im đến lạ, nó có thể nghe thấy từng làn hơi phát ra từ chiếc điều hòa, dù nó có phả bao nhiêu hơi ấm đi nữa cũng không đủ sưởi ấm lòng nó bây giờ, thấy mọi người im lặng nó đành cười an ủi.

- Thế là may rồi, còn nhìn thấy mặt mọi người là còn may chán, lúc còn bé nhà tao cũng có tivi đen trắng giờ trước mắt chỉ có đen trắng thì cũng không xa lạ gì.

Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ nhưng thực tế mấy ai có thể nhìn thấy  rõ bản chất thật sự của nó, mấy ai có thể phân biệt được trắng đen của cuộc đời, nó cũng đành chấp  dù sao cuộc sống của nó cũng sớm không còn màu sắc gì.
-------

Thời gian trôi đi nó năm lần bảy lượt đòi về nhà không muốn ở viện, ở viện ngày ngày nằm rồi bị lôi ra tiêm rồi chụp chiếu kiểm tra các kiểu nó tưởng chừng như nó là con chuột bạch rồi chứ, lợn qòe vẫn còn ve vẩy được chữa như vậy không khéo tặc luôn thì sao, nhiều lần ní kiến nghị, tâm sự với Ngọ, Khang ,Yến Mi mà ba con người vô tâm đó nhất quyết nhốt nó ở đây. Vì sao, hừ... Hừ... Không phải vì ở đây sẽ có nhiều người trông chừng, chăm sóc nó điều quan trọng là ở đây có đồ ăn nấu cho chỉ cần xuống căng tin là có đồ ăn thịnh soạn nóng hổi rồi sao. Mang nó về nhà vừa mất công chăm sóc, kè cặp, lại phải nấu nướng mệt thân ra.

Nghe tiếng bước chân vội vàng nó biết đó là Khang, mấy ngày nay nó đòi tuyệt thực tưởng nói đùa mà nó làm thật đã ba ngày nay nó không chịu ăn gì khiến ba con người kia phải tụ tập bàn bạc và miễn cưỡng đưa ra quyết định.

- Hôm nay bà sẽ được về nhà.

- Thật Á.

Tông giọng cao ngất của Nhã làm cô y tá đang cầm cây kim tiêm nhất thời bị hù dọa mà đâm một phát vào chính mình. Cô ta nổi giận, lèm bèm gì đó nhưng nó không quan tâm Khang thì nhất nhất cúi xin lỗi.

- Về à, chuẩn bị về thôi nào.

- Khoan đã, nhưng về nhà tao. Cả ba người và tôi cùng thằng bạn cùng nhà sẽ sống cùng với nhau.

Nghe như sét đánh ngang tai, nó không kiềm chế được mà lại hét lên lần nữa.

- Cái gì, sống chung ư? Tại sao.

Đến giờ phút này là quá đáng lắm rồi giọng nói kiên nhẫn của cậu đổi thành một giọng điệu chua loét, ghê gớm.

- Thế mày định để hai bà kia chăm mày rồi lại sớm vào lại đây à. Không biết vào lại thì mày thảm như thế nào. Vả lại tao cũng đỡ mất công chạy bên này bên kia. Đôi bên có lợi ok.

Đôi bên có lợi! Không biết ai lợi ở đây, nhưng thôi rơi vào tay Khang còn mong toàn mạng chứ hai con người kia thì chắc không nguyên vẹn về gặp bố mẹ quá, nó chợt rùng mình với ý nghĩ vừa rồi, chép miệng miễn cưỡng nói.

- Ừ thì sống chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm