Chương 9: Ngươi chỉ bị trúng độc thôi à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy khoẻ re mà!" Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Tiễn vẫn ngoan ngoãn theo White vào phòng thí nghiệm.

"Ngươi thấy khoẻ nhưng chưa chắc đã khoẻ đâu!" White mặc đồng phục trông thật chuyên nghiệp và nghiêm túc, khác hẳn cái bộ dạng loi choi lóc chóc ngày thường.

Để chứng minh, White mở tủ lạnh, lấy ra một quả táo, nói: "Như ngươi thấy, nếu ở trong tủ lạnh, quả táo này có thể tươi đến mấy tháng trời. Nhưng nếu ta đặt nó ở nhiệt độ phòng thì sao?"

Tiêu Tiễn nheo mắt: "Chắc là sẽ không còn giòn không còn ngon nữa?"

White chớp chớp đôi mắt vằn vện tia máu, gật đầu: "Không sai, nó sẽ thối rữa, thâm sì, chảy nước... Đó chính là tình trạng hiện tại của ngươi."

Tiêu Tiễn nghe như sét đánh ngang tai.

"Đây là bản báo cáo mật độ xương của ngươi." White chỉ vào màn ảnh lớn, bên cạnh các số liệu là một mũi tên đi xuống.

"Mật độ xương của ngươi đã giảm rất nhiều so với ngày hôm qua, tốc độ thoái hóa nhanh gấp trăm lần người bình thường."

"Là sao?"

"Canxi và nguyên tố vi lượng khác sụt giảm một cách chóng mặt... Nói cách khác, một ngày của ngươi bằng hai tháng của người bình thường."

Tiêu Tiễn im lặng. Y vừa mới thuyết phục bản thân cố gắng sống tiếp thôi mà... Vậy là, thời gian của y chẳng còn lại bao lâu nữa ư?

"Thật ra đây chẳng phải là vấn đề to tát gì." White móc ra hai viên thuốc, một trắng một vàng.

"Cầm lấy, thứ này thể bổ sung vitamin cùng những nguyên tố vi lượng cơ thể ngươi cần. Ngươi chỉ cần thích ứng với cuộc sống hiện tại, rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo thôi."

Vừa thấy bộ dạng thẫn thờ của Tiêu Tiễn, White đã vội an ủi: "Đừng xem thường y học tương lai nhá. Chẳng phải lúc trước, vì không đủ trình độ, nên nhân loại cổ mới đóng băng các ngươi, vượt thời gian gửi cho chúng ta giải quyết sao?"

Tiêu Tiễn chợt nhớ đến những ngày Johnson dỗ dành y, thuyết phục y ký tên hợp đồng để tiến vào trạng thái đóng băng, với hi vọng mong manh rằng, trong tương lai sẽ có cách trị được căn bệnh nan y của y.

"Nhân loại ấu trĩ thiệt luôn á! Việc mình mình không làm, lại đi đùn đẩy cho đời sau. Tức nhất là phương pháp đóng băng của mấy người! Lạc hậu muốn chết, rã đông một cái là cơ thể bên trong mục nát liền, thậm chí có cái còn không đóng băng kỹ, vi khuẩn chui vào, ăn đến mức chỉ còn xương trắng! Đúng là làm ăn sống nhăn!"

Tiêu Tiễn nghe White sỉ vả nửa ngày, thân là nhân loại, y cũng thấy hơi nhột nhột: "Ít nhất vẫn có tôi ngồi ở đây."

Có lẽ là những lời khẩn cầu của Johnson đã cảm động thần linh, do vậy các ngài mới cho y cơ hội sống sót. Nhưng, cái gì cũng có giá của nó. Thần linh trao y sự sống, nhưng lại cướp đi Johnson của y.

"Thân thể khoẻ mạnh, nội tạng đầy đủ,  đóng băng đạt tiêu chuẩn, lại bị chôn ở dưới núi tuyết, ngươi muốn chết cũng chết chẳng được."

"Thân thể khoẻ mạnh? Tôi nhớ tôi bị bệnh nan y mà?" Tiêu Tiễn tròn mắt, thốt lên.

Nếu như không có bệnh, vậy triệu chứng chóng mặt, ngất xỉu, uể oải, suy nhược thần kinh, thất khiếu chảy máu là do đâu mà ra?

"Bệnh gì, ngươi chỉ bị trúng độc thôi à. Ừm, nếu xét theo trình độ y học thời của ngươi, loại độc này không có thuốc giải đâu. Nhưng vào tay thiên tài như ta thì, xoẹt xoẹt, xong ngay ấy mà... Theo suy đoán của ta, loại độc này có thành phần nào đó có tác dụng như chất bảo quản, nếu không thì tại sao giữa trăm ngàn người bị đóng băng, chỉ có mình ngươi là còn sống..."

Tiêu Tiễn thấy sống lưng lạnh toát.

Chẳng phải y bị máu trắng gì đó sao, sao thoắt cái đã biến thành trúng độc rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro