cuộc sống bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho mình nha.
Giới thiệu nhân vật: nhân vật chính - nó- Vương Thanh Nhã, người ta hay nói cái tên nói lên con người. Nhưng cái tên này không hợp với nó cho lắm thì phải, là một đứa con gái nhưng tính cách là một thằng con trai, năm nay nó hai mươi tuổi. Từ khi đi học nó luôn cầm đầu nhóm con trai trong lớp đi chọc phá người ta, không nghe lời thầy cô, ngày nào nó cũng có lệnh mời phụ huynh lên gặp cô giáo, nhưng không bao giờ nó mời bố mẹ nó lên, số điện thoại của bố mẹ nó không đưa cho cô, trong lớp toàn tay chân của nó cô có gặng hỏi thì trong lớp ai dám khai ra chứ. Đương nhiên là bố mẹ nó ở nhà vẫn đinh ninh con mình đi học rất ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ. Nó từng yêu một người hơn cả bản thân nó, vì tình cảm đó mà nó bị bố mẹ nó đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội chưa lớn mà đòi yêu đương nhắng nhít. Cũng nhờ anh mà nó luôn mang trên mình một vết sẹo, nhờ anh mà nó coi tất cả bọn con trai đều là lũ sở khanh. Khi nó học lớp mười hai bố mẹ nó quyết định đi xa làm ăn bỏ lại mấy chị em nó tự trông nom nhau. Trong khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm đó, những gánh nặng kinh tế trên vai nó anh đã ở bên nó giúp đỡ nó hết mình. Vào một ngày anh đang chở nó đi chơi thì không may bị tai nạn giao thông, nó phải vào cấp cứu vì mất máu rất nhiều, anh chỉ bị xây xát nhẹ, sau khi nó được đưa về phòng hồi sức, trong cơn mê man nó nghe được gia đình nó, nói đúng hơn là các cô và bà của nó đang tranh cãi với ai đó, sau này nó biết đó là người nhà của anh. Còn anh sau ngày hôm đấy không lời hỏi thăm, không một tin tức anh mang theo con tim của nó. Kể từ cú sốc đó nó thay đổi, không ồn ào gây sự, không cười đùa, không màng thế giới mọi người xung quanh nó. Nó quyết định sau khi học xong nó sẽ đi một nơi thật xa, trốn khỏi những thị phi, tránh khỏi những nơi có hình bóng anh, đây là lý do vì sao nó có mặt tại đất nước xa lạ mang tên Hàn Quốc.
Phần 1 cuộc sống bình yên 
- tại Hàn Quốc.
Những con gió mát mang theo chút hơi lạnh của thời tiết tháng chín tại một nơi mệnh danh là xứ sở kim chi,  là một liều thuốc ru ngủ khó cưỡng lại được. Dù đã mười hai giờ trưa người ta có thể làm được bao nhiêu việc rồi nhưng nó vẫn nằn lì trên giường, vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng chiêm bao, sở thích của nó là ngủ chỉ ngủ và ngủ, bất kỳ lúc nào có thời gian là nó ngủ, như một con lợn. Vì chỉ trong giấc mộng nó có thể có được niềm vui, làm những gì nó thích, không suy nghĩ, không lo âu.
Đang ngủ thì có ai đó gõ cửa, nói đúng hơn là đang phá cửa nhà nó mới đúng, cái giọng the thé đó chưa thấy người đã nghe thấy giọng đó không ai khác là Bảo Ngọc -- bạn thân của nó.
" mở cửa, mở cửa đê mấy giờ rồi vẫn nằm chảy thây ra đấy à. " ---rầm...rầm...tội nghiệp cái cửa nó sắp bị gõ cho thủng rồi. Cố gắng ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ, đầu tóc rối tung, ngáp lấy hơi dài, nó vò đầu bứt tai bực dọc đi ra mở cửa. Nó ghét nhất trong lúc nó ngủ có kẻ nào dám làm phiền nó. Mở cửa ra " ôi mẹ ơi mày định dọa chết người ta à, nhìn bộ dạng của mày kìa con gái con ngứa, không xinh thì cũng phải được cái nết chứ như mày có chó nó yêu.. ..." mới mở cái cửa mà nó muốn đóng lại luôn, cái máy phát thanh nói không chừa cho ai nói, nó quay ngược lại tặng cho Bảo Ngọc ánh mắt thân thương" mày muốn tao sút một phát mày bay về phòng mày luôn không" lập tức cái máy kia im ngay. Nó lại leo lên giường ngủ, mặc kệ mọi thứ. " mày có dậy ngay không hả, ngày nào cũng thế tao không sang gọi mày dậy chắc mày ngủ hết ngày luôn quá. Người ta khổ luyện học ngày học đêm, mày ngủ ngày ngủ đêm, à không đêm mày có đi làm nhỉ, dậy đi mua đồ ăn đi trong nhà mày không còn đồ gì ăn được cả, trời ơi nước cũng hết không chịu đi lấy"  vừa đi quanh nhà lục lọi, mồm nói không thôi. Thấy nó lại ngủ không quan tâm đến lời mình nói Bảo Ngọc tức tối leo lên giường lột cái chăn ra khỏi người nó. Như bị điện giật nó bật dậy" Mày.....". Đang định hét lên nó thấy cái mặt của Bảo Ngọc đang ở ngay trước mặt nó cách một xăng ti mét nữa là chạm mặt, cùng với ánh mắt nảy lửa kia nó đành ngậm mồm hạ người xuống trong một giây nào đó tim nó đánh lạc mất một nhịp. Chạy ngay vào phòng sửa soạn vẻn vẹn mười năm phút, áo cộc quần soóc, buộc tóc, môi quẹt đại lớp son là xong. Đã hai mươi tuổi rồi, còn ở một đất nước của sắc đẹp, nó không học hỏi được gì cả, với nó vẻ bề ngoài không quan trọng. Bảo Ngọc nhìn nó cũng chỉ lắc đầu buông câu chán nản" đi thôi" đã bao nhiêu lần cô bảo nó thay đổi học trang điểm, thậm chí cô mua đống đồ trang điểm về đè đầu nó ra nó cũng không chịu trang điểm. Cô biết nó rất cứng đầu không ai thay đổi được suy nghĩ của nó nên cũng bó tay. Miễn sao cô được ở bên nó là được rồi.

- trong siêu thị -

Trong khi Bảo Ngọc đang loay hoay chọn cái này, lựa cái kia còn nó làm chân chở hàng đứng  giậm chân, tai đeo tai nghe, đang phiêu theo nhạc thì một bàn tay đập vào vai nó làm nó giật mình ngoảnh lại hóa ra là Duy Khang-- thằng bạn nó quen khi học tiếng rồi cùng nhau sang đây học cùng trường tính ra cũng được một năm quen nhau rồi. Nó hay gọi Duy Khang là Khang tỷ tỷ vì anh có dáng đi giống như một siêu mẫu, nấu ăn giỏi, am hiểu về mọi chuyện, giọng nói đanh đá cô nghi anh thuộc về giới tính đang thịnh hành hiện nay là giới tính thứ ba. " Không phụ Ngọc chọn đồ đi mày đứng ngẩn ngơ gì đó" vừa nói anh vừa đánh vào vai nó. Nó bực mình giật cái tai nghe đang nghe xuống nhìn anh" mày không thấy tao đang bận suy nghĩ à" nói xong nó đẩy xe đi theo Ngọc mải nghe nhạc ngẩn ngơ mà Ngọc nó đi xa mất một đoạn rồi mà không biết gì. Chạy đến gần Ngọc nó vỗ vai cô nháy mắt " Khang tỷ tỷ của mày kìa". Ngoài sở thích ngủ ra cô còn thích việc gán ghép các cặp với nhau.

Sau khi mang đồ về phòng cả ba cùng nhau đi ăn phở, quán này mới mở đang khai trương nên rẻ, đang ăn nó tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ai đó nhìn giống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm