Về Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia những cơn mưa thi nhau chút xuống như muốn gội rửa mọi thứ, gió quật mạnh tới nỗi mấy cành cây uốn éo ra những hình dạng ghê sợ. Mặc cho ngoài kia đang bão tố thì trong ngôi nhà nhỏ xinh kia bao quanh một màu ảm đạm, mọi người ngồi đó nhìn nhau đến thở mạnh cũng không dám. Khang đứng trước cửa phòng nó, cậu đứng đó chờ đợi những cú đấm phẫn nộ của nó, cậu mong nó làm như vậy nhưng không nó ở trong đó mấy tiếng rồi không một động tĩnh gì lòng cậu rối lắm. Cậu biết nó sẽ không làm điều dại dột nhưng sâu trong lòng cậu lo sợ trong khoảng thời gian ngắn này nó liên tục chịu đựng những cú sốc liệu rằng con tim được bọc lớp thủy tinh mong manh của nó có bị vỡ vụn ra không? Nó luôn vậy luôn tự gặm nhấm những nỗi đau, cậu chỉ như kẻ yếu hèn cầu xin được cùng nó chia sẻ tâm sự.

Trong căn phòng tối tăm nó không còn biết nó đã nằm đó bao lâu rồi. Nó từng coi chiếc giường là nơi êm ái giúp nó gạt bỏ mọi khó khăn ngoài kia nhưng sao bây giờ nó lại cảm thấy lạnh lẽo, đau đớn như nằm trên tảng đá vậy. Cơn gió gào thét làm cánh cửa sổ không ngừng lay động kêu lên ai oán. Thân thể nó theo đó mà run lên từng cơn, chiếc gối ướt vì nước mắt của nó chảy không ngừng. Nó vô thức lấy tay lên miệng cắn từ bao giờ đôi chút mặn mặn tanh nồng của máu phảng phất quanh mũi nó mặc kệ. Cứ vậy nó chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ vì đau quá nó chỉ còn biết chốn chạy vào những giấc mơ tìm chút bình yên.

Chút nắng nhẹ cuối thu nhẹ nhàng chiếu vào làm nó thấy khó chịu, lấy tay để che những tia nắng nhưng bất giác cơn đau kéo tới làm nó giật mình mà mở mắt ra. Nó khó nhọc ngồi dậy, đầu tóc rối tung nó đưa mắt nhìn quanh, căn phòng bao chùm bóng tối chỉ có chút ánh nắng cố len lỏi vào trong qua chiếc cửa sổ nhỏ. Nhìn xuống tay, ai đó đã băng vết cắn lại, mồm nó đắng ngắt. Ngước lên nhìn đồng hồ chẳng kẽ mình đã ngủ được gần một ngày rồi ư?

Ngồi đó thẫn thờ nó đang cố tự động viên mình, tinh thần đang ở vực sâu dù vậy nó phải cố vực dậy, mọi chuyện cũng không thể trách ai được cả.

" Cuộc sống mà, Nhã ơi cố lên! Mày phải đứng dậy để chiến đấu đừng để thua cuộc" nghĩ xong nó hít một hơi thật sâu thở ra nhẹ nhàng cảm nhận không khí lạnh tràn vào lồng ngực rồi thở ra với làn khói mơ màng theo sau. Nó mở cửa, ánh mắt lo lắng của Khang ở trước mặt nó. Nhìn sâu vào ánh mắt đấy nó có thể đọc được cậu đang muốn nói gì, mới qua một đêm mà nhìn cậu sao khác quá, có chút chua xót dâng lên trong lòng, nhìn xuống dưới mọi người vẫn ngồi đó chỉ dám ngước lên nhìn theo từng cử chỉ của nó.

- Đói quá, nhà có gì ăn được không vậy?

Câu nói đó vừa dứt mọi người đồng loạt chạy vào bếp nhanh như chạy mua hàng giám giá, nhanh chóng chỉ một phút sau là nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo đánh nhau kêu loảng xoảng rồi, nghe những âm thanh này bất giác nó  cười nhẹ cảm giác thân quen ùa về  "mình chấp nhận cho bản thân mình đau nhưng phải có giới hạn để dừng lại " nó nhìn Khang cười nhẹ vỗ lên vai cậu:

- Tao không sao, yên tâm. Xuống nhanh không cái bếp bị phá cho hỏng mất.

Nói rồi nó bước đi trước.

Khang vẫn đứng đó, chỉ cần nhìn vào sâu đôi mắt của nó cậu thấy được những cơn sóng vẫn đang thi nhau gào thét cào cấu nó, nếu mệt mỏi quá nó còn có cậu mà sao nó không nhìn thấy cậu luôn ở sau lưng nó, chút cay nhẹ làm khóe mắt cậu dưng dưng. Đứng đó một lúc cậu cũng xuống xem mọi người đang bày trò gì.

Sau khi kết thúc bữa ăn trong ngượng ngạo Nhã cùng Ngọc đi dạo.

Cùng nhau bước trên những chiếc lá kêu xào xạc, trong lúc có thể nó ngước lên ngắm nhìn những cành cây đã từ khi nào chúng thành ra như vậy. Mới đây một thời gian những chiếc cây còn mang trên mình những bộ áo xinh đẹp lung linh đầy màu sắc mà giờ cành lá trơ trụi chỉ còn mấy chiếc lá yếu ớt cố níu lại trên cành.

Ngọc chỉ biết đi bên nó cầm chặt bàn tay lạnh giá kia, chỉ cần đi bên nhau như vậy là đủ rồi.

- Tao muốn về Việt Nam mày thấy sao?

Câu nói như sét đánh kia phá tan sự tĩnh lặng. Cô biết sẽ như vậy mà nhưng cô không mong nó sảy ra. Cô thở dài chỉ nhìn phía trước xa xăm.

- Bây giờ mày về sẽ rất khó khăn đó, mày hãy nhìn lại xem cả gia đình mày đang ở trên vai mày. Nếu mày về .....

Ngậm ngùi cô không thể nói tiếp được nữa.

Nó biết chứ hoàn cảnh hiện tại của nó, nó biết rõ hơn ai khác. Đồng tiền đã vô hình biến nó thành nô lệ bần hèn. Nợ lúc trước bố mẹ nó vay để đi làm ăn may nhờ gặp anh nên số nợ đó được trả hết nhưng cái giá phải trả là nó mãi không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, bây giờ nó vô dụng tới nỗi chút tiền lãi hàng tháng nó cũng không giúp bố mẹ trả được, còn viện phí không phải nói nó cũng tự ngầm hiểu còn ai ngoài anh ra.

- Chỉ một tuần thôi. Chỉ cần nhìn thấy anh tao sẽ quay lại đây.

Câu nói bất chấp ấy nói ra làm trái tim nhỏ bé của hai người vỡ vụn. Gặp rồi thì có thể làm được gì chứ. Gặp rồi liệu rằng nó có đủ dũng cảm quay lưng ra đi không? Gặp rồi trái tim nó liệu còn nguyên vẹn không?

Hai người cứ thế bước đi, họ lẩn vẩn với mớ lộn xộn trong đầu. Chớp nhoáng đã là chiều muộn.

Trong một quán bar nhỏ không khí lờ mờ hư ảo, tiếng nhạc ầm ĩ cũng không giúp cậu vơi đi phiền muội trong lòng. Nâng ly rượu trên tay lưỡng lự ánh mắt vô hồn uống một hơi, cứ thế không biết cậu đã uống bao nhiêu nữa. Trước mặt cậu bóng dáng một cô gái mảnh mai ăn mặc có chút hở hang, cậu nhìn cô ta ánh mắt cười nhìn cậu đầy ẩn ý.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đang muốn gì.

Càng nói cô ta càng tiến gần cậu, khi cự ly hai người chỉ còn 1cm chiếc miệng nhỏ bé của cô ta nhẹ nhàng nhả làn khói thuốc. Đầu óc cậu như mụ mị thêm ngàn phần .

- Cô gái cậu đang theo đuổi nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu có được cô ta. Hãy gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào .

Đưa chiếc cáp visit  vào túi áo cậu rồi cô ta biến mất như từng tới, cậu cười hời hợt không để tâm tới tiếp tục uống tiếp. Càng uống hình ảnh của nó càng hiện ra trước mặt, càng cố xua đuổi hình bóng ấy nó cứ hiện hữu cậu phải làm sao đây khi nó muốn quay về tìm hắn. Cậu không hiểu mình đang uống rượu hay nước mắt mình nữa.

Nhân khó khăn lắm mới tìm được cậu thì cậu đã nằm bẹp dí trên ghế.  Vận hết sức bình sinh cuối cùng cậu cũng đưa được Khang về tới phòng, vứt cái xác bốc mùi khó chịu nặng nhọc kia xuống cậu thở gấp.

- Ông nội cậu, uống thì sướng thân mà hại người khác quá trời.

Sau khi ổn định lại hơi thở cậu lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho Khang. Nhờ cơ hội này cậu mới có thể nhìn rõ Khang từng đường nét, hàng lông mi cong, đôi môi đỏ  đầy mê lực, cậu lấy tay chạm nhẹ vào khuân mặt đó, ôi cảm giác hồi hộp có chút lo sợ này cực đã. Dù ánh mắt cậu sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống cục thịt tươi trước mặt nhưng phải cố dằn lòng lại, "thứ gì đẹp chỉ nên ngắm không được  phép ăn, a di đà phật, không được chứa tạp niệm" miệng cậu lẩm bẩm cầu khấn. Bỗng chiếc tay vạm vỡ của Khang từ đâu kéo cậu vào lồng ngực ấm áp kia. Cậu cứng đơ người không dám nhúc nhích không cho phép bản thân thở mạnh, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập từ con tim đang thổn thức kia. " đã bảo ăn chay không ăn thịt mà" cậu khóc không ra nước mắt ông trời quả là trêu ngươi quá đáng, làm sao đây. Sau một hồi đấu tranh cậu quyết định thôi thuận theo ý trời vậy cơ hội đã tới không biết nắm bắt thì có lỗi quá, vậy là đêm nay cậu được ngủ trong vòng tay người mình thương rồi.

Còn phòng bên kia ai đó không tốt số như cậu, Ngọc đã bày tỏ ý muốn chân thành muốn ngủ cùng mà Nhã lại đá đít cô ra khỏi phòng một cách không thương tiếc.

Lết cái thân bị ruồng rẫy cô tìm về bên Yến Mi mong được chứa chấp ai ngờ vừa mở cửa phòng cô đã ăn ngay chiếc gối vào mặt, cơn lốc trước mặt dự là khó tránh cô coi như không có gì sảy ra mặt dày đi vào .

- Đi đi... Sang bên kia an ủi ai đó đi

Khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của Yến Mi làm cô không thể không cười, nén nhịn không ra tiếng cô đến bên giường dỗ .

- Người ta là tri kỷ mà, chị sang mục đích chỉ an ủi thôi, tuyệt đối không có ý gì lệch lạc.

Nói rồi cô dùng thân lao tới ôm cục thịt trước mặt không may bị ăn một cước ngã lăn xuống sàn.

- Ai cho ôm mà ôm. Hôm nay ngủ dưới đó hoặc là ra phòng khách đừng mong lên đây.

- Tội nghiệp cái thân già này. Mà em biết chuyện Nhã muốn về nước chưa?

Chuyển chủ đề- chỉ có vậy Yến Mi mới quên đi chuyện đang phải làm Ngọc nhanh chóng áp dụng chiến thuật đánh trống lảng.

Nghe xong Yến Mi giật mình kêu lên.

- Gì cơ?  Sao lại như vậy?

- Thì em biết đó nó là người trọng tình nghĩa mà việc nó đã quyết  không ai thay đổi được đâu. Mà nhất định lần này em không được phép nói cho anh em biết. Nó chỉ muốn biết anh em bây giờ ra sao rồi thôi.

Vừa nói Ngọc vừa tiến tới, đứng dậy hiên ngang từng bước từng lời vừa dứt câu cuối cô đã chiễm chệ ngồi cạnh Yến Mi trên giường rồi.

Rốt cuộc trong căn nhà nhỏ bé này chỉ còn một mình nó cô độc thôi.

Trong căn phòng trang hoàng kiểu hoàng gia từng chi tiết đều nói lên sự tỉ mỉ tinh tế của chủ nhân. An Vi ngồi dựa trên chiếc ghế dài êm ái đưa ly rượu vang kề lên môi hít chút hương vị nồng nàn từ ly rượu, tay lắc nhẹ rồi nhấm nháp.

- Thưa cô, thứ hai tới cô Yến Mi, cậu Khang,cô Ngọc và cô Nhã sẽ về nước ạ.

Vị ngọt trong mồm bỗng chuyển thành vị đắng. Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại. Khẽ đặt ly rượu xuống vẫy tay ý nói cô hầu lui. Nhẹ nhàng nằm xuống vẻ mặt thư giãn không lo nghĩ nhưng trong lòng cô bao nhiêu cơn sóng đang dâng lên cào xé.
"Sao cô về đúng lúc quá vậy?"
------
Vé máy bay mua xong, thuốc  thang chuẩn bị đầy đủ cho một tuần, việc học lấy lý do bệnh nghỉ học một thời gian. Mọi thứ sắn sàng bốn người  ngồi ở ghế chờ lên máy bay bỏ Nhân ở lại một mình bốn người về.

Trong lòng bồn chồn không dứt cuối cùng nó cũng được quay về quê nhà nhưng lần này về nó không dám gặp ai cả, chỉ đành đứng lấp ló nhìn trộm.
Ngọc thấy cảm giác thật lạ bao lần cô đi chơi xa rồi về cũng không có cảm giác này chút bồi hồi chờ đợt, chút mong ngóng nhìn thấy gia đình, chút lo lắng.
Tiếng thông báo giờ để các hành khách lên máy bay đúng giờ. Ngọc đứng dậy nhìn ba nhướng mặt trước mặt hô lớn.

- Nào chúng ta cùng về Việt Nam nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm