Chương 18: Mặt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần có cơm vào bụng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Vì không phải đồ mình nấu, Tiêu Tiễn chỉ ăn lấy lệ. Mà ba người kia, mỗi người đều ôm tâm sự trong lòng, nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

White vẫn muốn thảo luận với Tiêu Tiễn về bộ phim "Cẩu Trấn" kia. Có điều bàn ăn quá mức im lặng, mặt Blake lạnh như băng, còn Reid thì vẫn chưa nguôi cơn giận, White mấy lần mở miệng nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám hó hé tiếng nào.

Lăn lộn cả một buổi chiều, cả người vừa nhức vừa dơ, với tư cách là một người ưa sạch sẽ, Tiêu Tiễn thấy khó chịu muốn chết. Vì thế, ăn xong cơm, y vọt đi tắm liền.

Trên bàn ăn chỉ còn lại ba anh em. Đồ ăn ê hề mà chẳng ai thèm động đũa. White đứng dậy: "Em đi xem Tiêu Tiễn thế nào..."

"Còn em thì sao?" Reid híp mắt nhìn lông cánh lởm chởm của White.

"Chỉ mất vài cọng lông con thôi ấy mà, không sao đâu. Nếu không nhờ Tiêu Tiễn bảo vệ, chắc em bị đánh đến tía má cũng nhìn không ra luôn rồi." Nói xong, White vội vã đi lấy hộp cứu thương rồi chạy tới phòng của Tiêu Tiễn.

Reid cũng đứng dậy, theo sau White: "Tỉa lại cánh của em đi! Nhìn phát ghét à!"

...

Nhìn cái bàn trống trơn, Blake trầm mặc ba giây, sau đó hừ lạnh, cũng cắp mông đi theo luôn.

Mấy cái vết thương nhỏ như móng tay ấy mà cần những hai người chăm sóc? Tên nô lệ này cũng ghê gớm thật.

Cửa phòng Tiêu Tiễn mở ra một cái khe, ba cái đầu thò ra, sáu con mắt lén lén lút lút nhìn vào bên trong. Dưới sàn, quần áo bẩn vứt lung tung, tiếng nước róc rách trong phòng tắm khiến lòng người mơ màng. Tường phòng tắm cũng là loại kính một chiều, ở ngoài nhìn vào là thấy hết, thấy rõ mồn một, full HD luôn...

Ba tên vô liêm sỉ nào đó nuốt nước miếng cái ực, tham lam mở to mắt thưởng thức cảnh đẹp trời ban kia...

Tiêu Tiễn rùng mình, tự dưng thấy lạnh sống lưng quá trời. Y bèn tắm lẹ lẹ, lau khô người rồi khoác áo choàng tắm đi ra. Chờ y là ba con sói mắt sáng như đèn pha.

Tiêu Tiễn vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa khẽ cau mày: "Sao tôi không nghe thấy mấy người gõ cửa vậy cà?"

Mặt White đỏ như nhỏ máu. Cậu cười để che đi ngượng ngùng: "À... Ta hơi lo cho thương thế của ngươi nên mới đến đây nè... Nào, để ta kiểm tra giúp ngươi nhé!"

Tiêu Tiễn nhún vai, ngồi bắt chéo chân ở trên giường: "Vậy làm phiền cậu." Nói xong, y phối hợp nới lỏng áo choàng tắm, lộ ra nửa thân trên hoàn mỹ như tạc tượng.

Tiêu Tiễn mới ra khỏi phòng tắm nên trên người chỉ khoác mỗi cái áo choàng, nội y gì đó còn chưa kịp mặc. Phần da thịt từ eo trở xuống lấp ló sau lớp áo lỏng lẻo như một vùng đất bí hiểm, khiến người ta tò mò vô cùng. Thật lòng mà nói, cái bộ dạng nửa kín nửa hở này của y lực sát thương còn đáng sợ hơn so với lúc chẳng mặc gì.

White rất thành thật mà xịt máu mũi. Cũng may, cậu đang kiểm tra lưng Tiêu Tiễn, nên mới không bị phát hiện. Cậu vội lấy bông gòn trong hộp cứu thương,  nhét vào mũi mình.

"Đây... Đây... Đây nữa..." White ấn nhẹ vào mấy vết bầm trên vai, cằm, lưng của Tiêu Tiễn. Vì vừa ngâm nước ấm, trông chúng càng rõ ràng hơn, tím đen hơn so với lúc chiều, nhìn mà giật mình. Blake vốn cho rằng y chỉ bị thương ngoài da thôi, giờ nhìn thấy thảm trạng của y, anh nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn quay ngược thời gian, đồ sát lũ người kia ngay tại chỗ.

Reid cực kì giận Tiêu Tiễn vì đã kéo em trai hắn vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ, thấy em trai vẫn khỏe phây phây, mà y thì thương tích đầy mình, oán giận trong lòng Reid đã tan thành mây khói, thay bằng mấy phần kính trọng. Không ngờ trên đời này vẫn còn nhân loại dám hi sinh thân mình để bảo vệ người khác.

Reid thấy hơi áy náy, bèn giành việc pha thuốc với White, để White chuyên tâm xử lý vết thương, giúp Tiêu Tiễn mau chóng khoẻ lại.

Blake đứng sừng sững ở cửa như môn thần, không ra cũng không vào, chỉ nhìn chằm chặp Tiêu Tiễn, vừa tức cái cách ăn mặc hở hang của y, vừa giận vì y không biết quý trọng bản thân, vừa đau lòng khi thấy y rõ ràng đang rát muốn chết những vẫn cố nhe răng cười để trấn an White và Reid. Anh rất muốn tới giúp một tay, nhưng ba người kia quá hài hoà, anh hoàn toàn không chen vô được.

Thân là người thừa kế của một đại gia tộc, nhiệm vụ của Blake là cứu vớt con dân, tiêu diệt kẻ địch. Mang danh là người hùng của mọi nhà, nhưng đến việc chăm sóc người thương anh cũng không biết. Không thể thổi thổi mỗi khi y đau, không thể ân cần đút y ăn, cũng không thể dịu dàng xoa bóp cho y khi y mỏi mệt...

Mắt mũi miệng Tiêu Tiễn sắp xoắn tít vào nhau rồi. Y không phải da mềm thịt mỏng gì, khả năng chịu đau cũng không kém. Chỉ tại hai tên kia xoa cho y một loại rượu thuốc gì đó ngứa muốn chết, lại còn ra sức nắn bóp, bảo là làm vậy rượu mới thấm vào trong. Cơn vừa đau vừa ngứa hành hạ y, khiến y không biết nên khóc hay nên cười, vẻ mặt thật sự là dị không tả nổi.

Mà vẻ mặt đó, trong mắt Blake chính là kiểu đã nghiện mà còn ngại... Nhìn đi, hai người còn chưa đủ, tên nô lệ dâm đãng kia còn liếc mắt đưa tình với anh nữa kìa!!

Trong cơn đau khổ, Tiêu Tiễn vô tình ánh mắt thâm trầm của Blake. Khóe miệng y khẽ vẽ nên một nụ cười nghịch ngợm, thầm nghĩ: Đừng bảo tên này đang ghen đấy nhé?

Sau chuyện hồi chiều, hảo cảm đối với Blake trong lòng Tiêu Tiễn tăng lên chóng mặt. Suy nghĩ ảnh hưởng đến cách nhìn, giờ Tiêu Tiễn thấy Blake dễ thương quá trời, vừa dễ thương vừa nhiệt tình - Y nhớ đến nụ hôn kinh phách động tâm kia.

Còn làm bộ lạnh lùng nữa chứ, tôi nhìn thấu anh rồi nha!

Nghĩ tới đây, Tiêu Tiễn cười giảo hoạt. Không hiểu sao, thấy y cười, mặt Blake lại càng lạnh, sát khí bắn chíu chíu...

Tiêu Tiễn lè lưỡi làm mặt quỷ với anh: Đây ứ sợ nhé~

Có lẽ vì khác biệt giống loài, tín hiệu truyền đi có hơi lệch một chút.

Hình như hồi chiều nhân loại kia cũng làm động tác đó thì phải - Y dỗi anh vì đã hôn sưng lưỡi y. Động tác ái muội, cộng thêm ánh mắt "đưa tình" của Tiêu Tiễn làm Blake tự bổ não như sau:

A: Y nói: Lưỡi người ta đau muốn chết~ Lần sau nhớ nhẹ nhàng chút nhé!

B: Nghĩa đen: Tôi thích hôn anh.

C: Nghĩa bóng: Nào, chúng ta hôn lại.

D: Y ám chỉ: Mà thôi, tụi mình bay thẳng đến bước cuối cùng luôn đi~

...

A a a nhân loại dâm đãng này! Có con nít ở đây mà cũng dám trắng trợn ve vãn đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro