Hôm nay nó muốn khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ yên bình mà Khang và Nhân đang ở đang rất bình lặng nhưng kể từ khi ba vị tỷ tỷ kia đến quá giang bao nhiêu sóng gió kéo tới. Trong căn nhà nhỏ xinh đó không bao giờ vắng tiếng cười đùa man dại, những đồ vật trong nhà lần lượt rắt tay nhau đi ra bãi rác, căn nhà như được tân trang lại.

Khổ thân nhất là Nhân_ khi cậu mới đặt chân đến trường, tình cờ nhìn thấy Khang đang ngủ gục trên bàn, những lần cậu lỡ chạm nhẹ ánh mắt với Khang trái tim nhỏ bé kia lại nhộn nhịp lên đến lạ. Vì vậy cậu hay đi theo Khang, cậu hay xem mấy phim trinh thám nên học hỏi được một ít kỹ thuật theo dõi người khác. Nhưng mấy tài lẻ này sao qua mắt được Khang, đến nỗi cậu đi vệ sinh cũng cảm giác như có ai đó đang mình, cậu xoay lưng lại, mồm lẩm bẩm "đi vệ sinh cũng không ổn tên biến thái nào vậy có ngưỡng mộ mình quá cũng tém tém lại chứ" rồi cậu tương kế tựu kế đánh cho kẻ bám đuôi kia thừa sống thiếu chết. Nhân khi đó cũng không ngờ tới tình cảnh này không chịu nổi quá ba cú đấm cậu đã ngã lăn ra ngất lịm làm Khang hoảng loạn, đưa vội cậu vào bệnh viện.
Kể từ ngày đó bên cạnh Khang luôn có một chiếc bóng lẽo đẽo đi theo mình. Bằng nhiều thủ đoạn Nhân đã chính thức xách vali sắp xếp đồ đạc dọn tới ở với Khang. Tưởng chừng  như cuộc sống lên tiên nhưng chưa tiến chuyển gì bao nhiêu kế hoạch cậu vạch ra để bẻ cong thành lũy nguy nga kia nhưng cơm chưa kịp nấu thì đã bị mấy bà chị kia tới quấy rối.

Kể từ cuộc sống chìm vào một màu đen tối, nó ít ngủ hơn nhiều lúc đang ngủ nó bật dậy hoảng loạn khi bỗng dưng không nhìn thấy thứ gì, không phân biệt được ngày đêm nó sợ cảm giác hụt hẫng đó xung quanh tĩnh lặng đến lạ lẫm.

Có lúc đang nửa đêm Ngọc đang ngủ chợt tỉnh giấc được một phen hú hồn khi thấy nó ngồi lù lù đầu giường. Yến Mi cũng vì vậy mà nhan sắc ngày càng xuống dốc, ảo não hai người Yến Mi và Ngọc ấm ức ôm nhau ngủ.

Kể từ khi tay bị đau Yến Mi  có thêm một cô hầu gái mặc sức sai bảo.

Một buổi sáng tươi đẹp, ngoài trời những chiếc lá đang thi nhau thay cho mình những chiếc áo mới, lung linh rực rỡ nô đùa với những tia nắng ấm. Hàn Quốc đẹp nhất là mùa thu, đầy thơ mộng bao nhiêu câu chuyện tình được xây nên vào mùa này. Mọi người đang chìm trong sự tĩnh lặng phảng phất chút hương buồn của mùa thu. Nhưng riêng căn nhà nhỏ kia thì không khí đang có chút căng thẳng.

Qua một tuần chỉ ăn mỳ, đồ ăn ngoài mọi người bắt đầu ngán ngẩm. Yến Mi thấy Ngọc dậy từ sớm ngồi ngoài phòng khách cả tiếng rồi, mặt chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại.  Cô dắt Nhã ra đó xem xét xem Ngọc lại bày trò gì.

- Chị xem gì mà tập trung quá vậy?

Đang ngồi tập trung cố gắng nạp chút thông tin vào đầu nên cô không để ý hai người kia đã ngồi cạnh mình từ bao giờ. Đang nhẩm nhẩm mấy công thức tay lần mò tìm miếng bánh nhưng không thấy bánh đâu chỉ sờ thấy bàn tay lạnh ngắt của ai đó, được phen hú hồn giọng ca thánh thót kia lại vang lên đánh thức mọi người dậy.

- Sao.... Hai người ngồi đây từ bao giờ mà không nói gì ...muốn...muốn giết người à?

Yến Mi nhìn cô lườm lườm.

- Hai chị em em ngồi đây cả tiếng rồi đấy mà chị có thèm để ý đâu.

Nhân đang cười khì khì vì đang trong mộng xuân cũng tại tiếng hét kia mà bị đánh thức, oán giận cậu mò dậy không để ý rằng mình chỉ mặc một chiếc quần ngắn quá mức quy định, dù trời bên ngoài lạnh nhưng trong nhà bật sưởi nên ấm và thói quen cởi đồ khi ngủ của cậu không vì có người lạ mà cậu sửa đổi. Cứ thế để lộ thân hình chuẩn soái kia đi ra, tay vò đầu.

- Bà kia có để người ta ngủ không hả, sáng nào cũng thế như cái chuông báo thức vì bà mà thời gian này tôi sụt mất mất ký rồi đó. Không kể đang đêm tự dưng kêu lên như chó dại ý.

Nhân chỉ đẹp khi không nói thôi. Đây là câu đầu tiên khi Yến Mi nói với cậu. Ba người vì câu nói kia mà cùng ngoảnh lại nhìn cậu. Nhã không nhìn thấy không nói rồi. Còn hai bà kia tuy với con trai không có cảm giác nhưng khi nhìn thấy những hàng cực phẩm vẫn suýt xoa bàn tán vẻ mặt gian gian. Cả hai nhìn cậu ánh mắt sáng lấp lánh, mồm không ngậm được.
Ngọc chép miệng.

-Không ngờ mới sáng ra đã được ăn mặn thế này rồi.

Chợt nhận ra có luồng điện chạy qua người Nhân nhìn lại mình vội hét lên lất tay che che chạy vào phòng mau chóng cài then chốt cửa, nhìn những ánh mắt kia cậu thấy lo lắng cho cái thân mình. Chắc từ giờ trở đi mỗi khi đi ra khỏi cửa cậu phải chỉnh chu lại.

Yến Mi véo tay Ngọc cái đau đớn.

- Nước miếng chảy ướt hết áo rồi kìa, sao hả? Nhìn thấy thích lắm sao?

Xẹt... Ngọc ngửi thấy mùi khói nghen tỵ gì đó ở đây, cô vội đánh trống lảng.

- À .. Mọi người lại đây cùng học cách nấu nướng đi ăn cơm ngoài nhiều chán quá.

Xẹt....

Nghe như điện giật Yến Mi cùng Nhã hét lên.

- Gì... Nấu ăn ư?

- Thôi chị ơi em không muốn vào viện lần nữa đâu.

Yến Mi nắm tay Ngọc giọng van xin.

Ngọc nhìn cô cảm giác bị xúc phạm không hề nhẹ.

- Đừng có tỏ ra đau lòng ở đây, đưa tao ra bếp tao dạy cho.

Nhã thừa biết Ngọc sẽ cố tỏ ra như tim bị ngàn mũi kim đâm mà. Bao nhiêu lần cô đòi học nấu ăn nhưng lại bị mọi người ngăn chặn ngay lập tức, mọi người hoảng loạn như lũ sắp ập tới. Nhưng không lẽ để cô cứ vậy hoài, nó quyết dùng thân mình để thử lửa vậy, nó thở một hơi thật mạnh rồi vịn vào tay Ngọc ra dấu.

- Đi thôi, không nhanh tao đổi ý giờ.

- Đi chứ, nhanh nào tao thích món mày nấu nhất đó, mày chỉ tao làm chắc chắn là tao sẽ làm ngon hơn mày.

Nhã lấy tay giả vờ ho cứ để cô ảo tưởng vậy.

- Đấy là mày nghĩ.

Khang từ đâu bước ra, cậu phải tới góp mặt cho cuộc vui này chứ, cơ hội nhìn Ngọc vào bếp nghìn năm có một.

Yến Mi lẳng lặng nhìn hai người kia thân thiết với nhau bĩu môi dậm chân đi theo.

- Trước tiên mày phải biết gia vị nào để ở đâu đã.

Nhã bắt đầu gọng giáo viên.

- Ê..  Ê lọ mặn mặn này là muối hay gì vậy?
Ngọc nhanh chóng lấy một ít trong mấy lọ để trên bàn,lấy lên nếm thử vẻ chuyên nghiệp nhưng khi cô nói xong câu đó mọi người thi nhau ngoảnh mặt ra chỗ khác, Khang vỗ vỗ lên vai Nhã động viên.

- Tiếp đi mày.

Sau một thời gian loay hoay trong bếp cùng những góp ý chân thành của mọi người cuối cùng món duy nhất Ngọc làm được là món rau luộc. Bao nhiêu đồ trong tủ bị cô lôi ra làm hỏng hết, may Nhã không nhìn thấy được chứ để nó nhìn thấy được chắc sẽ rất đau lòng.

_____
Thời gian trôi qua, trải qua bao nhiêu cuộc trị liệu đôi mắt của Nhã dần có tiến triển, nó dần nhìn thấy mọi thứ, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó mọi thứ lại lù mờ, chỉ nhìn thấy hình ảnh lờ mờ mọi thứ. Cảm giác này thật khó chịu, nó bao lần đã muốn đôi mắt nó mãi không nhìn thấy gì còn hơn cái cảnh một ngày chỉ chớp nhoáng nhìn thấy rồi lại vụt tắt. Như thứ gì đó muốn có nhưng cố mãi cố mãi chỉ là hư ảnh trước mặt.

Hôm nay sau buổi khám mệt mỏi nó lần mò lên tầng hai tìm Khang tâm sự nhưng từ xa nó lại nghe thấy giọng Yến Mi đang ở cuối hành lang nói chuyện với ai đó.

- Chị Nhã bây giờ khá hơn rồi, bây giờ trong một ngày chị ý có thể nhìn rõ mọi thứ trong hai giờ nhưng sau đó chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi, bác sĩ nói tình hình sẽ càng tốt lên anh đừng lo quá, bây giờ anh sao rồi.

Đầu dây bên kia giọng nói có phần chậm lại, an tâm hơn.

- Anh đang tập trung vào dự án lớn nên không thường xuyên liên lạc với en được có gì thì thông báo cho anh ngay.

Đang nói cơn đau kéo tới làm anh khó thở, cô thư ký đứng bên hoảng hốt nhất thời không biết làm gì liên mồm gọi anh.

Thấy tiếng la trong điện thoại Yến Mi có cảm giác không hay.

- Anh .... Anh Hậu, Phùng Anh Hậu, anh có sao không.

Tút...tút..

Điện thoại tắt cô đứng đó lo sợ, vội gọi lại nhưng không được.

Nhã vốn chẳng để ý coi đang nói chuyện với ai nhưng bước chân nó ngừng lại khi nghe Yến Mi đang gọi loạn cái tên quen thuộc kia. Nó nghi ngờ không tin vào tai mình tiến tới phía đang phát ra tiếng động kia.

- Chị Nhã....

Bất ngờ thấy Nhã đứng đằng sau cô không kiềm chế được mà đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống.

Nhã lao tới hai tay bóp chặt hai cánh tay cô kéo cô lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt đang bấn loạn kia.

- Em vừa gọi điện cho ai?

- em...em...

Yến Mi lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào nữa, mắt cô bắt đầu ngân ngấn vài giọt nước mắt bỗng chốc tuôn ra.

- Nếu em không nói, em biết chị sẽ làm gì rồi đấy.

Nhã đe dọa, não nó căng lên như muốn nổ ra, trước mắt nó chỉ là một hình ảnh lù mờ, cố gắng cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên khuân mặt kia. Nó chỉ dựa vào những âm thanh mà đôi tai mình nghe thấy. Thời tiết hôm nay cũng thật biết trêu ngươi mưa dầm từ sáng sương mù giăng dầy đặc khắp các ngõ ngách. Thấy cô không nói gì nó dùng sức đẩy cô ngã xuống dựa vào chút ánh sáng trong mắt nó lao tới định lao xuống dưới. Yến Mi vội ôm lấy chân nó, vừa khóc vừa thú nhận.

- Đó là anh trai em, là người chị tìm kiếm bấy lâu nay được chưa?

Nhã đứng chết chân ở đó mặc cho làn sương ẩm ướt kia đang ngấm dần vào người.

Cảm xúc lẫn lộn không biết vui hay buồn nó chỉ còn cảm thấy con tim nó lại thổn thức. Nó đứng đó mặc cho nước mắt chảy ra. Hôm nay nó muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm