Chương 17: Cẩu Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn ngài... nhiều lắm... Ông trời sẽ... phù hộ cho ngài!" Tá Linh quỳ trước Tiêu Tiễn, vừa thút thít vừa luôn miệng cảm tạ y.

Họ đối xử với y như thế, thế mà y lại lấy ơn trả oán, ra mặt cứu mạng tất cả bọn họ.

Tiêu Tiễn đỡ cô dậy, dịu dàng nói: "Là lỗi của tôi. Nếu tôi không khăng khăng đòi đến nhà cô, chuyện này sẽ không xảy ra. Ừm, cho tôi xin lỗi, lều của cô..." Y áy náy liếc sang căn lều tan hoang của Tá Linh.

Tá Linh nhoẻn miệng cười: "Ngài đừng bận tâm... Chúng tôi... xây lại... mấy hồi..."

Đoạn cô nhìn những gã côn đồ đang bị giải đi, nói: "Chịu phạt xong... họ sẽ... sớm được thả thôi... Cảm... cảm ơn ngài đã... giúp chúng tôi..."

"Việc vặt ấy mà, cô đừng cám ơn hoài như vậy."

"Ngài... thật may mắn... Những ngài ấy... đối xử với ngài... rất tốt..."

"Tốt?" Tiêu Tiễn nhíu mày. Có lẽ "tốt" của một người vốn sống ở thế giới dân chủ như y khác hoàn toàn với "tốt" Tá Linh vừa nói.

"Họ rất... coi trọng ngài. Tướng quân là một người... chí công vô tư... nói một là một... hai là hai... Thế mà... ngài ấy lại... đột ngột... thay đổi quyết định... vì ngài!"

Blake nhìn Tiêu Tiễn trò chuyện thân mật với cô gái nhân loại kia mà ứa gan. Anh sầm mặt, gắt: "Này, có về không thì bảo! Cứ lải nhà lải nhải, bực hết cả mình!"

White cười híp mắt: "Tiêu Tiễn, trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi!"

Tiêu Tiễn đen mặt liếc sang bên kia, lại quay sang nhún nhún vai với Tá Linh: "Có lẽ tôi phải đi rồi. Mọi người... Thật sự không sao chứ?"

Tá Linh gật đầu nói: "Không có chuyện gì đâu... Ngài mau đi đi."

Dưới ánh đèn tù mù, Tá Linh dõi theo bóng lưng ba người đến khi họ khuất hẳn. Tiêu Tiễn kẹp giữa White và Blake, như món bảo bối được người dốc lòng nâng niu bảo vệ. Ai, cùng là người mà sao số phận lại khác nhau đến thế. Vì cớ gì, có người được hưởng hết hạnh phúc trên thế gian, cũng có người cả đời bị chôn vùi trong bóng tối...

Lúc bọn Tiêu Tiễn về đến nhà, Reid đã chờ sẵn, đen mặt nhìn vết xanh xanh tím tím trên mặt Tiêu Tiễn và cái cánh gần như trụi lủi của em trai.

"Là đứa nào đòi đến khu ổ chuột?" Hắn hỏi thẳng.

Tiêu Tiễn định thừa nhận, nhưng White đã vội la lên: "Là em, không liên quan gì đến Tiêu Tiễn hết. Anh hai đừng giận nha, em vẫn trở về an toàn mà."

Reid biết White đang nói dối. Hắn cốc đầu cậu, mặt hằm hằm: "Đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng đến những chỗ xa lạ. Nói mãi không nghe, em là lỗ tai cây hay gì?"

"Ha ha, em không dám nữa đâu!"

"Còn ngươi, muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo em trai ta theo!" Reid quay sang trỏ vào mũi kẻ đầu sỏ là Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn xoa xoa cục u trên trán, cười trừ. Y không ngờ nhân loại ngàn năm sau lại thê thảm như vậy, phải làm trâu làm ngựa cho người chim để lay lắt sống qua ngày. Càng không ngờ hơn nữa, đến đồng loại mình bọn họ cũng không tha.

Như nhìn thấu nỗi lòng của Tiêu Tiễn, Blake hừ một tiếng: "Sao, thất vọng lắm chứ gì?"

Tiêu Tiễn giấu ánh mắt ảm đạm, thản nhiên nói: "Chúng tôi chỉ là muốn hỏi thăm chút thôi, ai ngờ họ lại kích động như vậy..."

"Ngươi chưa nghe câu 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' à? Tham lam, ích kỷ đã ăn sâu vào trong hồng cầu của nhân loại rồi."

Tiêu Tiễn cười tự giễu: "Rất lâu trước đây, tôi từng xem một bộ phim tên là 'Cẩu Trấn'*. Nói ra thì thật mắc cỡ, nhưng tôi bị ám ảnh mấy tháng liền. Thật không hiểu nổi, tại sao con người lại có thể tàn độc với nhau như thế?"

*Tên phim cho ai cần: Thị trấn Dogville

"'Cẩu Trấn'? Phim đó nói về gì vậy?" White tò mò.

Tiêu Tiễn kể: "Nói về một vị tiểu thư cao quý xinh đẹp tên là Grace. Đầu phim, cô bị một nhóm người hung ác truy sát, lưu lạc đến một trấn nhỏ bần cùng chất phác, tên là Cẩu Trấn. Người dân niềm nở thu nhận, giúp đỡ cô... Vị tiểu thư ấy dần dần học được cách lao động để đổi lấy cái ăn. Cô rất hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua là một niềm vui. Trong mắt cô, trấn nhỏ yên bình này chính là chốn bồng lai cô đã tìm kiếm bấy lâu..."

"Chỉ vậy thôi?"

Tiêu Tiễn cười khổ: "Đoạn sau mới kinh thiên động địa. Một khoảng thời gian sau, đám người trong trấn phát hiện ra vị tiểu thư ấy đang bị truy nã. Cho rằng mình là vị chúa đã ban sự sống cho Grace, những con súc vật ấy bắt đầu lộ ra bộ mặt thật... Chúng làm nhục cô, ngược đãi cô, xích cô như xích một con chó. Cuộc sống của vị tiểu thư thoắt cái đã từ thiên đường rớt xuống địa ngục, mỗi ngày phải nai lưng làm việc, bị nhục mạ, đánh đập, chửi bới, cưỡng hiếp bất cứ lúc nào bất kể nơi đâu bởi những gã nông dân thấp hèn thô lỗ, thậm chí trong đó còn có một lão mù..."

White há hốc: "Sao lại như vậy, ngươi vừa bảo đó là một trấn nhỏ chất phác, hiền lành mà?"

"Đó chính là nhân tính. Nhớ lại xem, bọn ở khu ổ chuột đã làm gì em và tên nô lệ kia?" Blake lạnh lùng nói.

"Đúng, chính là nhân tính." Tiêu Tiễn không thể không thừa nhận. Nếu như Blake không đến kịp, có lẽ y và White đã bị đánh đến chết, tệ hơn nữa là rơi vào hoàn cảnh của Grace: Bị ngược đãi, nô dịch, cưỡng hiếp, phân thây... Hậu quả thật khó lường.

"Sau đó thì sao?" Reid giục Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn kể tiếp: "Sau đó, sự thật được vạch trần, Grace không phải bị cảnh sát truy nã, mà là bị xã hội đen truy lùng. Cô là con gái một ông trùm xã hội đen. Cô chán ghét người cha bạo lực chuyên quyền, nên bỏ nhà ra đi, tìm kiếm thiên đường của riêng mình..."

"Kết quả, cô ta phát hiện, cuộc sống nào đẹp như mơ." Reid bổ sung.

"Rồi cô ấy có bỏ trốn không?" White hỏi.

"Có, rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng cô chưa lần nào thành công, bọn dân trong trấn càng ra sức ngược đãi, hành hạ cô dã man. Sau đó, người "bạn tốt" duy nhất cũng bán đứng cô cho ông trùm xã hội đen. Từ lúc Grace bị mang đi, Cẩu Trấn lại quay về cái vẻ chất phác, yên bình giả tạo..."

"Hết rồi?"

"Chưa, cuối phim, Grace trở lại cùng với thủ hạ của cha cô. Nguyên một đám cầm súng tự động, san bằng toàn bộ trấn, giết sạch già trẻ lớn bé."

"Hay!" Blake vỗ tay, tuyên bố: "Được rồi, ăn cơm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro