Chương 10: Sự thật đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Tiêu Tiễn tái mét, y lẩm bẩm: "Tại sao lại đầu độc tôi? Tôi có gây thù sâu hận lớn với ai đâu chứ?"

Thấy Tiêu Tiễn mặt cắt không còn giọt máu, tim White chợt nhói lên. Chần chừ mãi, rốt cuộc cậu cũng đưa ra suy đoán của mình: "Từ chất độc trong cơ thể ngươi, có thể kết luận thủ phạm một thiên tài hóa học, bét nhất cũng phải là một giáo sư lừng danh."

Bởi vì, mấy chục năm sau đó, những nguyên tố trong chất độc kia mới được giới khoa học tiến hành nghiên cứu.

Nếu y nhớ không nhầm, hình như... Johnson là giáo sư chuyên ngành hóa, thường xuyên xuất hiện trên các tập san khoa học. Đó là người giỏi hoá duy nhất mà y quen, cũng là người thân cận với y nhất...

"Không, không thể nào! Không thể là Johnson được!" Tiêu Tiễn kinh hoảng, gập người, ôm lấy đầu, thống khổ kêu lên...

Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này thì biết cái quái gì chứ! Mày vì lời nói nhăng cuội của một thằng nhóc quen chưa được mấy ngày mà đi nghi ngờ người cùng mày chia ngọt sẻ bùi suốt năm năm sao Tiêu Tiễn?!

"Ta cũng không dám tin đâu, vậy nên hãy để máy móc chứng minh tất cả đi!" White nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiễn, đoạn cậu quay sang nhập vài từ khoá vào máy: "Johnson Albert, hóa học, 2000-2020, Tiêu Tiễn..."

Trong nháy mắt màn hình đưa ra một loạt tin tức, có cả hình ảnh lẫn văn bản.

"Là gã?" White phóng to một tấm ảnh. Người trong ảnh tóc vàng mắt xanh, đẹp trai ngời ngời, nụ cười dịu dàng như gió xuân.

Ánh mắt say mê chất chứa tình sâu như biển của Tiêu Tiễn là câu trả lời tốt nhất.

White khẽ hừ, lại phóng to một đoạn tài liệu. Tiêu Tiễn mở to hai mắt, đọc không sót một chữ. Càng đọc, mắt y lại càng mờ...

"Năm 2012, tuân theo nguyện vọng của Tiêu Tiễn, sau khi y lâm vào tình trạng"ngủ đông", Johnson Albert đã tận tay đưa y vào hầm băng, chờ ngày y học phát triển sẽ cứu y về. Trong phỏng vấn, Johnson Albert đã phát biểu rằng, dù chỉ có một tia hi vọng cứu lấy người yêu, dù mong manh đến đâu, Johnson Albert cũng đồng ý thử một lần. Tình cảm cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời của cặp đôi đồng tính này đã khiến cả thế giới phải bật khóc..."

"Johnson Albert trở thành người thừa kế hợp pháp toàn bộ tài sản của Tiêu Tiễn, bao gồm mấy tỷ đôla Mỹ, sản nghiệp các nơi trên thế giới, mười con xe hàng hiệu, và tất cả di vật của nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng Tiêu sư phụ, cha ruột của Tiêu Tiễn. Như vậy, Johnson Albert nghiễm nhiên chiếm được một vị trí trên bảng xếp hạng top 10 đại gia độc thân nổi tiếng nhất thế giới..."

"Khi làn sóng Johnson - Tiêu Tiễn đã dần lắng xuống, Albert Johnson quyết định đi bước nữa, tổ chức hôn lễ ở Las Vegas với cô dâu Fila - con gái của ông trùm dầu mỏ, một năm sau, sinh được một cặp sinh đôi... Dư luận bắt đầu hoài nghi về xu hướng tính dục của Johnson Albert. Johnson Albert công khai với bên ngoài rằng mình là song tính luyến ái, chứ không phải đồng tính luyến ái, nhân tiện tuyên bố, Fila chính là người con gái gã thương nhất trên đời... Sau đó, công ty Fila liên doanh với tập đoàn Johnson, từng bước trở thành bá chủ thế giới..."

"Đại gia Johnson Albert bất đồng với vợ, cuối cùng đường ai nấy đi. Chuyện li hôn chưa kịp lắng xuống, Johnson Albert đã dính tin đồn có một chân với người mẫu nam York... Johnson Albert  đúng là song tính luyến ái, nam nữ đều ăn..."

"Chỉ trong một năm, số mẫu nam qua tay Johnson Albert đã lên đến bảy người... Xem ra Johnson Albert vẫn nghiêng về thích đàn ông nhiều hơn..."

"Đại gia Johnson Albert vào khách sạn với ba mỹ nam trong đêm Giáng Sinh - Cảnh 4P thác loạn bị chụp trộm..."

"Johnson Albert bị mời ra toà vì hành hung phóng viên, bị toà án phán bồi thường một triệu đôla Mỹ, nguyên nhân chỉ vì phóng viên đó dám đề cập tới Tiêu Tiễn..."

...

Tiêu Tiễn xoay lưng đi, trốn tránh những tin tức quá mức tàn nhẫn kia.. Y che mặt, từng giọt nước mắt len qua kẽ tay, rơi xuống, ngực quặn đau, không thể thở nổi... Tim y như bị ai móc ra, chỉ để lại một thể xác trống rỗng. Y một mình đứng nơi đó, thật cô độc...

Johnson, từ một học sinh nghèo rớt mồng tơi, đến một đại gia tiền tiêu ba đời không hết.

Lẽ nào năm năm chung sống ấy đều là diễn kịch? Yêu, sống chung, rồi kết hôn, tất cả chỉ vì tiền?

Vì tiền, một con người có thể làm tới mức đó sao?

Đóng băng người vẫn còn đang sống sờ sờ, khác gì với việc chôn sống đâu? Nếu như Johnson muốn, y có thể cho anh tất cả mà, tại sao phải độc ác với y như vậy?

... Ngay cả một người qua đường như White cũng bị những tin tức này làm cho choáng váng.

Nghĩ lại, cậu kích động làm gì, vạch trần chân tướng đẫm máu kia làm gì cơ chứ? Nhìn bộ dạng sống không bằng chết của Tiêu Tiễn, White hối hận rồi, vô cùng vô cùng hối hận... Xem ra anh cả nói không sai, nhân loại là thứ đê tiện, tham lam, độc ác, đến người yêu mình cũng chẳng tha!

Nếu được quay về quá khứ, White nhất định sẽ xách dao xẻo từng miếng từng miếng thịt của gã Johnson, vừa xẻo vừa hỏi gã, tại sao không biết trân trọng người kia?

Cái người khi uống say chỉ tha thiết gọi mỗi tên gã, cái người sẽ cười rất hạnh phúc mỗi khi nhắc đến gã, cái người sẽ đau đớn cùng cực bởi những gì gã đã nhẫn tâm làm ra.

Nhìn bóng lưng trơ trọi của Tiêu Tiễn, đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu White: Nếu cậu là Johnson, cậu nhất định sẽ giấu y đi, sẽ cẩn thận bảo vệ y dưới cánh mình, không cho bất kỳ kẻ nào tổn thương y, kể cả bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro