2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay quét sân làm vườn lau nhà cũng đã gần 12 giờ trưa
" không biết thiếu gia đang làm gì nhỉ? không biết thiếu gia trông ra sao? Thiếu gia có cao không ta?"
Hàng vạn câu hỏi bay quanh đầu cô không thấy hồi kết. Mà cô tò mò cũng phải, sáng giờ quần quật làm việc cô vẫn luôn nghe bên tai người này rồi đến người nọ trông ngóng thiếu gia xuống, còn cái gì mà đẹp trai đẹp trai, cô thật sự tò mò quáaa
" Ê con kia mơ mộng gì đấy, đem bữa trưa lên cho thiếu gia đi. À mà, nêm vô thố canh nửa muỗng bột ngọt, thiếu gia dặn mà tao quên, nhớ đó đồ mập"
cô gắng đừng quan tâm những lời mỉa mai, nhưng cô không tài nào thoát ra khỏi những lời tiêu cực kia, cô ước mình trở nên xinh đẹp.

Cốc.. cốc...cốc ...... Đợi đợi mãi, chả có câu trả lời nào phát ra bên phía kia cánh cửa
" Bữa trưa đây ạ, em vào nhé nhé nhé thiếu gia ơiiiiiiii "
" Ừ "
"Oo trời, sao không trả lời từ đầu đi, để cầm mỏi hết cả tay." cô trách cái người gọi là thiếu gia kia. Đương nhiên là thầm trong lòng rồi
Chậm chậm mở cửa ra, trước mắt cô không phải một thiếu gia đẹp trai, cũng không phải thiếu gia cao ráo. Mà là một căn phòng tối, rất tối.
" Giúp em với, cậu mở đèn lên được không? Em không thấy đường đi "
Không có câu trả lời nào...
" Á á á á á a a a "
" Kengggg"
Thôi xong, cô không thấy đường nên đã vấp phải miếng thảm lông dày lót phía dưới giường
" Tạch"
Chói mắt, thiếu gia mở đèn rồi hihi
" Lau ngay trước khi tôi tống cổ cô ra đường"
" Dạ dạ em xin lỗi, em l..lau..lau liền đừng đuổi em, xin lỗi thiếu gia,xin lỗi"
cô luốn cuốn hết cả lên. Một mạch chạy thẳng xuống phòng bếp lấy khăn lên lau.
"Nóng quá, đau quá huhu cái tay tôi. Thiếu gia gì kì, rõ biết thừa canh nóng hừng hực với mấy cái thuỷ tinh vỡ găm vào tay mình chả lo lo dơ sàn" cô nghĩ thầm.
Máu cũng rỉ ra từ từ, cô không ngờ vết cắt sâu vậy, máu ra nhiều quá làm sao đây. Cô ngước lên cầu cứu chành trai đang nằm trên giường. Chả có gì sảy ra, thiếu gia vẫn trên giường, vẫn đọc sách, vẫn chẳng màng đến cô.
" Hic đau đau đau quá" cô lẩm bẩm lí nhí. Tiếp tục dọn mớ hỗn độn trước mắt
" Lên phòng tôi"
Một cuộc gọi vỏn vẹn 2 giây thôi mà không lâu sau đã có thêm 3 người hầu xuất hiện.
" Dạ thiếu gia cần gì ạ? " cô người hầu hỏi
Một cái liếc mắt của cậu hướng về nơi có một cô bé ngốc đang ngồi thút thít vì bỏng đang cố dọn dẹp
" A cảm ơn nha, sao chị biết em bị đổ mà lên hay v-"
" im " cậu cáu gắt lên rồi
thật kinh khủng khi có người hầu dám giỡn trước mặt cậu, còn làm phiền khi cậu đang đọc sách.
Cô hơi chùn lại vì sợ, mà thôi kệ mừng quá, cuối cùng cũng có người dọn phụ.
" Xong rồi ạ, em sẽ đem lên cho cậu chủ bữa trưa khác, em xin phép" các người hầu nhẹ nhàng rời đi
" Đồng phục đâu?"
Cô từ từ quay đầu lại..
" woaa, đẹp quá. Mũi cao thật. Còn cái môi nữa trời ơi gợi cảm. Mắt thiếu gia hút lòng người ghê. Tóc rối vậy mà cũng đẹp phết"
Phải rồi, nãy giờ cô chưa nhìn thẳng cậu bao giờ. Giờ thấy rồi, cô bị một pha gọi là bỡ ngỡ.
" Điên à? tôi hỏi cô" giọng nói thờ ơ của cậu đánh tan đi suy nghĩ nãy giờ.
" À dạ thiếu gia ơi, đồng phục em..em không mặc vừa"
" Tên gì? "
" Hân - Gia Hân ạ, à mà em bằng tuổi cậu chủ đấy nhé" cô khuênh khoang
" Có đồ thay không?" mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay, cậu hỏi.
" Dạ có chứ em còn một bộ nữa, mà em chưa giặt, giờ em xuống phòng giặt liền"
" Yên đó " cậu gấp cuốn sách lại, tiến gần lại cô hơn, gần, rất gần.
"  Th- thiếu gia, đừng lại gần em, sẽ dơ đồ của cậu đấy ạ" cô loay hoay quá. Cậu với tay mở cửa tủ, lấy ra chiếc áo thun xếp ngay ngắn.
" Cầm lấy rồi biến khỏi phòng tôi" nói rồi cậu cũng lờ cô đi.
" Cảm ơn thiếu gia, em đi đây"
Trong tâm cô nghĩ thiếu gia cũng rất quan tâm và tốt bụng mà, đâu phải kinh khủng quá đâu, nhưng cô vẫn sợ lắm...
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro