Cuộc sống có chút thú vị rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân trên mảnh đất thân quen chút mùi hương quen thuộc, Hà Nội vào thu hình như nhịp sống chậm lại.
Bây giờ là năm giờ chiều nắng vẫn chiếu rực rỡ khác với bên xứ Hàn nếu là năm giờ chiều bên Hàn vào mùa này trời đã sớm không còn chút nắng nào rồi. Cảm giác chút nóng nực mùa hè vẫn còn phảng phất đâu đây. Bốn người đứng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mọi người hối hả đi lại, bầu trời xanh ngắt, thi thoảng có cơn gió nhẹ nghé qua vuốt ve mái tóc mọi người.

Mọi người lên xe đi về ngôi nhà riêng của Khang, đây là cứ địa ngầm của cậu để bạn bè tụ tập và đương nhiên bố mẹ cậu không biết điều này. Số tiền học hay tiền tiêu bố mẹ cho cậu để dành để lập ra cứ địa này xem ra cũng hữu ích lắm, mấy lần chốn nhà đi bố mẹ lo sốt vó sợ cậu lang thang đầu đường xó chợ khổ sở thì cậu lại ở cứ địa này ăn chơi thảnh thơi.

Ngôi nhà không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Ngôi nhà như lâu lắm không còn ai ghé vào, trước nhà còn có một mảnh vườn nhỏ có một chiếc xích đu hơi han gỉ mạng nhện bám đầy. Cỏ mọc tốt quá đến nỗi không nhận ra đường đi lối bước mà Ngọc chúa ghét mấy thứ dưới những tán lá kia không biết sẽ có thứ gì chồi lên nên cô bẻ một cái cây vạch từng bước đi mọi người đã vào đến nhà rồi mình cô vẫn lủi thủi một mình vạch đường đi từng bước một.
Vất vả vượt qua được đám cỏ cô uất ức.

- Khang!!! Tên kia sao cậu bảo dọn dẹo sạch sẽ rồi mà sao vẫn như vậy hả?

Khang nhìn cô nháy mắt cười tinh nghịch.

- Chút quà nhỏ cho bạn thôi mà. Thấy đấy nhà cửa sạch sẽ vậy mà.

Câu nói cợt nhả này như châm ngòi nổ Ngọc không suy nghĩ mà lao tới cho cậu một bài học mà cậu đề phòng sẵn rồi chạy nhanh trước khi bị tóm.

- Đứng lại.... Có đứng lại không.... Tên hãm kia....

Nhã không thể nhìn rõ được nhưng khi mở cửa ra chút mùi hương thơm nhẹ nhàng từ trong nhà tràn vào mũi. Cảm giác thoáng đãng nó cũng đoán được ngôi nhà đã được ai đó dọn dẹp sẵn sàng cho chúng nó ở rồi. Chỉ là chút cây cỏ thôi mà. Mắt nó bây giờ có thể nhìn được mọi thứ lờ mờ hình dạng trước mặt tuy không rõ ràng nhưng theo trực giác nó cũng có thể đoán được đó là gì, đi ra đường cũng không lo đập vào cột điện hay người mà không phân biệt được nữa.

- Phòng nào của chúng ta đây chị nhỉ?

Yến Mi mệt mỏi sau chặng đường ngay khi vào tới nhà cô ngã nhào tấm thân xuống chiếc ghế dài ở phòng khách phó mặc mấy tên kia còn sức lực mà trêu đùa nhau giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

- Thì cứ vào tìm đi, rõ là thanh niên sức dài vai rộng mà.

Nói rồi nó lấy chân đá cô mấy cái không thương tiếc, Yến Mi khó nhọc lết đi tìm phòng. Khang đã để phòng to có hai chiếc giường cho mấy cô trước rồi, còn cậu một mình một phòng.

Nhã mở tủ lạnh ra bên trong đầy đủ mọi thứ nhưng nó không thể nhìn rõ có những loại nào đành với đại một lon nhỏ tu một hơi. Sảng khoái. Chợt những cơn gió mát từ đâu thổi tới thu hút sự chú ý của nó, đi ngược làn gió nó đi ra sau nhà, trước mắt nó là một vườn đầy cây hoa gì đó mà nó không nhìn ra được, cố nhìn cũng chỉ đoán được là những chiếc nụ nho nhỏ, nhưng chút hương tỏa ra từ những chiếc nụ bé nhỏ nó cũng đoán được phần nào " hoa tuy líp ư?" nó nghi ngờ. Nhưng thắc mắc của nó nhanh chóng được giải đáp vì cái giọng sấm vang của Ngọc kia vang khắp nhà.

- Ôi.... Hoa tuy líp đẹp quá,. .... Haha chúng sắp nở rồi này.... Trời ơi . ... Khang ơi sao mày biết tao thích hoa này mà trồng vậy? mày có ý gì với tao hả?

- Mày đến giờ uống thuốc rồi đó Ngọc.

Khang hét tới. Cậu đứng từ xa lôi chiếc điện thoại ra lén chụp lúc Nhã đang ngửi mấy nụ hoa, cậu mỉm cười nhẹ lúc này trông nó mới hiền dịu làm sao. Cậu đứng đó ngắm nó. Cậu biết nó thích hoa này và hoa hồng nên xung quanh nhà cậu đâu cũng là hai loại cây này.

Xẹt...xẹt tiếng chiếc máy cắt cỏ vang lên, Khang sớm gọi người tới làm rồi nhưng không hiểu sao người ta đến muộn quá, nhân cơ hội cậu trêu chọc Ngọc một chút.

----++
Sau khi ngủ dậy mọi người đi đâu hết rồi trong phòng tối đen Yến Mi sợ hãi hét lên, với tay bật đèn ai dè mấy con lợn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh từ bao giờ mà cô không biết tưởng bị bỏ rơi cô lo sợ vỗ vỗ ngực, đưa tay lên nhìn đồng hồ, quái đã 9 giờ rồi cô lay hai người dậy.

- Dậy đi... Nhanh lên 9 giờ tối rồi đó ..... Dậy kiếm gì ăn đê anh em ơi...có dậy không hả?

Vừa nói cô đến lột chăn từng người ra, nhẫn tâm tát vào má mấy phát làm hai vị tỷ tỷ kia thức giấc, nhìn cô ánh mắt viên đạn không cần nói hai người cùng nhau lao tới một người giữ tay kéo xuống một người ngồi lên người đánh lên mông cô mấy cái đau đớn không thương tiếc cái tội dám quấy rối giấc mộng đẹp của mấy chị.

Tiếng la hét trêu đùa của mấy con vịt giời phòng bên cạnh làm Khang cũng phải thức giấc theo, cậu vực dậy gáp ngủ vò đầu định cứ thế rồng ngông đi ra nhưng nhanh chóng như cảm nhận được thân thể đang mát mẻ quá cậu nhớ lại cái cảnh của Nhân rùng mình lục tủ chọn bộ nào kín kín mặc chỉnh tề rồi mới ra, dù gì nhà cũng chỉ có mình cậu là con trai một mình sống giữa rừng hoa phải giữ giá.

Mọi người cùng nhau chạy tung tăng dọc khắp con phố ăn đủ mọi thứ như những con hổ đói ba cô lôi cậu đi hết chỗ này chỗ kia vì ăn mà quên mất mục đích về nước là gì mất rồi.

-----"***

An Vi đang cố nài nỉ cầu xin anh trai mình -  Anh Tú, vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi đầy tài năng của tổng công ty đá quý lớn nhất nước, không những tiền tài dư thừa tài năng anh cũng vô hạn, vẻ ngoài của anh có pha chút tây thừa hưởng từ người mẹ ngoại quốc, càng làm sức hút của anh với người khác giới, cùng giới càng có lực hấp dẫn.

- Anh .... Giúp em lần này đi mà... Anh chỉ có em là em gái thôi anh không thể để ai cướp mất hạnh phúc của em gái mình đước chứ....

- Thôi. Được rồi đừng mày nheo nữa tao đau đầu với mày quá, ngoài kia bao thằng chấp nhận xếp hàng chờ mày sao cứ phải cố chấp với cái vùng đất khô cằn kia làm gì không biết.

- Anh chỉ cần để ý anh ấy ở công ty một chút bởi lần này em bị bệnh không đi làm ở bên trông chừng anh đấy được. Anh phải để ý không để con ruồi nào luẩn quẩn quanh anh đấy cho em nếu không....

Nói đến đây không biết nước mắt từ đâu mà chảy ra, chút chiêu trò này cũng đủ lừa người anh có lòng thương người vô hạn này rồi.

- Tao đã bảo được rồi mà, mày khóc cái gì không biết, khóc xấu lắm nín đi, bây giờ tao đi giám sát cậu ấm kia ngay đây.

Nói rồi anh lao đi ra ngoài nhanh như chớp chỉ sợ ở lại ít lâu nữa con bé lại bày trò xin xỏ. Mà có mỗi chiêu khóc lóc thôi mà dùng hoài làm anh không cưỡng được mà rơi vào bẫy. Anh thở dài cho sự chấp mê này của cô em nhỏ của mình. Theo như lịch trình anh điều tra thì bây giờ hắn đang ngồi nghe nhạc ở quán cà phê " Đơn Côi" anh thắc mắc sao hắn lại đủ kiên nhẫn để đến một nơi buồn tẻ, như vậy cả tuần được chứ. Vừa uống cà phê vừa nghe nhạc thứ vui này anh không có mấy hứng thú, nhưng vì cô em gái anh phải giả bộ như thích thú thôi.

----**

- Theo mật thám trong nhà cứ 11 giờ tối anh trai em sẽ đến quán " Đơn Côi"  nghe nhạc nên từ giờ đến đó mất 15 phút tiến thẳng nào.

Yến Mi hồ hởi thông báo cho mọi người biết.

- Yên tâm là em đã sắp xếp cho chị được lên hát và được phép đeo mặt nạ.

- Mọi người ơi, mọi người ơi đi xe đi.

Ngọc đã thấm mệt vì rong ruổi nãy giờ cộng thêm cái bụng nặng xuống vì ăn nhiều. Hình như không ai để ý. Cô giậm chân hằn học.

- Mi chị đau chân.

Có một chiếc taxi vừa đúng lúc đi qua Mi không ngần ngại lao ra vẫy xe, suýt bị tông. Bác tài xế có chút bực mình nhưng không nói gì.

- Mày điên à. Bắt xe kiểu đấy là mất mạng đó.

Ngọc kéo cô lại trách móc.

- Thế có lên không, ai vừa kêu đau chân còn gì.

- hì hì lên đi mọi người.

Đang vẻ mặt rầu rĩ mà chuyển thành vui vẻ niềm nở nhanh đến nỗi không ai theo kịp .

- Ui, hai bà làm tôi nổi da gà quá.

Khang dụi dụi tay tỏ vẻ ghê sợ.

Ngồi trên xe mọi người thi nhau bàn tán cái này cái kia riêng nó thì đang hồi hộp, lo lắng nên không tham gia.

Quán cà phê với ánh sáng vàng le lói, buồn tẻ chút nhạc du dương nghe buồn não ruột Anh Tú ngồi đó ngáp mấy lần rồi không biết, dù biết có mấy cô em đang nhìn theo từng cử chỉ của mình nhưng anh không để tâm tới. Phàm là những chuyện anh làm dù là ngoáy mũi thì mấy kẻ hám trai kia cũng coi như đấy là một hành động tao nhã. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Tên nhóc này hôm nay lại đến muộn ư? Có bao giờ nó tới muộn giờ đâu nhỉ? Hay hôm nay không tới. Hây làm ông đây mất thời gian ngồi nghe mấy bài buồn phát bệnh luôn.

Đang định về nhưng trên sân khấu một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng đen hòa cùng ánh đèn trong này rất hợp, điểm đáng chú ý là cô ta đeo mặt nạ, có ai tới đây hát mà đeo mặt nạ đâu.

Tiếng nhạc lạ tai nổi lên, bầu không khí buồn tê tái đang dần bị đánh tan.

-
Cho em thêm một lần yêu anh không ngại ngần .
Con tim em chỉ anh nhất, cho em thêm một lần trao môi hôn thật gần
.....
               Trích: Cho em thêm một lần.
                  Ca : Kim Thành.
Tiếng nhạc có chút vui tai, giọng hát này nếu anh không nhìn chắc chắn anh sẽ nghĩ đó là em gái An Vi mình hát. Anh rút chiếc điện thoại ra.

- Mang tới quán cà phê tôi hay ngồi một bó hoa .

Nói xong anh tắt máy không cần biết bên kia nói gì.

Trong khán đài Ngọc ngó ra nhìn mỏi mắt cũng không thấy người cần nhìn đâu. Cô kéo Yến Mi vẻ mặt lo lắng.

- Sao chưa thấy anh em tới vậy? Có chuyện gì sao?

- Để em gọi hỏi thử.

Cả hai cùng hồi hộp theo từng nhịp chuông đương nhiên là cô chỉ gọi qua Facebook.

- Anh à. Đang làn gì đó .

Giọng chán nản của anh cô vang lên.

- Nhờ phúc của mẹ hôm nay anh lại bị lôi đi xem mắt.

- Cái gì, đi xem mắt ư?

Giọng cao quá khiến mọi người nhìn cô có phần khó ưa. Ngọc thì đang nghiến răng kèn kẹt.

- Kẻ không biết trời cao đất dày này, không biết lão nương đang tốn thời gian ở đây làm gì nữa.

- Thôi mà chị đừng giận, lệnh mẹ em đưa ra không ai dám chối cả.

- Mẹ... Mẹ mẹ mấy tuổi rồi .

Vậy là cô hậm hực cả buổi, Yến Mi vỗ vai.

- Nói thật là chị Nhã hát hay thật, ở cùng bao lâu nay không thấy chị ý thể hiện gì, một người khô khan vậy còn hát hay vậy thì một người dễ thương như em hát chắc thành ngôi sao mất.

Ngọc nghe vế trước còn gật gù tán thành nhưng vừa nghe đến câu cuối thì cô nuốt không trôi, đánh vào đầu Yến Mi một phát.

- Đừng phá chỗ làm ăn của người ta.

Giai điệu vui tai, lời nhạc có chút mời mọc, anh thấy có cảm tình với cô bé kia.
Sau khi kết thúc mọi người cùng  đứng dậy vỗ tay, Anh Tú nhanh chóng đi tới  ôm bó hoa cùng nụ cười rạng rỡ, anh vốn cho rằng ngoại hình này cộng với giọng nói thiên phú vạn người mê thì chỉ cần mình mở lời không cô nào là không đổ.

Nhưng nào ngờ khi anh giơ bó hoa ra trước mặt người ta mà người ta đến cái liếc cũng không thèm liếc anh. Cứ thế bỏ vào trong, đây chắc chắn là cú tát đau nhất vào mặt anh, từ trước đến nay làm gì có kẻ nào dám làm như vậy với anh, thu tay lại tiện tay vẫy anh phục vụ, vứt bó hoa vào tay anh nói giọng ra lệnh.

- Mau đi gọi quản lý mấy người ra đây.

Anh nhân viên kính cẩn đi ngay.

Sự thật là trong cái không gian lờ mờ đến mắt tinh còn không nhìn rõ ai với ai chứ đừng nói đến cái đứa mắt có vấn đề  như nó. Cộng thêm cái mặt nạ chết tiệt che quá mất nửa con mắt. Do vậy kết thúc bài hát theo cách lịch sự nó cúi chào mọi người rồi định hình dựa vào cảm giác mà đi vào. Nào có nhìn thấy bó hoa hồng đỏ thắm kia.

Ông quản lý tới kính cẩn cúi chào anh .

- Trần thiếu gia có gì sai bảo ạ.

- Người mới hát xong cho tôi thông tin người này

Ông giật mình ngước lên nhìn anh rồi nhanh chóng cúi xuống sao anh lại có hứng thú với người này chứ?

- Dạ, bên chỗ chúng tôi còn rất nhiều ca sĩ hát hay và đẹp hơn, thiếu gia có thể lựa chọn hà cớ gì chọn một đứa mới tới.

Anh ghét nghe ông lải nhải cái giọng giả tạo gì mà " lựa chọn " anh là hạng người đấy sao?

- Một là đóng cửa quán hai là đưa thông tin,nhanh.

Ông quản lý toát mồ hôi câu nói này ông cũng được nghe cách đây không lâu từ tiểu thư Phùng gia" Nếu ông giám cho ai thông tin của người này quán ông sẽ bị đóng cửa ngay lập tức"

Ông oán hận, ông sống có đức lắm mà sao ai cũng muốn diệt ông vậy, đường nào cũng chết ông liều một phen.

- Thiếu gia xin chờ một chút, tôi sẽ đưa cho cậu thông tin ngay ạ.

Cầm tờ giấy trên tay, mặt suy ngẫm.
Vương Thanh Nhã sinh viên đang học nước ngoài à? Hay đó. Cuối cùng cuộc sống tẻ nhạt của anh cũng có chút thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm