Lại Gây họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong xuôi nó lại lên giường đánh một giấc nữa, khoảng thời gian chờ Ngọc chuẩn bị đủ để nó ngủ thêm một giấc ngon rồi.
....Rầm rầm....
" Đi học, đi học thôi.... "
Nó giật mình tỉnh dậy, ừ nhỉ hôm nay nó phải đi học, vội vàng dậy lấy cặp rồi lao ra cửa.
" tao đây, đi thôi" Còn về Ngọc sau khi trả tiền xong vội gọi cho Nhã thì thôi rồi Nhã để điện thoại ở trong túi cô, gọi cho Khang thì không bắt máy, cô vừa gọi vừa chạy đi tìm hai người nhưng không thấy hai người đó đâu. Cô lo lắm, cô biết Nhã rất yếu đuối ngoài mặt luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ nhưng sâu trong lòng những nỗi đau đang dần dần đánh gục Nhã. Ngọc không biết làm như thế nào nên về đứng trước phòng Nhã chờ. Cô cứ một lúc lại ngó nghiêng, hai tay bấu chặt lấy nhau cầu trời khấn phật, mỗi khi có xe taxi nào đi qua cô đều nhìn ngó chờ có chiếc nào đỗ lại không, hết xe này đến xe kia cô  không có chiếc nào dừng lại. Cái cây cảnh trước phòng Nhã bị Ngọc ngắt cho trụi hết lá rồi mà chưa thấy hai người kia đâu, nỗi sợ khiến Ngọc không kìm được nước mắt, đứng đó và khóc bao nhiêu người đi qua nhìn cô ánh mắt tò mò.
----
Từ xa thấy Khang đang cõng Nhã cô vội chạy tới, nhìn thấy cảnh này cô có phần ghen tị. Thấy chân Nhã bị thương cô vội sốt sắng hỏi:
" sao thế, làm sao để bị thương vậy này... Hả???" nhìn thấy cô mắt sưng Nhã biết ngay cô lại đứng khóc lóc rồi. Nó bảo Khang để nó xuống, nó cố gắng đứng một cách bình thường nhất có thể dang hai tay nói:
" vẫn khỏe chán không sao, tao thế này đi còn nhanh hơn mày ý chứ khóc lóc gì" vừa nói nó vừa lấy tay lau nước mắt cho Ngọc, còn véo véo má cô :
" mặt ai xinh vậy này, khóc xấu lắm cười lên mới xinh."
Ngọc ngước mặt lên nhìn nó cố cười nắm lấy tay nó:
" mày về với tao là tốt rồi"
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Ngọc chợt nhận ra mình vừa lỡ lời bèn cười nói:
" thôi Khang về đi ở đây tôi lo được rồi, ông đứng đây lâu bà chủ nhà nhìn thấy lại càu nhàu giờ"
Khang nhìn lại Nhã dặn dò đôi ba câu rồi quay về.
Ngọc đỡ Nhã vào phòng, cô nhìn Nhìn Nhã cười cười nụ cười đầy bí ẩn:
" Chà, hôm nay có người được cõng, cảm giác thế nào thích không, sau này tao mà có người yêu cũng bắt ông cõng tao cả ngày" dù có lo lắng cho Nhã nhưng cô không dám nói đến chuyện vừa xảy ra, cô không muốn Nhã buồn.
" Yêu đương gì, con dở này, mày cũng biết tao với Khang chỉ là bạn thôi sao, bọn mày chỉ nghĩ vớ vẩn thôi à".

Nhiều người nhìn thấy Khang với Nhã hay đi với nhau, thấy Nhã là thấy Khang, hôm nào Nhã đi học là hôm đấy Khang đi học, hai người khoác vai, nắm tay trêu đùa nhau nhìn vậy ai trả nghĩ hai người họ yêu nhau.
---- đêm đến ----
Trong màn đêm tối Nhã đứng bên cửa sổ nhìn vào màn đêm tối, lạnh giá, lạc lõng nước mắt nó cứ rơi một cách vô thức, trong màn đêm tối nó mới gián sống thật với con người của nó. Đã bao lần nó nghĩ tới cảnh gặp lại anh, ngay trong mơ nó cũng mơ thấy anh nhưng ngay trong giấc mơ anh cũng dời bỏ nó, không biết bao nhiêu lần nó khóc trong bóng tối.

Phòng bên cạnh cũng có một người đang đứng ngắm màn đêm chung với nó. Ngọc cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho Nhã quyên người đó, nhưng không cô đã sai rồi, hành động hôm nay của Nhã như một nhát dao vô hình đâm vào trái tim cô. Từ nhỏ cô luôn bị bạn bè bắt nạt, xa lánh vì cô là con lai nên ngoại hình cô khác với các bạn. Khi đó chỉ có Nhã bước tới nói muốn làm bạn với cô, chính Nhã dạy cô rất nhiều điều, mỗi khi gặp nguy đều có Nhã bảo vệ cô, từ lâu cô coi Nhã như một người hùng trong lòng. Dần dần khi thời gian trôi qua cô càng lo sợ khi nhận ra con người thật của mình. Cô cảm thấy an toàn và vui vẻ nhất khi bên Nhã, khi cô đau khổ có Nhã bên cạnh cùng cô vượt qua, cô sợ mất Nhã khi nó quen hắn. Cô thấy bản thân mình thật hèn hạ, đến chính mình cô cũng không dám đối mặt, cô không chấp nhận nổi giới tính của mình, ba mẹ cô sẽ ra sao nếu biết điều này, liệu Nhã có bỏ rơi và khinh bỉ nó không.
Cô đã quyết định khi khi học xong sẽ rời xa Nhã, cô nghĩ mình sẽ làm được, tự an ủi bản thân sẽ quên được Nhã, cô sẽ quen một anh chàng nào đó để thay thế Nhã. Nhưng không thời gian trôi đi là câu trả lời rõ ràng nhất với cô. Khoảng thời gian xa Nhã cô sống lắt léo khổ sở, tự kìm nén không gọi cho Nhã, cô cố gắng thích nghi cuộc sống bình thường. Khi nghe tin Nhã sẽ đi nước ngoài cô như chết lặng, như có ai đó bóp lấy cổ mình cô không thể thở được, sau một thời gian suy nghĩ đắn đo, cô quyết định sách balo đi học tiếng cùng Nhã. Cô chỉ mong được ở bên nó là một người đứng sau giúp đỡ, bảo vệ nó, cuộc sống chỉ cần vậy là đủ. Nhưng khi nhìn nó đau khổ vì ai đó tim cô đau lắm, cô muốn chạy tới nói hết cho Nhã.

Ở trong vũ trường ồn ào, mờ ảo cậu ngồi trên ghế ngây ngất trong men rượu và tiếng nhạc sập xình. Hình ảnh của Nhã cứ lúc hiện lúc ẩn trước mặt cậu. Cậu biết bản thân mình không đủ tốt, cậu hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm này, không dám nói chi Nhã biết, cậu chỉ dám đứng sau lưng nhìn ngắm bóng dáng người con gái đó. Chính nó khiến cuộc sống một màu của cậu trở nên muôn màu sinh động bao nhiêu. Nếu như mất Nhã cuộc sống của cậu cũng sẽ vụt tắt.
--- sáng hôm sau---

Đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại Nhã lần mò định tắt đi thì thấy cô giáo gọi, hắng hắng giọng nghe máy, chưa kịp nói gì người bên kia đang nói rồi:
" hôm nay mà còn không đi học nữa là đợt gia hạn viza tới sẽ không có tên em trong danh sách. Sau tiết học thì lên phòng gặp cô".  Chỉ nói vậy và tắt máy mặc nó đang á khẩu không hiểu chuyện gì. Chân đang đau mà phải đi học ư cô hậm hực đi xuống giường sang ngõ cửa phòng Ngọc rầm rầm :
" Dậy đê dậy đê, con kia hôm nay tao đi học lát đi sang gọi tao"
Chỉ thông báo vậy xong lại lết thân về phòng mặc kệ người bên trong kia nghe đang đứng hình vì sợ mình nghe nhầm. Hôm nay nó đi học ư, hôm nay trời đẹp vậy mà đâu giông bão gì đâu , Ngọc cứ ngẩn ngơ đứng nghĩ.
Về đến phòng nó gọi cho Khang:
" anh em hôm nay tao đi học nha sang đón tao nha" đầu dây bên kia không phản ứng gì nó nhấn giọng nói to:
" hôm nay tao đi học,..   Nghe chưa"
Khang nghe xong mà tỉnh cả người hét lên: .
" mày đi học????"
Âm lượng quá to làm cho Nhã giật mình rơi điện thoại :
" Ừ, chỉ là đi học thôi mà làm gì mà bất ngờ vậy"
Rồi tắt máy luôn. Nó gãi gãi đầu, chỉ là hơn tháng nay nó không đi học thôi mà làm gì mà như nghe tin bão khẩn cấp vậy, lắc đầu rồi đi vào vệ sinh cá nhân

Nghe xong điện thoại Khang vui mừng chuẩn bị qua loa rồi chạy đến đứng trước cửa phòng chờ nó.

Vừa nói vừa chỉ tay về phía trước làm như nó hào hứng lắm không bằng. Ngọc thấy nó mặc đồ từ đầu đến chân chỉ một màu đen chỉ lắc đầu:
" Mày không còn áo màu khác à? Hôm nào đi ra đường cũng một màu đen tối vậy, mày không sợ bị bọn đầu gấu hiểu lầm rồi tóm lại cho một trận à...."
" Đầu gấu á? Tao muốn gặp còn không có cơ hội ý chứ"
Chỉ buông một câu xong bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo tay đút túi quần. Ngọc đứng ngắm nó từ đằng sau mỉm cười, có chút nam tính nào đó phảng phất nơi đây. Nó quay mặt lại:
" Không đi????"
" Đi đây, đi đây.."
Ngọc chạy lai tới ôm nó miệng cười không ngớt:
" Vậy là hôm nay tao không cô đơn rồi, mọi hôm cứ ngồi ngáp rách hết mồm"
"Ai bảo mày đi đâu, học lấy học để mà vẫn ngơ ngơ trả khá lên được tý nào"
Ngọc đánh đánh vào vai nó:
" Mày nói ai ngơ hả? Mày khá hơn tao mấy phần hả??"
Đi ra ngoài cổng đã thấy Khang đang đứng đó chờ. Nhìn thấy hai người Khang cười tươi rói vẫy vẫy tay, làm như xa nhau lâu lắm mới gặp lại ý, chạy tới xem xét cái chân đau của Nhã:
" Sao rồi, còn đau không?"
Ngọc lanh chanh chen vô:
" Còn đau lắm đó, ai đó cõng thì tốt biết mấy. " lắc lắc tay Nhã.
" Mày tránh ra cứ xán lấy tao, khôngsao rồi, đi còn nhanh hơn mày ý chứ, đi thôi sắp muộn rồi nhanh lên nào anh em"
Khang nhìn nó cười lắc đầu:
" Bà nội ạ!!! Cả tháng không đi học, lố quá rồi đấy."
" Thanh niên hiếu học có khác" Ngọc phụ họa theo.
Nhã chỉ biết tặng mỗi người một ánh mắt thân thương:
" Mấy người nói nữa là tôi về ngủ đó nha"
Ngửi thấy mùi giận dỗi Khang nhanh mồm:
" Bà Ngọc nhanh lên nào, lề mề quá, hai người ăn gì chưa? Có bánh này."

Cậu biết hai người này sáng ra một người thì chỉ cần còn 5 phút cũng tranh thủ lăn ra ngủ, còn người kia thì dậy sớm nhất khu trọ mà lại là người ra sau cùng cũng chỉ vì thoa thoa bôi  bôi mấy loại mỹ phẩm lên người. Cậu luôn là người lo bữa sáng cho hai người. Nói chính xác là lo cho Nhã nhưng có Nhã thì sẽ có Ngọc nên mua gì cũng phải hai phần, mấy vấn đề này cậu thỏa mái không nghĩ ngợi gì.

Tháng 9 cái lạnh bắt đầu xâm chiếm dần, người đi đường bắt đầu áo khoác dầy mỏng đủ loại, thi thoảng những cơn gió thổi đến làm người ta rùng mình, với thời tiết đẹp như vậy mà không được ở trong chăn quả là có lỗi với bản thân mình, Nhã vừa đi vừa chép chép miệng nghĩ vẩn vơ. Hai người kia thì đang cãi lộn nhau chuyện gì đó, chỉ có việc sáng dậy rửa mặt trước hay đánh răng trước thôi hai ông bà này cũng dành cả buổi để tranh cãi rồi nên Nhã không bận tâm tới.

Leo lên đến trường ba người thi nhau thở phì phò, Nhã oán than:
" Trường mới lớp, mọc nguyên trên quả núi hại những con người nhỏ bé, gầy yếu này phải mệt mỏi khi nghĩ tới việc đi học, đáng lẽ tao cũng chăm học lắm chứ nhưng cứ nghĩ tới mấy cái dốc này là chân tao lại đau" Nhã chỉ được cái giỏi hay biện minh bất kể chuyện gì vô lý qua mồm nó cũng thành có lý. Nghe Nhã nói Ngọc nhăn mặt nhìn nó:
" Mày có chăm học à? Từ trước đến nay tao toàn thấy mày chăm học trên giường thôi đấy"
" Đâu nó chăm học nhưng bận ngủ" Khang cũng góp thêm ít muối, hai người nhìn nhau cười mặc kệ cái mặt đang bừng bừng đỏ do tức giận của Nhã.

Mệt nhọc leo lên được tầng 3, Nhã nhìn nhìn đang định hình lớp mình ở khu nào, nó mắc chứng mau quên, cái tội thờ ơ với mọi thứ quá mà trong đầu nó làm gì chứa được mất chuyện học hành này. Khang nhìn nó cười:
" Bây giờ mà bà Nhã đi vào đúng lớp mình, cơm trưa hôm nay tao mời"
Nhã nhìn nó thách thức:
" Mày nhớ đấy"
Đi đi lại lại nó không có ấn tượng nào cả, lớp nào trả giống lớp nào cơ chứ. Có một chị đi qua nó vội níu lại:
" Chị ơi lớp 3 học ở phòng số mấy vậy ạ?"
Chị kia nhìn nó lắc đầu :
" Em cũng mới tới nên không rõ lắm chị hỏi người khác thử xem"
Khang với Ngọc thấy vậy cười khoái chí:
" Nhanh nào sắp muộn rồi kìa, hay tao chỉ cho, cơm trưa mày trả nha" Ngọc thật nhẫn tâm mà.
Nó không chịu thua, gì chứ cứ vào đại một lớp không đúng mình lại ra, ơ mà trên cửa có ghi tên lớp mà sao mình ngu vậy ta, vừa nghĩ vừa đánh lên đầu mình tự trách. Nó dò tìm phòng như dò xổ số vậy, cuối cùng cũng tìm được. Ai bảo trường xây rộng quá làm chi hại học sinh khổ sở.
" Đây, đúng không?" Nhã nhìn hai người đầy chờ đợi.
" Coi như mày vẫn đào tạo được " Ngọc nói rồi vỗ vỗ vai Khang:
" Hôm nay mình sẽ ăn cơm thật ngon miệng " sau lời nói đó là một tràng cười vô duyên hết sức của Ngọc. Đâu hình tượng hiền lành, duyên dáng của một tiểu thư con nhà quyền quý cơ chứ.

Nó đi vào lớp với một tâm trạng sảng khoái, nhưng xộc vào mũi nó nào là mùi nước hoa nồng nặc đến tắc mũi, mùi thức ăn và mùi gây sự.
"Ôi! Xem ai đi học kìa, bạn Nhã hôm nay cơn gió nào thổi bạn tới đây vậy"
Cái giọng ngọt như mía lùi này không ai khác ngoài Vương Ngọc Anh nó chẳng cần nhìn cũng nhận ra.
Nó đến ngồi gần Ngọc, Khang ngồi sau nó, ba người chụm đầu lại nói chuyện với nhau bỏ ngoài tai lời nói của ai kia khiến kẻ đó bắt đầu nóng dần lên, nhưng cơn giận đó phải dằn lại vì có Khang đang ngồi sau nó.

Bước đến gần Khang cô ta nhõng nhẽo:
" Sao không trả lời tin nhắn của người ta hả?" vừa nói vừa cầm tay Khang lắc lắc.

Không muốn nghe cái giọng chua hơn chanh này, Ngọc với Nhã dắt tay nhau đi ra ngoài bỏ lại Khang một mình tận hưởng. Khang thấy hai người kia đi ra rồi nhìn Ngọc Anh bằng ánh mắt sắc lạnh:
" Không dảnh"
Nói một cách hững hờ rồi gạt tay cô ta ra chạy ra ngoài tìm hai người kia.

Đối với những đứa con gái khác Khang luôn là một người cao ngạo, lạnh lùng, không chút thương cảm nào, cậu luôn dành cho họ những lời nói sắc lạnh không chút tình người. Nhưng riêng với hai người kia, cậu lại là một con người khác, cứ như trong người cậu tồn tại hai nhân cách vậy, với Nhã và Ngọc cậu luôn tươi cười, trêu đùa, bao nhiêu cô gái mong muốn được như hai người kia. Cũng do vậy mà hai người đi đâu cũng được mấy chị em trong trường tặng cho ánh mắt khinh bỉ, có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét.

Chạy ra ngoài nhìn ngó không thấy hai người kia đâu, cậu lại quay lại lớp. Cậu đến lớp cũng chỉ muốn gặp Nhã, vào lớp là bao ánh mắt nhìn cậu ngưỡng mộ thèm khát, cậu được coi là một trong số ba người cực hoàn mỹ trong trường. Thứ nhất phải kể tới độ đẹp trai hút hồn của cậu, trời ban cho cậu một gương mặt không góc chết, một nụ cười tỏa nắng cùng cái má lúm đồng tiền xinh xinh, cộng thêm chất giọng trầm trầm đầy nam tính. Thứ hai một trong những yếu tố quan trọng chính là gia đình cậu thuộc vào dạng cực giàu, bao nhiêu người quen cậu làm bạn với cậu cũng do mùi tiền của cậu lôi kéo. Thứ ba cậu là một người cực thông minh dù học ít nhưng thành tích học của cậu luôn ngang ngửa với người giỏi nhất trường, một người hoàn hảo vậy mà suốt ngày bám theo một cô gái quá sức bình thường khiến bao người tiếc nuối.
Trong nhà vệ sinh Nhã đang đứng đợi Ngọc thì thấy Ngọc Anh đi vào, người chưa thấy đã thấy cái mùi nước hoa ngạt chết mũi người ta rồi. Đi theo cô ta luôn có thêm một cô gái mặt lạnh, ít nói nghe nói đó là ô sin kiêm bảo vệ của cô ta. Nhã liếc mắt nhìn cô người hầu kia mặt mũi sáng sủa, chân tay chắc chắn thế kia chắc chắn có võ. Nó thở dài tiếc cho số phận của cô một người đầy tài năng vậy mà chấp nhận đứng sau lưng làm một con cún con.

Ngọc Anh nhìn thấy nó như nhìn thấy kẻ thù, cũng khá lâu mới được một hôm nó đi học cô phải tận dụng mà chọc quê nó mới được, Ngọc Anh cười với ý nghĩ trong đầu.
" Nhà bạn nghèo quá hay sao mà mỗi lần tôi gặp chỉ mặc một bộ này thôi vậy, có khó khăn thì nói với tôi,  con Lu nhà tôi xem quần áo nó mặc còn có giá trị hơn bộ cô đang mặc đó" buông lời trêu chọc người khác cũng phải xem đó là ai mới được chứ, xem ra thời gian này cô ta ăn ngon ngủ kỹ quá rồi.
" Cảm ơn ý tốt của bạn, tớ mặc vậy là để có đứa nào nhìn ngứa mắt thì dễ dạy dỗ, trời đang lạnh vậy mà mặc váy vóc như cậu không sợ bị trúng gió à, có nhiều người chết vì trúng gió lắm nha. Tớ cũng có lần nhìn thấy con chó của cậu rồi, chà ... Con đấy khá to đó tớ nghĩ chắc được hai nồi" nói xong Nhã nhìn Ngọc Anh miệng cười mỉm nháy mắt đầy ẩn ý. Lúc đấy Ngọc bước ra:
" Mùi gì đâu mà điếc hết mũi thế nhỉ"
" Mày không thấy mùi nước hoa đấy với mùi trong này rất giống nhau à"
Nhã với Ngọc ôm nhau cười rồi định đi ra.

Nhất thời Ngọc Anh loát không kịp gì mà " hai nồi" gì mà mùi giống nhau, nước hoa của nó chỉ có những người giàu có mới đủ tiền mua, sao nó giám so sánh với cái mùi trong nhà vệ sinh, con chó của cô  mua mấy chục đô loài quý hiếm chưa chắc có tiền mua được lại bị cái miệng phàm ăn kia.... Cô ta tức đến nỗi mặt đỏ bừng như muốn thiêu cháy người đối diện, chờ Nhã đi qua cô ta ngáng chân làm Nhã ngã nhào xuống:
" Ui.... "
Ngọc nhìn nó hốt hoảng đỡ nó dậy:
" Trời ơi, không sao chứ, chân mày có sao không?"
Mới hôm qua bị đau hôm nay lại bị dập mặt như thế này không đau mới lạ, nhưng nó cố chịu đứng lên:
" Không có gì mới lạ"
Nói rồi nó đi lại gần kẻ dám cả gan ngáng đường nó kia tặng cho ả ta một cái tát. Gì thì gì chứ có nợ phải trả mà có thù tất phải báo. Phương châm sống của nó là vậy.
" Á.... Mày dám..."
Ngọc Anh không ngờ nó dám làm vậy từ bé đến lớn chỉ có chuyện cô đánh người ta, chuyện xấu hổ này làm sao cô ta bỏ qua, cộng thêm trong nhà vệ sinh có  những con người tò mò đứng hóng chuyện thiên hạ, tay thì cầm máy đang quay chờ đợi diễn biến câu chuyện.
" Cô còn đứng đó, làm việc kiểu đấy à? để người ta đánh tôi xong chỉ biết đứng nhìn thôi sao?  Xử đẹp cho tao nếu không tháng này đừng hòng có đồng lương nào" thẹn quá mà không biết làm thế nào lại đi so đo với một người vô tội, tính khí con người này thật là vô phép tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạngâm