Chương 26: Lễ phục kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reid làm việc rất năng suất, chỉ sau hai ngày, bộ lễ phục của Tiêu Tiễn đã hoàn thành.

Cơm tối hôm đó vẫn là Tiêu Tiễn tự mình xuống bếp. Lý do rất đơn giản, đó là y không cách nào hạ đũa khi trên mâm có một bé thỏ xù xù đang nhìn y bằng cặp mắt vô cùng đáng thương...

Vì thế, Reid và White lại tiếp tục diễn màn long tranh hổ đấu, huynh đệ tương tàn.

Rút kinh nghiệm từ quá khứ đau thương, lần này Tiêu Tiễn cố ý chừa cho mình một phần, nếu không y chỉ có thể mót từng hạt cơm từng miếng rau ăn lót dạ sau khi hai ông thần kia dùng bữa xong.

Cơm no rượu say, Reid đưa một cái hộp sang trọng cho Tiêu Tiễn: "Xem thử đi."

Tiêu Tiễn mở ra, nhìn một cái, sau đó vội nheo mắt lại vì mấy chục viên kim cương lấp la lấp lánh và mấy cái cúc áo làm bằng đá quý đính trên bộ y phục đang nằm ngay ngắn trong hộp. Tốt xấu gì Tiêu Tiễn cũng từng là con nhà giàu, y vẫn có chút hiểu biết về ba cái đá quý này.

Nếu như y nhìn không sai, những viên kim cương trên bộ y phục kia nhỏ nhất cũng phải nửa cara, lớn nhất thì tận sáu cara, vô cùng tinh khiết, chạm khắc cực kỳ hoàn mỹ, gọi nó là một tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa.

Chưa hết, những cúc áo đá quý xanh như biển sâu kia đều là hàng thật, viên nào cũng có giá trị liên thành cả.

Bộ y phục này quá quý giá, y không dám mặc!

"Xin lỗi, tôi không thể nhận món quà đắt tiền này." Tiêu Tiễn đẩy hộp lại cho Reid.

Reid chỉ liếc y một cái: "So với bộ đàm cho quân đội đặc chế, bộ đồ này chẳng là gì sất."

White cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng đó, bộ đàm kia là bản limited, vượt trội hẳn mấy cái bộ đàm xoàng xĩnh ngoài thị trường."

Tiêu Tiễn không ngờ cái thứ trông như đồng hồ đeo tay này lại quý giá đến thế. Y trừng mắt, lòng khẽ cuộn sóng.

"Tiêu Tiễn, ngươi đang phân biệt đối xử đó!" Reid bĩu môi, đẩy cái hộp sang chỗ Tiêu Tiễn: "Quà anh cả tặng thì ngươi nhận, quà của ta thì ngươi chê. Ngươi có ý gì đây hả?"

Tiêu Tiễn hơi khó xử, dù sao y với Reid vẫn chưa thân đến mức có thể nhận một món quà đắt tiền như này...

White không hiểu nỗi băn khoăn trong lòng Tiêu Tiễn, cậu lấy bộ lễ phục ra xem thử: "Oa, đẹp ghê á! Tiêu Tiễn nhìn này!"

Tiêu Tiễn quay sang, vừa nhìn một cái liền ngơ ngẩn mất mấy giây. Đó là một bộ lễ phục lấy màu trắng làm chủ đạo, kiểu dáng hơi giống với áo bành tô, nhưng bớt đi sự nghiêm cẩn và gò bó. Nổi bật nhất là phần vải xuyên thấu ở lưng, trên lớp vải lỏng tang đó đính những hạt kim cương óng ánh. Kim cương phản chiếu lại ánh đèn, lấp lánh như hàng vạn vì sao trong dãy ngân hà.

"Đẹp lắm phải không? Có điều phần lưng hở hang quá!" White bình luận.

Reid nhún vai: "Đây là thiết kế mới nhất năm nay của nhà thiết kế lừng danh EX. Bộ này vốn thiết kế cho người chim, sau đó anh bảo là cho nhân loại mặc, bọn họ mới sửa lại một chút, cuối cùng thành ra thế này đây..."

"Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm EX may lễ phục cao cấp cho nhân loại, ngươi mặc thử xem, nếu không hợp thì ta có thể gọi họ đến đổi bộ khác cho ngươi." Reid nói.

Lời này khiến Tiêu Tiễn càng thêm khó xử, y không thích mắc nợ người khác, nhất là món nợ lần này có hơi vượt quá khả năng báo đáp của y.

"Nào nào, thử đi. Ngươi mặc bộ này nhất định sẽ rất đẹp, phải không anh hai?" White dúi bộ lễ phục cho Tiêu Tiễn, hưng phấn đẩy y vào phòng.

Tiêu Tiễn cảm thấy cứ từ chối mãi cũng không hay, đành phải chiều theo hai người họ.

Mấy phút sau, Tiêu Tiễn bước ra, khiến máu mũi hai anh em kia văng xa tám thước.

Bộ lễ phục rất vừa vặn, phía trước đơn giản sang trọng, phần eo bó sát tôn lên cái eo thon gọn của Tiêu Tiễn, quần hơi ôm một chút, để lộ đôi chân dài miên man.

"Xoay một vòng nào." Reid xoa cằm, ánh mắt rực lửa.

Tiêu Tiễn xoay người, hai tên người chim nào đó lại xịt máu mũi lần hai.

Quá... Quá... Quá gợi cảm!

Quá... Quá... Quá nóng bỏng!

Cái tên nhà thiết kế chết tiệt này, loại trang phục thế này mà cũng dám làm sao?!

Nhà thiết kế đáng thương kia quả thật là oan thấu trời. Lần đầu tiên trong mười năm có đại gia muốn đặt một bộ lễ phục cao cấp cho nô lệ, suy đi tính lại chỉ có một khả năng thôi, ấy là nô lệ kia là sủng nô vô cùng được cưng chiều.

Mà đã là đồ của sủng nô thì không thể không gợi cảm. Vì thế sau lưng mới dùng vải xuyên thấu. Còn kim cương là do Reid cung cấp, nhà thiết kế chỉ tiện tay đính lên thôi.

Bộ lễ phục này nếu chỉ nhìn mặt trước thì vô cùng đứng đắn, mặc đi viếng thăm thì người ta cũng chẳng dị nghị gì. Thế mà mặt sau lại ẩn chứa một sự gợi cảm đủ lấy đi máu mũi của phần lớn cánh đàn ông lẫn phụ nữ.

Toàn bộ phần lưng trắng nõn của Tiêu Tiễn đều lộ rõ mồn một, lớp vải mỏng như vải mùng kia như đang dụ dỗ người ta xé toang nó ra, thăm dò vùng đất cấm bên dưới.

White bưng mũi, kịch liệt phản đối: "Không được không được không được! Anh hai, không thể để y mặc bộ lễ phục này đi vũ hội được!"

Reid nuốt nước miếng, gian nan bảo: "Ừ, bộ này quá HOT, không hợp! Tên thiết kế chết bầm này!"

Vì không có gương nên Tiêu Tiễn không thấy sau lưng mình, chỉ cảm thấy hơi hơi mát. Y khá hài lòng với bộ lễ phục này: "Bộ này vừa vặn phết, có điều quý giá quá. Các người cũng thật là, ai đời lại đính kim cương lên y phục chứ!"

White khoác vai Tiêu Tiễn, dùng cánh của mình che đi tấm lưng trắng tuyết của y: "Ngươi cũng có mắt nhìn đấy, biết đây là kim cương thật luôn!"

Tiêu Tiễn cười khẽ, mẹ y là tín đồ trung thành của kim cương đá quý các loại,  nhà có hơn chục bộ trang sức cực kỳ đắt tiền do cha y mua bằng cách đánh đổi sức khoẻ của chính ông. Thấy mẹ sáng đeo một bộ chiều lại đeo một bộ, Tiêu Tiễn cũng mưa dầm thấm lâu, tất nhiên là có mắt nhìn hơn người khác.

"Nhà cậu giàu lắm ư? Hay là hiện tại kim cương đã mất giá trị rồi?" Tiêu Tiễn hỏi. So ra thì đống trang sức năm đó của mẹ y cũng chẳng bằng một góc bộ lễ phục này.

"Ha ha, gia tộc chúng ta đi lên từ kim cương đó, tổ tiên chúng ta còn sở hữu một mỏ kim cương khổng lồ nữa kìa..." White còn muốn nói tiếp, nhưng ánh mắt của Reid đã ngăn cậu lại.

Tiêu Tiễn tò mò quay sang nhìn Reid.

Reid ngẩng đầu, nói: "Đúng, nhà chúng ta lũng đoạn thị trường kim cương, bắt đầu từ thời ông nội ta. Bộ lễ phục này trong mắt người khác chính là vô giá, nhưng đối với chúng ta, nó lại cực kỳ tầm thường. Thật ra kim cương cũng chỉ là cục đá hơi hơi đặc biệt hơn những cục đá khác thôi, không có gì đặc sắc hết."

Lúc này Tiêu Tiễn mới thoáng yên lòng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, khi nghe Reid nhắc đến kim cương, Tiêu Tiễn cảm thấy một chút cô đơn trong giọng nói của hẳn.

White vẫn hồn nhiên như cô tiên: "Chậc, giá như ta có thêm đôi cánh nữa thì hay biết mấy."

Tuy không thể bay, nhưng có thể dùng để che đi cảnh xuân sau lưng Tiêu Tiễn. Vẻ đẹp của Tiêu Tiễn tốt nhất là chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro