1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng tinh mơ chiếu rọi lên ngôi biệt thự sang trọng lộng lẫy nằm trọn trong khu thành thị xa hoa bậc nhất.
" Thiếu gia buổi sáng tốt lành" hàng chục người xếp hàng cuối đầu đồng thanh. Bà Hồng quản gia nôn nao suy đi tính lại
" Hôm nay cậu có đi chơi bóng rổ không ạ?"
câu trả lời chỉ vỏn vẹn "hừm" thôi cũng đủ để bà hiểu hôm nay cậu không vui nên cũng chẳng hứng mà chơi nữa!
" Chà, Lâm Nguyên của mẹ hôm nay dậy sớm thế? "
từ trên lầu cao dáng bóng người phụ nữ đứng tuổi ướm lên mình những thương hiệu đắt tiền khoác tay chồng đi xuống.
" Cố ăn uống đầy đủ nhé cục cưng của mẹ, dạo này ta thấy con ốm hẵn đi đấy. Ăn xong thì lo học bài nhé con" vừa nói bà vừa xoa xoa cái đầu rối bù sáng sớm chưa chải chuốc kia.

" Mẹ con nói đúng, tuy là nghỉ hè nhưng không phải không học, lâu lâu Nguyên mới dậy sớm mà lại không được ăn sáng cùng con, thật xin lỗi con trai ta lên công ty có việc"
...
" Con hết tiền"
Lâm Nguyên buông đũa thờ ơ nhìn mẹ, bà Hà hiểu ý lấy điện thoại chuyển thẳng vào tài khoản cậu vài chục triệu. " Đây là tiền tiêu vặt của con 2 tháng, ta sẽ không cho thêm vì phí chi tiêu hằng tháng của con không hợp lý. Ta nghe bác Hồng nói vừa tìm được người làm mới thay cho Kim, đừng để ta nghe bất cứ tin xấu gì về con!"
Hình bóng dần khuất sau cái cổng nhà to cao kia, cũng là lúc Lâm Nguyên lên tới phòng mình. Những lúc không đi chơi bóng rổ cùng Thế Khang, cậu luôn nhốt mình trong căn phòng tối của chính mình. Cậu như thế cũng gần một năm rồi, từ khi chị Kim không làm người hầu riêng cho cậu nữa. Từ lúc chị Kim đi, biết bao nhiêu người khác được tuyển chọn làm chức vụ đấy nhưng không lâu cũng rời đi vì không chịu được tính cậu. Cậu là một thiếu gia đẹp trai cao ráo sở hữu làn da mịn màng lại hơi nâu do chơi bóng rổ, cả mái tóc hai mái luôn luôn không vào nếp tưởng xấu lại góp phần làm cậu trở nên thu hút hơn. Nhưng ngược lại vẽ đẹp hoàn hảo ấy là một chàng trai khắc khe và kiệm lời, từ khi chị Kim đi..
Đối với cậu, chị Kim như người chị ruột vậy bởi lẽ chị đã gắng bó với cậu những 15 năm ròng...
Thoát khỏi bầu không khí nặng trĩu trong căn phòng to chỉ một bóng người đi. Dưới kho, có một người đang chật vật còn một người thì lại cười tít mắt.
" Hân, ta không đùa với con! Hóp bụng vàooo"
" Aaa, sao bà lại lựa bộ đồ chật thế cơ chứ, con không thở nổi mất"
" Ở đâu ra cho con bộ đồ nữa đây, con không mặc đồng phục ta sẽ bị trừ lương mà thiếu gia cũng sẽ nổi giận đấy"
" Thiếu gia dữ lắm hả bà?"
Thấy bà Hồng mỗi khi nhắc tới hai chữ " thiếu gia" luôn kèm hơi thở dài nên cô cũng có chút tò mò. " Cũng không hẵn, nhưng con tốt nhất đừng nên chọc giận cậu ấy"
" Thiếu gia tên gì, bao nhiêu tuổi thế hả bà?" bà Hồng ngồi thỏm xuống chậm chạp
" Aiis, thiếu gia tên Lâm Nguyên, năm nay vô lớp 12 "
Cô mắt tròn xoe há hốc, nãy giờ cô cứ nghĩ " thiếu gia" mà mọi người sợ hãi là một ông chú 28-29 tuổi chứ.
" Con cũng muốn đi học giống Nguyê.."
bà Hồng hớt hảy bịt miệng cô lúng túng nói
" Ôi trời con bé này, phận người hầu không được gọi tên thiếu gia, cậu mà nghe thì con có mà đuổi việc" cô à ơ gật đầu lia lịa
" Thôi bà Hồng con mặc cái áo này được không?" cô vơ lấy cái áo trong thùng đồ cũ, bà Hồng cũng đang thắc mắc cái áo đó ở đâu ra nhưng thôi cũng kệ, biết làm sao giờ?
" Chào mọi người, em tên Hân, mong mọi người giúp đỡ" cô bẽn lẽn cúi gầm mặt giới thiệu.
" Chị hai, coi con nhỏ đó kìa. Ôi giời ạ mới làm mà còn chả thèm nhìn mặt ai, loại như thế sớm muộn cũng bị bà chủ đuổi" Nói xong hai chị em cười phá lên tràng to.
" Này, hai con lớn hết rồi mà cứ như thế hoài vậy? " nói rồi bà Hồng cũng quay sang an ủi cô
" Con đừng để bụng hai chị em Khuê Khánh đấy nhé"
cô cười nhẹ rồi cuối người quay đi thay cho lời tạm biệt.
" Ê này ê ê..cái con nhỏ kia, ai cho mày ăn mặc cái kiểu đấy?"
giọng Khuê chanh chua mỉa mai lại còn Khánh.
"Chắc là mập cái thay quá mặc không vừa chứ gì, cái đồ con heo đần, trời ơi mắc cười quá em"
Khoảng cách đủ gần để cô nghe rõ từng chữ một. Ghì chặt áo ngăn đi nước mắt nhưng cô lại khóc mất rồi.
" Chị chị lại đây em nói này nè, con heo đó nó mặc đồ sai lại còn là hầu riêng của thiếu gia. Chị kiếm cách cho nó gặp thiếu gia đi, ắt nào cũng bị đuổi" Khánh có chút trầm trồ hôm nay sao cô em mình lại thông minh đến vậy
"Hmmmm... được thôi!"
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro