Chương 11: Làm minh tinh? Ai thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiễn không ăn không ngủ suốt một tuần.

Sự phản bội của Johnson đã biến thành tâm ma trong lòng Tiêu Tiễn. Nó như con dao sắc bén, từng giờ từng phút cứa vào người y, dần dần đẩy tinh thần y đến vực sâu tan vỡ.

Ai cũng bảo có nhân mới có quả, nhưng y đã nghĩ rất lâu rồi, rốt cuộc vẫn không tìm ra nguyên do Johnson tuyệt tình với y như vậy.

Lẽ nào là do không hài lòng với quá khứ sa đoạ của y sao? Hồi đó y còn non lắm, cũng lúc ấy ba và mẹ y ly hôn, người nhà không ai quản, thế nên y mới phóng túng như vậy.

Nhưng mà, rõ ràng Johnson đã bảo rằng anh ấy không để ý đến quá khứ của y mà...

Chẳng lẽ những lời đó cũng là giả?

Có một giả thiết khác, ấy là Johnson đã nhắm đến tài sản của y từ sớm! Tiêu Tiễn đau đớn nhắm hai mắt. Thật xót, nhưng không còn giọt lệ nào có thể chảy ra nữa...

Đám người chim thấy y tuyệt thực, bèn cho rằng y muốn chết.

Thật ra, sống và chết có khác gì nhau đâu? Sống vật vờ như một cái xác không hồn ở một thế giới vốn chẳng dành cho mình, chẳng bằng kết thúc tất cả đi! Chia tay sớm, bớt đau khổ.

Suốt một tuần này, không chỉ Tiêu Tiễn khổ sở, mà White cũng đau lòng không kém, đau đến mức cậu sắp quen với cái sự khó thở do trái tim bị bàn tay vô hình nào đó siết chặt rồi.

Ngày nào White cũng khuyên Tiêu Tiễn mau ăn đi, uống cái này nè, nghỉ ngơi một chút đi đến rạc cả họng, kết quả y còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Một mình không được, vậy hai người cùng oanh tạc thì sao!

"Vì một thằng tồi mà đòi sống đòi chết, đáng không? Yêu thì cũng quan trọng đấy, nhưng nó không phải là tất cả." Reid khoanh tay, bắt đầu khua môi múa mép.

"Thôi ngay đi, cái tiết mục thất tình tự tử của ngươi chán lắm đó có biết không hả? Đời đẹp lắm, không có thằng này thì cũng có thằng khác. À, ngươi thích tiền không? Trông ngươi cũng ngon đấy, sao, có hứng đi làm người mẫu hay diễn viên gì không? Nếu muốn, ta có thể biến ngươi thành đại minh tinh. Đến lúc đó, ngươi muốn tiền có tiền, muốn danh vọng có danh vọng..." Reid không quên dụ dỗ.

Reid cũng không phải nói suông. Trong giới truyền thông, hắn mà là số hai thì chẳng tên nào dám nhận mình là số một. Biến một người thành sao ư? Búng tay cái chóc là xong.

Thật lòng mà nói, nếu không phải tờ báo với ảnh bìa là hình chụp lén cảnh Tiêu Tiễn đang tắm được in đi in lại đến lần thứ năm, khắp giới giải trí đều đang rầm rầm đoán xem y là ai, Reid cũng không có hứng đi nâng đỡ một nô lệ như y đâu.

Tiêu Tiễn liếc sang: "Đại minh tinh? Thèm vào!"

Mẹ của Tiêu Tiễn là diễn viên, từ nhỏ y đã quá hiểu những dơ bẩn của cái giới giải trí này rồi. Bà đã trải qua ba đời chồng, người đầu tiên là một đạo diễn nhỏ, người thứ hai là một đạo diễn lớn, người thứ ba là nhà phê bình ẩm thực, cũng là cha của Tiêu Tiễn. Cứ thế, từ một diễn viên không tên không tuổi, mẹ Tiêu Tiễn đã lột xác thành sao hạng A nổi tiếng toàn thế giới.

Năm Tiêu Tiễn mười tám tuổi, ba mẹ y quyết định ly hôn.

Y vẫn nhớ như in, lúc sửa soạn hành lý, mẹ y đã lải nhải bằng chất giọng dửng dưng: "Nếu không phải do ông cha quý hoá của mày xin tao đợi mày thành niên mới hẵng ly hôn vì sợ mày bị thương tổn quái gì đó, tao đã sớm bỏ lão từ đời tám hoánh nào rồi! Nể mặt đám trang sức, tiền bạc lão cung phụng cho tao, tao mới miễn cưỡng ở lại cái nhà này. Mà thôi, tao cũng chán rồi, đến lúc nên say goodbye thôi..."

Cha Tiêu Tiễn đã lớn tuổi, vì đặc thù công việc nên bị béo phì cộng thêm một đống bệnh khác. Mãi mà Tiêu Tiễn không hiểu, tại sao sức khỏe đã không tốt rồi, ông còn nhận việc khắp nơi, còn bày ra mấy cái chuyên mục ẩm thực gì gì đó để kiếm tiền. Giờ y mới biết, hóa ra tất cả chỉ để níu chân người phụ nữ ông yêu.

Tiêu Tiễn kế thừa toàn bộ điểm tốt của mẹ. Vì dung mạo tuyệt mỹ của mình, y  thường bị đám paparazi chụp trộm, rồi còn gán cho y mấy cái biệt danh như là "Tiểu minh tinh đời thứ hai".

Nhưng chẳng ai biết rằng, nhiều lúc nhìn vào trong gương, y chỉ muốn lấy kéo rạch nát cái túi da đẹp đẽ này. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến một khoảng thời gian y sống buông thả sau này.

Sau ngày mẹ y rời đi không lâu, ba y cũng vội vã qua đời, để lại đứa con còn chưa trưởng thành hết cùng đống tài sản khổng lồ. Không cha không mẹ, không ai cầm tay chỉ lối, thế là Tiêu Tiễn lạc đường...

Chuyện xưa, nghĩ lại mà đau.

Nếu như muốn làm minh tinh, y đã chẳng đợi đến bây giờ. Kế thừa ánh hào quang từ mẹ, nếu vào nghề, biết khôn khéo một chút, y đã sớm nổi tiếng rồi.

Nhưng hình ảnh người mẹ bạc bẽo vô tình đã khắc sâu vào tâm trí y, tạo cho y cái ấn tượng cực kỳ xấu về giới giải trí. Y tránh nó còn không kịp, lẽ nào lại nhảy vô rồi tự làm khổ mình?

Thay vì xô bồ ta chém ngươi giết, y chọn cách ẩn cư với người yêu, mỗi ngày xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho anh ấy, rảnh thì nghiên cứu đống sách vở ghi chép tâm huyết nhiều năm của cha.

Y giao hết chân tình, kết quả nhận lại được gì? Lừa dối và phản bội.

Tiêu Tiễn nhắm mắt, đẩy những âm thanh, hình ảnh ra khỏi vùng giới hạn của bản thân.

Bình thản nhận lấy cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro