Chương 25: Đi vũ hội không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa hẹn của Tiêu Tiễn chẳng khác nào liều thuốc kích thích đối với White. Chưa bao giờ cậu ước mình có thể lớn, lớn nữa, lớn mãi như lúc này.

Vì tâm trạng rất chi là high, nên chỉ trong vòng hai ngày, White đã trồng xong đám đậu phộng!

Cày cuốc suốt ngày nên tay White đã bị rộp, chai hết cả, trông đáng thương vô cùng. Ấy thế mà cậu vẫn rất mực vui tươi, còn nhân cơ hội được Tiêu Tiễn thoa thuốc mà lao vào lòng y vừa làm nũng vừa cười hơ hớ, quả thật là trông ngu hết chỗ nói.

Lão quản gia cười đến run râu. Không ngờ đến tiểu thiếu gia mà ông lo lắng nhất cũng bị người cổ đại này thu phục rồi.

Trước đây White rất để ý ánh mắt người đời. Nhưng từ khi gặp Tiêu Tiễn, cậu đã dần thay đổi. Điển hình là chuyện cậu và Tiêu Tiễn bị đám nhân loại ở khu ổ chuột đánh hội đồng được lên trang nhất với những cái tít rất chi là ba chấm: "Không thể bay, Tam Thiếu thiên tài bị dân đen đánh hội đồng", "Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà", bên cạnh còn chèn bức ảnh White ngơ ngác giữa đám người hung hãn, cảnh nền là bầu trời hoàng hôn rực đỏ và mấy cọng lông chim trắng muốt bay tứ tung, trông vô cùng "nên thơ".

Nếu như là White của trước kia, cậu sẽ nổi bão ít nhất là nửa năm. Một trong những thói quen xấu của cậu là khi tâm trạng không tốt, cậu sẽ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đắm mình vào mấy cái nghiên cứu, không ăn không uống không ngủ.

Thế mà bây giờ, cậu lại chẳng thèm để ý, chỉ gật gù: "Không chĩa mũi dùi vào Tiêu Tiễn, xem ra não bọn báo lá cải này vẫn chưa tiêu biến hoàn toàn... Thôi, bổn thiếu gia không chấp bọn chúng làm gì."

Vì Tiêu Tiễn, White mới thay đổi. So với việc Tiêu Tiễn chấp nhận tình cảm của cậu, ba cái tin tầm xàm ba láp này có là cái đinh gì!

Bầu không khí giữa White và Tiêu Tiễn đang tràn ngập bong bóng hồng phấn, tự dưng lại xuất hiện một cái bóng đèn bự chảng tên là Reid.

Hành vi thân mật hơi quá của hai người này làm Reid đứng hình mất mấy giây. Sau khi liếc Tiêu Tiễn bằng ánh mắt phức tạp, hắn đưa cho y một cái hộp: "Anh cả đưa."

"Gì thế?" Tiêu Tiễn thắc mắc nhìn cái vật ngộ nghĩnh đang nằm trong hộp.

White nhanh nhảu lấy cái thứ đó ra, đeo lên cổ tay Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn tỉnh ngộ: Hóa ra là một cái đồng hồ đeo tay!

White cười nói: "Đây là bộ đàm, để ta dạy ngươi cách dùng."

Nói xong, cậu nhấn vào một cái nút, màn hình của đồng hồ đột nhiên to ra, đến khi bằng kích thước của một chiếc máy tính bảng mới thôi.

"Ồ, có tin nhắn!" White nhấn vào biểu tượng trên màn hình, khuôn mặt của Blake lập tức hiện ra.

Anh vận quân phục, ngồi trong căn lều mới dựng, nhìn sắc trời thì hình như bên kia đang là buổi tối.

"Em hai em út, công việc của anh khá thuận buồm xuôi gió, các em cứ yên tâm. Còn nữa, em hai, đưa bộ đàm này cho Tiêu Tiễn giúp anh." Blake lời ít ý nhiều, ngữ khí lạnh như băng, nghe cứ như là đang ra lệnh.

Reid lại liếc Tiêu Tiễn, dùng ánh mắt truyền tải thông điệp yêu thương: Cách vạn dặm vẫn không quên gửi bộ đàm cho ngươi... Hừm, chắc chắn có gian tình!

Nhưng có vài chuyện, không vạch trần có lẽ sẽ tốt hơn.

Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì là không tốt. Tiêu Tiễn chỉ là một nhân loại đột nhiên xuất hiện, không có thế lực chống lưng, cũng không quan tâm tiền tài danh phận, hơn nữa có vẻ White có tình cảm đặc biệt với y. Trừ việc là nhân loại, mọi mặt y đều tốt, vóc người cũng hoàn mỹ, nhất là bờ mông cong cong kia.

Tiêu Tiễn đang mày mò nghiên cứu thứ thiết bị hiện đại này nên không phát hiện ra ánh mắt giảo hoạt của Reid. Nhờ sự trợ giúp của White, y đã gửi được tin nhắn đầu tiên: "Này, Blake, tôi rất khoẻ, tôi đã nhận được bộ đàm, cool quá xá! Anh đi đường cẩn thận nhé..." Nói xong còn hôn gió với màn hình.

Y còn muốn nói mấy lời đường mật ướt át cơ, nhưng bốn con mắt đang dán vào y chằm chằm không cho phép y làm điều đó. Cảm thấy một chiếc hôn gió vẫn chưa đủ, y chu môi chụt chụt thêm mấy cái nữa.

Reid xốn mắt: "... Ta xong nhiệm vụ rồi nha. À đúng rồi, tuần sau sẽ tổ chức một buổi vũ hội quý tộc, em có đi không?" Hắn quay sang White.

White cũng nhìn sang, hai người bắt đầu mắt đi mày lại:

"Không đi à?"

"Ai nói?"

"Năm trước em có vẻ không vui."

"Năm nay khác, em đang rất rất rất là hạnh phúc, đi đâu cũng được hết á!"

"Đi thì thế nào em cũng bị cười vì không biết bay cho mà xem!"

"Kệ, bị cười suốt 20 năm, em quen rồi! Còn nữa, em muốn dẫn Tiêu Tiễn theo..."

"..."

"Tiêu Tiễn đã hứa, đợi khi em trưởng thành, y sẽ lên giường với em!"

"!!!" Mắt Reid sắp lòi ra ngoài luôn rồi.

"Vợ đẹp thì phải khoe chứ, cho bọn chó FA ganh tị đỏ mắt luôn, ha ha!" White chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười đắc ý.

"Khoe là cuối cùng cũng có người chịu hốt cái thân xử nam của em sao? Đừng quá đắc ý, kẻo vui quá hóa buồn đó!"

"... Cũng tại mấy người hết, cứ lôi chuyện em không biết bay ra để chọc riết, còn bảo em suốt ngày cứ ru rú trong phòng thí nghiệm, sau này chỉ có nước cưới thi thể về làm vợ! Sự thực chứng minh cũng có người thích em, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân đó nha! Nhịn nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng cơ cơ hội trở mình rồi!"

"Không sợ có kẻ có ý đồ bất chính với đại mỹ nhân sao?"

"Có anh cả anh hai ở đây, thằng nào muốn chết thì cứ nhào vô!"

"Lâu lâu mới nghe được một câu mát lòng mát dạ." Reid nở nụ cười, tự hào vì được làm một thành viên trong đội bảo vệ Tiêu Tiễn.

Trao đổi kết thúc, White cười híp mắt, quay đầu, nói với Tiêu Tiễn: "Này, ngươi ở phòng thí nghiệm cũng lâu rồi, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Hai mắt Tiêu Tiễn sáng rỡ, y cầu còn không được. Thực ra y vẫn luôn hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, nhưng bóng ma ở khu ổ chuột vẫn chưa tan nên y có hơi chùn bước.

"Cậu đang nhắc đến vũ hội?"

"Ừm, ta với anh hai sẽ dẫn ngươi đi!"

"Được! Tôi cũng muốn biết vũ hội thời các người có khác gì vũ hội thời chúng tôi không... Suýt quên, tôi không có đồ đẹp, làm sao bây giờ?" Tiêu Tiễn lo lắng nhìn bộ đồ thể dục rộng thùng thình trên người mình.

Reid xoa cằm, híp mắt đánh giá vóc người Tiêu Tiễn, đoạn nói: "Để ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro