Nhã là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nơi ồn ào Nhã cùng mọi người nhanh chóng về nhà vì nghe nói bây giờ nhiều tệ nạn  kinh khủng lắm.

Ngọc đang tắm mà nghe tiếng hét thất thanh của Yến Mi cô chỉ kịp quấn chiếc khăn lên người rồi lao ra.

- Sao đấy?

- Trên mạng... Chị đọc mà coi ai đó không biết quay chị Nhã hát rồi đăng lên mạng này.... Trời ơi ... Mấy nghìn lượt xem luôn .... Nhỡ anh em xem được biết thì sao đây...

Ngọc đắn đo, bật xem video mấy lần liền vẻ suy ngẫm căng thẳng.

- Hát hay quá Nhã ơi.

Mi căng thẳng theo từng cử chỉ của cô cứ nghĩ cô sẽ lo lắng sợ ai đó nhận ra Nhã nhưng không ngờ, cô bực mình dơ tay đánh Ngọc nhưng không ngờ vô tình hay cố tình không biết  chiếc khăn quấn gấp trên người Ngọc bỗng dưng tuột xuống.

Tíc tắc... Tiếng giây đồng hồ chạy, tiếng đập thình thịch của hai con tim mọi thứ hóa đá trong phút chốc. Mắt Mi không thể mở to hơn, ánh mắt có chút gian tà, Ngọc nhanh chóng nhặt lấy chiếc khăn chạy vội vào phòng tắm. Đóng cửa cái rầm ngồi sụp xuống, thở gấp. Trước mặt cô hiện lên khuôn mặt của kẻ đang nổi cơn háo sắc kia, rùng mình cô chạy vào chiếc bồn tắm đang bốc hơi ngồi đó và không dám nhìn ra ngoài.

Yến Mi ngửa mặt lên tay bịt mũi lại.

- Ôi... Ôi cái mũi của tôi, đừng chảy.

Thấy Ngọc nằm trong đó cả tiếng không chịu ra cô biết chắc là cô còn ở phòng thì Ngọc không chịu ra.

- Em đi ra ngoài tìm chị Nhã xem tình hình sao đã nha.

Nói rồi cô đi ra ngoài đóng cửa rồi đi lùi lại về phía chiếc cửa sổ cố nhíu mắt nhìn qua chiếc lỗ be bé ngoài cửa sổ.

Năm phút sau có một con chuột thò đầu ra khỏi phòng tắm ngó nghiêng rồi mới đi ra, cô đứng ngoài đó cắn răng cố nhịn cười, đang mải nhìn mà cô không phát hiện ra đằng sau mình một bóng đen đứng đó từ lâu rồi. Thấy tình hình có vẻ ổn con chuột đã ngoan ngoãn lên giường cô định quay về phòng thì bị cái bóng đen kia dọa cho hồn vía điên đảo.

- Á..... Anh Khang .... Làm người ta hết hồn à.

Khang đứng đó nãy giờ nhìn cái hành động kỳ cục của Mi chưa thẩm vấn thì thôi, lại còn bị cô dọa cho suýt đột tử.

- Ai??? ai dọa ai hả? suýt nữa là bố anh mất một thằng con, các em mất một người anh để sai bảo, bạn bè mất một thằng bạn hữu và em sẽ mất một người ăn được đồ em nấu đó.

- Anh đứng đây làm gì hả? Ý đồ gì?

Cậu thấy có mùi quá đáng không nhẹ ở đây. Cậu nhìn vào cái lỗ nhỏ mà Yến Mi mới nhìn thì hiểu, chuyển sang giọng tiểu nhân, ai bảo cô đắc tội với anh.

- ý đồ? Anh thì thấy được ý đồ của em rồi đó nha

Sợ bị lộ cô lấy tay bịt miệng Khang lại lôi cậu ra ngoài sân một cách không thương tiếc, ngày thường cứ nghĩ cô tiểu thư yếu đuối ai ngờ vì sức mạnh tình yêu mà trở nên mạnh mẽ vậy.

- Em xin anh, anh đừng nói cho chị Ngọc biết.

Bộ mặt thú hoang vừa nãy đã nhanh chóng chuyển thành cún con từ bao giờ, Khang thấy chút khó thở, không thích nghi ngay được.

- Được thôi. Nhưng sau này anh nói gì em phải nghe lời không được theo phe hai người kia. Nếu không thì....

- Được ạ. Sau này em sẽ cùng thuyền với anh. Quyết định vậy nha em vào trước đây.

Không để cậu lấy ra trêu đùa nữa cô chạy nhanh để thoát thân còn con chột đang đợi cô .

Khang đi lòng vòng quanh nhà tìm Nhã, từ lúc về nó đi đâu mất tăm không thấy đâu, gọi điện không nghe.

Ngồi chờ mãi gần 3 giờ sáng mới thấy nó lếch thếch đi hơi loạng choạng từ ngoài cổng vào cậu hốt hoảng chạy ra đỡ lấy tấm thân sắp đổ gục kia. Dìu nó vào phòng khách, lúc này cậu mới nhìn kỹ khuân mặt nó sao có mấy vết bầm tím, khóe miệng bị chảy máu, cậu nhìn kỹ lại từ đầu đến chân.

- Mày vừa đi đánh nhau về ư?

Nhìn bộ dạng lếch thếch này chỉ có đi đánh nhau về thôi. Mà nó đi xa lâu vậy rồi sao .....
Trong đầu cậu hiện lên muôn ngàn câu hỏi.

- Còn nhớ thằng Hùng, lúc tao mới lên Hà Nội được một thời gian rồi tao với mày vô tình cứu nó không?.

- Có ... Rồi sao?

- Thời gian gần đây địa bàn của nó thường bị mấy tên côn đồ ở đâu đến gây sự, đòi chiếm lấy mấy cái chợ. Tao hẹn nó hôm nay đi xử bọn kia.

- Hả???.... Mày bị điên à.... Thân mày đang bệnh tật vậy còn đi đánh đấm gì... Với lại mày đừng nên cho mọi người chú ý tới mày quá chứ.

- Thì vì thế nên mới ăn mấy cú vào mặt này. Đau quá đi lấy ít đá cho tao. Yên tâm tao đeo mặt nạ không ai biết tao đâu.

Cậu chạy đi lấy ít đá lạnh, có chút bực mình và xót xa, tốt nhất nó nên ở bên Hàn cho bình yên. Cứ đi đâu là gây họa tới đó.

- Mà tìm hiểu mấy tên đó là người của ai chưa?

- Chưa biết. Thôi tao vào phòng đây, mai dậy sớm đi mua đồ với tao.

- Ê... Khoan ...tao chưa nó xong mà....

Ngồi lâu thêm tý nữa là nghe cậu càu nhàu thêm nó chốn đi thôi. Mở cửa ra là thấy hai con người kia đã nằm dính chặt vào nhau rồi. Nó thả mình lên giường, sau chiến tích vừa rồi nó mệt lả, giờ chỉ muốn đánh một giấc không nghĩ ngợi gì.

-----++

Trong khi nó say giấc mộng đẹp thì một kẻ đang lồng lộn lên. Nếu hôm nay nó không xuất hiện có lẽ anh đã chiếm được quyền bảo kê cả khu chợ rồi.

Anh Tú ngồi trong phòng tối tay cầm điếu thuốc đã lụi. " cô thú vị hơn rồi đấy"

Không phải bố anh có một cơ ngơi và anh là người duy nhất kế vị chiếc ghế giám đốc  thì anh đã sớm trở thành một lão đại trong thế giới ngầm rồi.
-----++
Hôm sau
Sau khi lôi Khang đi khắp nơi mua được đống đồ Nhã vẫn chưa dừng lại cậu ngồi trong xe quyết tâm không đi cùng nó nữa, dù nó van nài, khóc lăn lộn cậu quyết không động lòng thế là nó giận dỗi bỏ đi một mình.

- Mình mua nhiều vậy cũng tại nhà mình nhiều người chứ bộ.

Vừa đi nó vừa lẩm bẩm, hậm hực.

Trời nắng nó đã tia thấy một quán trà sữa, lao nhanh như một tia chớp. Mua xong bốn cốc nó hớn hở trở về thì đằng xa cũng có một cặp uyên ương cô gái nắm tay dựa vai chàng trai họ nói chuyện rất vui vẻ. Cũng vì mấy cử chỉ đó đã thu hút sự ngứa mắt của nó. Nhưng khi họ đến gần hơn thì nó nhận ra không ai khác chính là người nó mong mỏi chờ đợi muốn gặp bấy lâu nay. Hình như anh đang rất vui bên người mới. Có vẻ người con gái kia đã chiếm mất vị trí của no rồi chăng?  Nó đứng đó nhìn họ tươi cười lướt qua nó. Cũng tại đi ra đường bên này không khí có chút bụi bặm nên nó bịt khẩu trang kín mít, cộng thêm cặp kính đen che hết gần nửa khuân mặt. Anh bước qua nhẹ nhàng như một làn gió,  trong lòng nó bỗng thấy nhói lên như ai đó lấy kim chọc vào ngực nó.

Đang thẫn thờ, cảm giác như đang trên mây, cơn đau đầu tự nhiên kéo tới làm nó không kìm được mà khụy chân xuống, hai tay ôm lấy đầu. Từ đằng sau nó có một bàn tay chắc chắn  vòng tới đỡ nó đúng lúc nó không chịu nổi mà nằm xuống làn đường đầy cát bụi.

- em gì ơi.... Tỉnh lại đi.... Nói gì đi.... Em đau ở đâu vậy?...

Nó như đang ở trong làn sương mù âm thanh vọng tới lúc thì nghe rõ lúc thì nghe không được. Mọi người tò mò cùng kéo tới xem chuyện gì. Sự ồn ào đó tình cờ kéo sự chú ý của anh. An Vi thấy anh có vẻ quan tâm tới chuyện ngoài kia cô biết người đang nằm ngoài đó là ai. Nỗi sợ kéo tới làm gương mặt thanh tú của cô có chút cứng lại, giọng điệu có chút không tự nhiên.

- Mình muốn lên tầng uống cà phê, ở đây hơi ồn, đi lên đi .

Anh thấy phản ứng hơi khác lạ của cô có chút không quen,chẳng phải cô luôn là người thấy ai gặp khó khăn luôn sắn lòng giang tay ra giúp đỡ họ sao? Nhìn trong đám đông kia anh thấy cô gái được đưa lên xe đi rồi nên anh cũng cất bước lên theo An Vi. Trong lòng có chút bồn chồn khó chịu mà không hiểu vì sao.

---++

Mở mắt ra, một màu trắng xóa. Mỗi khi thức dậy nó luôn mang một nỗi lo" liệu mở mắt ra sẽ là màu trắng hay là ánh nắng mặt trời". Nó định gọi ai đó vì trong phòng sao tĩnh lặng quá. Bỗng giọng khàn khàn của một vị bác sĩ đã có tuổi vang lên .

- Tình hình cô gái trở nên xấu đi rồi. Cô ấy phải hạn chế đi ra ngoài vào lúc nhiệt độ cao như hiện giờ. Việc cô gái lạm dụng thuốc quá nhiều khiến mắt đang yếu mà bắt nó hoạt động quá nhiều khiến đôi mắt bị tổn thương. Thuốc tốt đến mấy thì cũng phải uống đúng theo liều lượng bác sĩ kê. Chúng tôi đã kiểm tra thấy gần đây cô ấy liên tục uống mà không theo đơn việc này sẽ khiến việc chữa trị thêm khó khăn mong người nhà hãy chú ý bệnh nhân hơn.

- Vâng ạ. Cháu sẽ chú ý chăm sóc vợ cháu kỹ hơn ạ.

Nghe vị bác xĩ này nói anh cũng nắm được sơ qua tình hình của nó, lúc bế nó vào đây lỡ khai nó là vợ của anh rồi nên cố diễn cho giống một người chồng mẫu mực.
Đang chú ý nghe cuộc nói chuyện, nó không ngừng biện luận" không phải tại anh em cần nó giúp đỡ thì nó đâu cần uống thêm thuốc để kéo dài thời gian nhìn thấy của nó. Không phải về nhà nhiều thứ thay đổi quá nó muốn ngắm nhìn thêm một chút thôi mà. Mà thằng chết bẫm nào nói mình là vợ hắn vậy kìa giọng này đâu phải của Khang?"

Tiếng chân bác sĩ đi ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh, nó không biết kẻ lạ mặt kia là ai nhưng cũng ngước mặt lên cao giọng có phần hống hách.

- Vợ ? Anh gì đó ơi? Vừa anh bảo ai là vợ anh? Anh có muốn lấy vợ quá thì cũng phải kiềm chế lại chút đi đâu phải cứ ra ngoài đường rồi gặp ai thì nói họ là vợ anh được.

Anh bật cười trước vẻ mặt có phần đáng yêu này của nó. Không ngờ mắt nó có vấn đề vậy thì việc lần trước coi như ang tạm bỏ qua chắc lúc đó nó không nhìn thấy anh chứ không một cô nào có thể từ chối anh được.

- Đã thành ra như vậy rồi mà mồm vẫn cứng quá nhỉ?

Cái tên khiến người ta chỉ nghe giọng thôi là muốn cho ăn đấm này, hắn nói như vẻ quen biết nó lâu lắm không bằng.

- Anh là ai?

- Vừa nãy nói rồi còn gì, anh là chồng em!

- Hây...  Cái tên đáng ghét này. Anh đang chọc tức tôi đấy à.

Anh tiến tới gần nó hơn không may bị nó tóm được ăn ngay cú đấm vào mặt. Ý đồ đen tối định lợi dụng lúc người ta không nhìn thấy gì định giở trò tiểu nhân à? Đâu có dễ vậy.

Bất ngờ ăn một cú đấm, anh oan ức.

- tôi chỉ định tháo chiếc kim ra cho cô thôi mà, vừa chuyền cho cô một chai nước, đúng là người có chút tay nghề có khác.

Nó không thèm để ý đến mấy lời tên mặt dày này nói. Đưa tay loạn xạ tìm điện thoại. Như hiểu được nó đang muốn tìm gì anh cầm chiếc điện thoại của nó khua khua trước mặt ý trêu tức nó.

- Muốn tìm điện thoại hả? Ở ngay trước mặt này. Giỏi thì lất đi.

Từ bé tới giờ đây là lần đầu nó gặp một tên điên hơn nó như vậy. Không thèm để ý tới hắn nó quẳng chiếc chăn đang đắp trên người ra. Đi xuống giường lọ mọ tìm đường ra ngoài. Anh Tú thấy vậy cũng lắc đầu bó tay trước sự ngang ngạnh này của nó.

- Đây điện thoại của cô đây. Trời.  Người đâu mà nóng tính vậy không biết.

Nó giật lấy, trong lòng không ngừng phát hỏa, nó mà nhìn được mặt của tên này chắc cả đời không bao giờ quên hắn.

Nó lưu số Khang ở đầu danh sách nên dễ dàng gọi được cho cậu.

Khang đang toát mồ hôi hột, hoảng loạn đi tìm nó khắp ngõ ngách thì thấy nó gọi. Cậu không kiềm chế mà hét vào máy mặc cho tai người bên kia có thể thủng màng nhĩ.

- Mày đang ở đâu đấy? Đi đâu? Làm gì? Mà 1 tiếng trời mày mất tăm đâu vậy, mày biết tao tìm mày tới đất cũng định đào lên rồi không hả?

Nó bấm gọi xong để chiếc máy ra xa rồi nó lùi đi cách xa chiếc điện thoại 1m nó biết ngay là cậu kiểu gì cũng cho nó một trận mà. Đứng từ xa ghe giọng vừa chua vừa đanh của Khang khiến nó rùng mình. Không khác gì mấy mẹ chợ búa.

Sau khi cậu trẫn tĩnh lại tới lân nó hét lên

- tao đang hấp hối trong viện đây. Mau đến đây đón tao đi.

Nói rồi nó quay sang hỏi kẻ đáng ghét kia địa chỉ rồi nói lại cho Khang biết.

15 phút sau Khang đã có mặt trong phòng bệnh mặt mũi cậu tái đi, mồ hôi ướt sẫm. Cậu lao tới cầm tay Nhã giơ lên rồi đi quanh xem nó có sao không. Nó chóng mặt vì bị cậu xoay cho mấy vòng

- Mày làm cái trò gì đấy hả?

- Mày không sao là tốt rồi. Kể tao nghe xem chuyện gì xảy ra nào.

Rồi nó đứng đó huyên thuyên kể lại cho cậu từ đầu tới cuối cộng thêm ít tình tiết cho câu chuyện sống động Khang ngồi đó há mồm nghe nó nói , còn anh đứng đó không nhịn được cười như đang xem một vở hài kịch.

- Nói xong rồi thì về thôi chứ nhỉ? Anh đưa vợ về nha.

Hai người kia rùng mình khi nghe anh nói câu này.

- Gì mà vợ? Anh là ai? Tôi nói cho anh biết nha Nhã là của tôi không ai được phép động tới. Tránh ra. Chúng mình đi.

Cậu gạt anh sang một bên, một tay khoác lên vai nó một tay che chắn không cho phép anh tới gần kiểu như vệ sĩ đang dẹp đường cho người nổi tiếng đi vậy. Đi ra ngoài cửa nó ngoái đầu lại

- Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Có dịp gặp lại tôi sẽ trả ơn anh.

Nó không thể nói gì hơn nữa vì bị Khang lôi đi xềnh xệch chắc vì cơn ghen đang dày vò cậu.

Anh cười nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần" Chắc chắn rồi. Chúng ta còn gặp nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm