hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng ăn lẩu mì triền miên hôm nay nó đã được lĩnh lương, đây là điều nó mong ngóng hàng ngày, để trả ơn hai vị bằng hữu đã cưu mang nó trong những ngày tháng ví bị đốt cháy. Nó cũng không khá giả gì vì nó đâu phải con nhà giàu, không phải sang nơi đất khách quê người chỉ ăn với học, nó sang đây cũng để tìm tòi làm giàu theo người ta nhưng người ta học ngày học đêm, làm ngày làm đêm còn nó thì.... Hầy.

Vừa ăn Ngọc vừa tấm tắc khen ngon, cô làm như mới ăn lần đầu ý. Thanh Nhã nhìn Khang hai người nhìn nhau nháy mắt, xua tay ý nói là kệ cô, cho mồm cô bận rộn ăn chứ không lại nghe cô nói đông nói tây mệt mỏi lắm.

Ăn xong Nhã ngồi chờ hai người kia, mắt nhìn ra cửa sổ trong đầu đang ngổn ngang với một loạt các việc phải làm khi nhận lương, nào thì để một phần trả nợ, phần tiền học, phần tiền tiêu..... Chợt!!! Nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vừa đi qua trước mặt nó, chỉ cách nhau một lớp kính, ai đó giống anh, nó không suy nghĩ nhiều đứng phắt dậy chạy ra đuổi theo người kia. Hai người kia đang ăn, hành động của Nhã làm Ngọc giật mình sặc cả mì, ho sặc sụa, Khang vừa lo vỗ vai Ngọc xem cô có sao không vừa ngó nghiêng, chân dậm thình thịch nhìn theo hướng Nhã mới chạy. Ngọc xua tay đẩy Khang đi ý nói cậu chạy đi theo Nhã đi kệ cô ở lại. Khang không biết phải làm sao đành để Ngọc lại, chạy theo Nhã, mới chạy đây thôi mà không thấy bóng dáng Nhã đâu rồi, nỗi lo sợ kéo đến, cậu lo Nhã gặp chuyện gì không hay, cậu sợ nó gặp lại người ấy, cậu sợ cơ hội của cậu đã hết, chạy khắp hướng, cậu vò đầu bứt tai đang đi thì nhìn thấy ở đằng trước có một nhón người đang tụ tập lại, xôn xao nói gì đó, cậu có cảm giác nó ở đó, cậu vội chạy lại thấy nó ngồi bệt dưới nền đất, chân bị chảy máu một người đang cầm máu cho nó,một anh chàng vẻ mặt có chút tức giận và lo sợ, đang giải thích với mọi người xung quanh, cậu không quan tâm đến họ chạy đến cầm tay nó :
" Có sao không"
Cậu hỏi trong hơi thở gấp gáp, ánh mắt  lo sợ nhìn nó chờ đợi. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười  mếu máo của Nhã, ánh mắt nó vô hồn nhìn như bị ai bắt mất hồn vía, nhìn nó bây giờ không khác mấy bệnh nhân tâm thần cả, nó cứ ngồi đó mặc kệ mọi người nói gì, làm gì, rõ ràng là vừa nãy nó nhìn thấy anh mà, nó cố chạy theo chạy tới nơi thì người đứng trước mặt cô lại là một khuôn mặt xa lạ, cô đứng chết chân ở đấy, tay vẫn bám vào tay người kia, tai cô ù ù, cô không kìm được nước mắt cứ đứng đấy khóc lóc, còn anh kia bối rối nhìn nó, nhìn ánh mắt khó chịu của mọi người đi qua, anh biết cô là người ngoại quốc nên cố gắng nói chậm, nói to:
" bạn gì đó ơi..... Bạn ơi.... Bạn nhận nhầm người rồi, bạn buông tay mình ra đi.... Buông tay mình ra đi mà." cũng tội cho anh chàng này mọi người đi qua nhìn cảnh đó ai cũng nghĩ anh đang giận nó, hai người đang cãi nhau. Dù anh có nói nhẹ nhàng, âm lượng giọng nói to dần qua mỗi lần anh nói nhưng nó vẫn không phản ứng gì, lúc đó nó đang mải đắm chìm trong khổ sở tâm trí đâu để ý tới anh. Không biết phải làm sao anh hất tay mạnh một cái, thật ra anh cũng chỉ muốn hất nhẹ thôi nhưng anh nhỡ dùng sức quá mạnh khiến nó ngã dúi dụi, nhờ có cú đẩy đấy đã kéo nó về với hiện tại, khi nó nhận thức được việc gì đang xảy ra thì đã thấy Khang đang ngồi trước mặt nó ngó nghiêng, nhìn nó với ánh mắt chờ đợi. Nó giật mình khi mọi người xung quanh cũng đang nhìn nó tò mò, nó đứng dậy thì thấy chân nó hơi đau, ai đã băng lại cho nó rồi, thật sự không nhớ ra được.  Nó vừa cúi vừa xin lỗi mọi người, dần dần mọi người tản ra ai làm việc người nấy, nó nhìn cậu cười xòa :
" Không sao, không sao chảy tý máu có là gì. Thần chết không thèm cái mạng quèn này đâu" nói thì nói vậy chứ chỗ chảy máu kia thật sự đau. Nó chịu đau rất giỏi, kinh nghiệm bao nhiêu năm nay, từ khi còn bé nó đã chịu những trận đánh do bố buồn chán, uống rượu sinh sự, lớn thêm chút nữa là những trận đánh nhau với bọn trong lớp,.....và lần đó khi nó nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu đó nó vẫn vượt qua được, vết thương này nhằm nhò gì.

Khang đỡ nó dậy phủi phủi mấy chỗ bẩn cho nó vừa trách:
" Sau mà còn chạy lung tung coi chừng tao xích chân mày lại với chân tao đấy, nào lên đây- vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai- ngồi lên tao cõng, mày phước lắm mới được tao cõng đấy nha". Dù lo cho nó nhưng cậu vẫn phải đóng vai một kẻ đanh đá, ghê gớm. Nó cười xua tay:
" ôi giời ơi mày coi thường tao quá rồi đấy, tao đi vài bước điệu luyện dáng chuẩn người mẫu cho mày coi này"
Vừa nói nó vừa cố đứng dậy đi vài bước thật đẹp cho cậu xem nhưng  chỗ đau không cho phép nó đi khệnh khạng, lại ngã dúi người xuống may mà Khang đỡ kịp, trong một khoảnh khắc môi Khang sượt qua tai và tóc nó lúc đó không khí thật lạ lùng, nó chỉ mong có cái lỗ ở đó để nó chui xuống.
Khi nó đứng dậy hẳn hoi lại, phủi phủi quần áo, vừa hắng giọng mấy cái: " Cõng thì mày phải ngồi xuống chứ tao với sao được lên lưng mày cái tên ngựa cao cổ này" nó cố gắng đập tan cái không khí ngượng ngạo này.

Khang nhìn cái bộ dạng này của nó chỉ biết dấu cười len lén không ra tiếng, nhỡ làm nó phật ý không chịu cõng thì hỏng chuyện, cậu khươ tay :
" lên nhanh, lên nhanh không tao đổi ý mày có mà tự lết về nhà". Nó ngậm ngùi leo một cách khó khăn lên lưng cậu, dù mới nhận lương nó lại lâm vào cảnh thắt lưng buộc bụng rồi, phòng của nó cũng ở gần đây đi xe thì mất công mấy bác dừng xe tội mấy bác ý.

Trên lưng Khang nó thấy cảm giác  bình yên đến lạ, với Khang nó không giấu giếm điều gì trừ việc lên quan đến hắn, nó thỏa mái thể hiện cái tôi của nó, trong quãng thời gian học tiếng nó chỉ có Khang và Ngọc làm chiến hữu bao nhiêu vui buồn nó đều chia sẻ với hai người bạn này. Nhớ lần đầu gặp Khang lúc đó cậu thật nhếch nhác, thảm hại. Khi nó đang cố tìm đường về phòng, nó lạc trong các hẻm của đất Hà thành, dân nhà quê mới ra phố cộng thêm cái bệnh mù đường nặng nó thuộc vào dạng đi đâu phải có người tháp tùng chỉ đường, để nó một mình đi đường thì coi như đang tra tấn nó. Hôm đó Ngọc ốm nên nó quyết bắt cô ở nhà không cho đi đâu cả, vỗ ngực tự hào nói:
" mấy cái ngõ này tao nắm trong tầm tay, nhắm mắt tao cũng chỉ được đường nhá" to mồm vậy thôi bản thân nó đang lo sợ vì thực sự là nó không nhớ đường, cứ nghĩ có Google map, nó sẽ cố gắng tìm được đường về phòng, nhờ bạn bè mãi sao được phải tự lực cánh sinh thôi bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ. Với cái tính ngang bướng luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đơn giản hóa, nó nghĩ không gì là không thể.
Nó chạy vội ra khỏi phòng sợ nghe Ngọc dặn dò lẩm cẩm như bà già,mọi thứ rất thuận lợi cho đến khi nó mải mua thứ này, đồ nọ hết trả giá kì kèo vài đồng ngoảnh mặt lại nhìn xung quanh, đây là đâu, tôi là ai nó vò đầu chạy tới hỏi chị bán hàng, sau khi nghe chị nói mà đầu nó ung ung gì mà rẽ phải, rẽ trái.... Nghe như cô giáo đang giảng đồ thị hàm số nó lau mồ hôi cười mếu máo cảm ơn chị bán hàng, nó quyết định sử dụng Google map thời đại tin học phát triển mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng.
   Nhưng dưới sự trợ giúp của Google nó vẫn rất cực khổ giơ máy, xoay vòng xoay vòng... Mồ hôi túa ra đáng nhẽ ra nó nên nghe lời của những người dày dặn kinh nghiệm. Đang đi vào một ngõ hẻm bé bé, hình như nó chưa đi qua đây bao giờ thì phải, nó vừa đi vừa lo cho số phận của nó, đằng trước nó thấy một đám con trai hình như đang bắt nạt ai đó, nó muốn tránh đụng mặt họ vì không muốn gây họa nữa. " cứu tôi... Cứu...." nó bỗng nghe được tiếng kêu của kẻ đang nằm bẹp dí dưới đất, mặt mũi bị đánh đến nỗi máu me đầy mặt. Nó đang suy nghĩ xem có nên xen vào hay không thì một trong những thằng đang cầm gậy giọng dọa nạt: " Con kia khôn hồn thì biến"  đang suy nghĩ nghe thấy cái giọng ra vẻ uy quyền kia cất lên nó quyết định - Dẹp loạn. Việc tìm đường khiến nó đang rất bực mình, lâu lắm rồi cũng không động tay động chân nó cũng phải ôn lại mấy thế đánh đẹp của nó thôi chứ sợ lâu quên mất.

Vẻn vẹn trong 5 phút đám du côn kia đã biến mất không còn dấu vết, kể từ đó Nhã nghĩ mình có nhiệm vụ phải bảo vệ Khang, con trai gì mà nhìn ẻo lả trả có tý sức lực nào. Mỗi lần gặp Khang nó lại được vận động tay chân, không hiểu sao một kẻ yếu đuối như cậu mà dám kết thù với nhiều người đến vậy. Sau đó nó đã dành một ngày uống hết 10ly trà đá để định hướng tương lai cho Khang, đó là lý do vì sao Khang đang có mặt tại nơi xa lạ này dù nhà cậu không thiếu tiền.

Đó là những gì Nhã nhìn và nghĩ về Khang nhưng sự thật là: Khang là một công tử nhà giàu, học hành không học tập tành đua xe, gạ gẫm đánh nhau, nhiều phen cậu bị đánh thừa sống thiếu chết, những lần cậu bị hãm hại, may những lần gặp nguy cậu luôn có Nhã giúp đỡ, do buồn phiền gia đình cậu luôn diễn vai một cậu con trai phá của, hư hỏng, ăn chơi nhưng từ khi gặp Nhã cậu thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu chấp nhận cho mọi người thấy cậu là một kẻ yếu đuối phải có người chăm sóc bảo vệ, ở bên Nhã cậu chấp nhận sống một cuộc sống bình dị làm những điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Trước mặt Nhã cậu trở nên yếu đuối không dám đối mặt với tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm