Chương 27: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ lễ phục thứ hai nhanh chóng được đưa đến. Tiêu Tiễn mặc vào, cảm thấy chẳng khác gì bộ ban đầu, có điều lớp vải mỏng sau lưng đã đổi thành một chất liệu... Ờ... có hơi xa xỉ một chút...

Thật ra là vô cùng vô cùng vô cùng xa xỉ...

Reid đúng là tên thiếu gia xem tiền như rác.

"Chỉ cần sửa phần lưng của bộ cũ là mặc được rồi mà, cần gì mua thêm bộ nữa?" Tiêu Tiễn thắc mắc.

Reid nhìn y, âm mưu đen tối lồ lộ trong mắt: "Bộ mới mặc dự tiệc, bộ cũ mặc ở nhà."

White bụm miệng cười hí hí, y như bé thỏ trắng trộm được củ cải đỏ.

Anh hai thật là thông minh, cái lưng siêu đẹp của y chỉ nên cho anh em bọn họ ngắm thôi. Còn người khác hả? Không có cửa đâu!

"Các thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa ạ?" Lão quản gia số 12 vuốt chòm râu bạc, lên tiếng nhắc nhở.

"Xong rồi, lên đường thôi!" Hai mắt White lấp lánh, cậu nắm lấy tay Tiêu Tiễn, phấn khởi chạy ra ngoài.

Lão quản gia cảm thán trong lòng: "Lần đầu tiên tiểu thiếu giá hăng hái đi tiệc đến vậy. Mấy lần trước cậu ấy toàn mặt ủ mày chau, năn nỉ dữ lắm mới chịu thò mặt ra ngoài..."

Trước đây White không thích đến chốn đông người, do cậu luôn bị chế nhạo vì không biết bay. Cho nên, bữa tiệc nào trốn được là cậu trốn tuốt, thà trốn trong phòng nhâm nhi miếng snack vẫn tốt hơn là nghe người ta nói xấu mình mà mình còn phải nhe răng cười như mấy thằng dở.

Thế mà, bây giờ cậu lại hận không thể phi ngay đến bữa tiệc.

Bởi vì lần này, bên cạnh cậu có một nhân loại tên là Tiêu Tiễn.

"Đây là phi thuyền à? Sao trông khác phi thuyền của Blake thế?" Tiêu Tiễn nhìn chiếc "xe" ba người bọn họ sắp lên, tò mò hỏi.

"Cái của anh cả là quân dụng, cái của chúng ta là dân dụng. Quân dụng dùng bền, nhưng xấu. Dân dụng thì đẹp hơn..." Reid móc chiếc điều khiển ra, nhấn vào một cái nút, phi thuyền màu đỏ "bíp" một cái, khởi động.

"Uầy, ngầu thế!" Tiêu Tiễn trước đây là fan cuồng của xe thể thao, trong gara của nhà luôn đậu mấy con xế hộp đẳng cấp thế giới. Giờ nhìn thấy thứ phong cách như vậy, lòng cậu không khỏi rục rịch.

Hai mắt Tiêu Tiễn biến thành hình trái tim, y nằm bò trên phi thuyền, xoa xoa lớp vỏ bóng loáng, dịu dàng như đang vuốt ve người yêu.

Reid đắc ý hỏi: "Thích không? Nếu thích thì cho ngươi!"

Tiêu Tiễn trợn mắt: "Thật à?"

"Thật chứ sao không, tiếc gì một chiếc phi thuyền, dù sao ta vẫn còn một chiếc nữa. Nhưng mà ngươi nhớ đi thi giấy phép lái phi thuyền nhá, giờ lái phi thuyền ra đường mà không có giấy phép thì toang đấy." Reid vừa nói vừa tỉnh như không nắm lấy tay Tiêu Tiễn: "Để hôm khác rồi nghiên cứu tiếp, giờ chúng ta mau đi thôi, sắp muộn rồi!"

Ba người lên phi thuyền. White nắm chặt tay Tiêu Tiễn, nói móc Reid: "Anh hai hào phóng ghê, chẳng bù cho cái tên keo kiệt nào đó cứ khăng khăng đòi trả tiền theo kỳ khi em xin trợ cấp cho phòng thí nghiệm."

Reid vừa lái phi thuyền vừa nghiêng đầu nhìn White: "Phòng thí nghiệm của em chỉ thấy vào mà không thấy ra, anh trả theo kỳ là may lắm rồi đấy, nhì nhằng nữa là anh cắt luôn trợ cấp, khỏi nghiên cứu gì sất, nghỉ khoẻ."

White phát điên, bắt đầu mở máy hát chạy bằng thức ăn: "Trong ba năm, em khai quật được 140 di tích, nghiên cứu 2042 bộ hài cốt nhân loại, đương nhiên cũng bao gồm mấy bộ thi thể đóng băng như Tiêu Tiễn. Đồng thời phát hiện 590 ca tử vong không rõ nguyên nhân và 4 loại nguyên tố mới, hiểu được mức ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân đối với nhân loại..."

Reid lẳng lặng nghe, không ngắt lời cũng không phản bác.

Phi thuyền phóng như một tia chớp trên bầu trời thoáng đãng, thành phố phía dưới xẹt qua mắt Tiêu Tiễn, mông lung như một bức tranh phong cách Gothic.

Tiêu Tiễn chỉ nhìn thấy một bên mặt của Reid, vệt tà dương cuối cùng đậu trên khuôn mặt tuấn lãng với cái trán đẹp, sống mũi cao, lông mi thật dài, dáng môi quyến rũ kia.

Trong ba anh em, người ưa nhìn nhất có lẽ là Reid. Nhất là đôi cánh màu đỏ tươi của y, xinh đẹp đến ngộp thở.

Mặc dù không nên dùng từ "xinh đẹp" để hình dung vẻ ngoài của một người đàn ông, nhưng Tiêu Tiễn không tìm được từ nào thích hợp hơn từ này.

Cho dù Tiêu Tiễn thừa hưởng hết gen tốt của mẹ, y vẫn không hợp với từ "xinh đẹp" hơn người đàn ông trông bất cần đời kia.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Tiêu Tiễn, Reid quay sang nhìn thẳng vào mắt y, im lặng ba giây, đoạn nói một cách đầy ẩn ý: "Tiêu Tiễn, nhớ theo sát ta, không được đi một mình đâu đó."

Tiêu Tiễn gật đầu.

Khóe miệng Reid khẽ cong lên đến một độ cong có chút tàn nhẫn: "Một nhân loại như ngươi mà lạc giữa bầy người chim, chậc, hậu quả khó lường. Hiểu chưa?"

White chen miệng: "Em sẽ chăm sóc tốt Tiêu Tiễn!"

Reid cho phi thuyền đáp xuống, bĩu môi: "Tự lo cho mình trước đi, kẻ thù của em hôm nay cũng có mặt đó!"

White cau mày nhìn mấy chiếc phi thuyền quen mắt đỗ gần đó, cắn răng: "Hừ, em sẽ bắt bọn họ nhìn em với cặp mắt khác xưa!"

Phi thuyền vừa đáp xuống thì có mấy thanh niên đi tới, cười đến là giả tạo: "Nhị công tử tam công tử, đến muộn quá đấy!" Tuy là đang nói với White và Reid, nhưng ánh mắt họ lại dán chặt vào nhân vật lạ mặt: Tiêu Tiễn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã hứng thú với món đồ chơi này.

"Ái chà, nô lệ này là bồ mới của nhị công tử à?" Một thanh niên cánh xám nhìn Tiêu Tiễn bằng ánh mắt dâm tà.

Reid kéo tay Tiêu Tiễn, để y đứng giữa mình và White, cười đáp: "Thì sao, ghen tị hả?"

Nghe người khác gọi mình là "nô lệ", trong lòng Tiêu Tiễn có hơi khó chịu. Đối với những người khó ưa, Tiêu Tiễn chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

White trẻ người non dạ, cậu nổi giận đùng đùng, tuyên bố: "Y là người yêu của ta, sáu tháng sau y sẽ lên giường với ta!"

Tiêu Tiễn xấu hổ đỡ trán.

Một tên cánh hoa, đeo khuyên tai bự chảng, híp mắt cợt nhã: "Trời, nhà khảo cổ học vĩ đại của chúng ta đã hết hứng thú với thi thể rồi sao?"

Cánh xám tiếp lời: "Ê, nô lệ, giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp đó. Tam thiếu tuy thông minh đẹp trai, nhưng cậu ta không làm nổi chuyện kia đâu. Nếu ngươi muốn một cuộc sống hạnh phúc, chào mừng ngươi về đội của ta!"

"Đúng vậy, ta vẫn luôn thắc mắc, Tam Thiếu ngươi có được không đó?"

White tức xì khói, phản bác: "Ai nói ta không được!"

"Một tên người chim đến bay còn không biết, thì làm sao thoả mãn người ta được?" Cánh hoa tiếp tục kích tướng.

"Ngươi mới bất lực, cả nhà ngươi đều bất lực! Bổn thiếu gia rất bình thường nhé!" White rất rất muốn rút thắt lưng siết cổ mấy tên này.

Tiêu Tiễn nhéo nhẹ tay White, ý bảo cậu bình tĩnh chút, đừng so đo với mấy người không đâu.

Lối tư duy của thiên tài luôn là một đường thẳng. Nếu không nhờ Tiêu Tiễn nhắc kịp thời, chắc cậu đã móc "thằng em" ra, "xóc lọ" ngay tại hiện trường để chứng tỏ mình rất có bản lĩnh.

Reid có lẽ đã sớm quen cảnh này rồi. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói: "Vũ hội sắp bắt đầu rồi, đến muộn sẽ bị phạt đấy!"

Mấy người kia thấy Reid không vui, lúc này mới im miệng, giương cánh bay vào sảnh lớn. Họ vừa bay vừa huýt sáo khoe khoang: "Này, thiên tài, bay đua không? À quên, ngươi làm gì biết bay. Ông trời quả là công bằng! Chỉ hơi tiếc cho mỹ nhân kia..."

White tức muốn trào máu mồm. Trước lúc đến đây, cậu nghĩ chỉ cần nắm tay Tiêu Tiễn là sẽ có dũng khí chinh phục mọi chuyện. Thế nhưng, chắc là cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình rồi.

Reid cũng có chút khó chịu, lạnh nhạt nói: "Anh cả đi vắng, đến con chuột nhắt cũng dám làm càn."

Mắt White đỏ ngầu, sắp khóc đến nơi rồi. Cậu ghét cái kiểu đám người kia nhìn Tiêu Tiễn! Ánh nhìn dơ bẩn đó giống như sói đói nhìn thấy thịt tươi...

Tiêu Tiễn im lặng nhìn bàn tay đang siết chặt của White.

Ba người cất bước vào sảnh lớn.

Đến nơi đông người nhất, chợt Tiêu Tiễn dừng lại. Y quay sang ôm lấy White, dịu dàng áp má trái mình vào má phải White, lại dịu dàng áp má phải mình vào má trái cậu, lặp đi lặp lại tận mấy lần.

White cảm nhận được độ ấm trên mặt, kinh ngạc đến ngây người.

Y y y đang tuyên bố với mọi người, hai hai hai người họ chính là người yêu!!!

Tiêu Tiễn nở nụ cười, thầm cảm ơn Blake vì đã dạy y cách bày tỏ tình cảm của người chim.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Mọi người giật mình nhìn nhân loại đứng giữa cậu thiếu niên cánh trắng và người đàn ông cánh đỏ.

Nhân loại kia thật đẹp, từ trên xuống dưới toát ra một loại phong thái mê người. Đó là tự tin và thản nhiên mà không nhân loại nào có được, vừa giống như quân vương nắm trọn thiên hạ trong tay, vừa giống như hòn đá cuội sạch sẽ được dòng suối gột rửa qua rất nhiều năm tháng.

Y ôm thiếu niên thiên tài hay bị bắt nạt, âu yếm hôn đi hôn lại trước mặt tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro