Chương 36: Hội đồng quản trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ tập đoàn XP, phòng họp tầng 33.

Trên chiếc ghế chủ tịch, người thanh niên tuấn mỹ đang thất thần.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc à..." Trợ lý bên cạnh gọi khẽ, "Báo cáo tài vụ cuối năm đã xong, đến lượt ngài phát biểu đấy ạ!"

Reid hồi hồn, lia ánh mắt nghiêm khắc khắp phòng rồi nói: "Bản báo cáo tài vụ vừa rồi có làm các vị hài lòng không?"

Mấy lão già trong Hội đồng quản trị từng khinh thường vị thiếu gia trẻ tuổi vì "chỉ biết dựa vào cơ nghiệp tổ tiên" sau khi nghe báo cáo tổng doanh thu kỳ này lại tăng thì rung đùi ra vẻ đắc ý lắm, cười khà khà tán thưởng: "Đúng là hậu sinh khả úy!" rồi bật ngón cái với Reid.

Bấy giờ Reid mới khom người, trịnh trọng thông báo: "Sang năm có thể chúng ta sẽ khai chiến với gia tộc ZP, mong mọi người chuẩn bị tâm lý!"

Một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng! Gia tộc ZP là gì? Là danh gia vọng tộc có tiếng, rễ sâu lá tốt. Hơn nữa, tuy hai nhà coi như không quá thân mật, nhưng từ trước đến giờ vẫn nước sông không phạm nước giếng.

"Vô cớ gây thù chuốc oán, sợ rằng..." Nửa câu còn lại của một vị trong Hội đồng quản trị bị ánh mắt lạnh băng của Reid khoá chặt trong cuống họng.

"Lòng hại người có thể không có, nhưng lòng phòng người chắc chắn phải có. Ta không gây thù chuốc oán, ta chỉ đang phòng trường hợp xấu nhất..."

"Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Sang năm ta muốn mở rộng thị trường, vẫn duy trì các mảng đá quý, thời trang, giải trí, truyền thông, kinh doanh, đồng thời lấn sân sang mảng trung tâm giải trí cao cấp... Kế hoạch là xây dựng các khu khách sạn năm sao chuyên phục vụ minh tinh, trong đó có khu vực nghỉ ngơi, phòng họp, sòng bạc, khu mua sắm, khu ẩm thực..."

"Nhưng chúng ta chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn!"

"Đó là do mảng khách sạn bị nhà ZP lũng đoạn, đây chính là nguyên nhân ta muốn tuyên chiến với họ. Thương trường như chiến trường, không muốn chết thì chỉ có cách vùng dậy. Để cuộc ra quân sắp tới gặp hái được thành công, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ..."

"Sao lại đột nhiên đi tranh địa bàn với người khác? Thay vì bước chân vào vũng nước chẳng rõ nông sâu, chúng ta có thể phát triển những mảng sẵn có, chẳng hạn như đá quý... Cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy các mỏ quặng của chúng ta có khả năng cung cấp hàng chục, hàng trăm lần sản lượng hiện tại!"

"Sai!" Reid  nhìn chằm chằm người vừa phát biểu, dứt khoát phủ định: "Đá quý quý vì chúng hiếm, nếu tung quá nhiều đá quý ra thị trường trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng mấy chốc chúng sẽ biến thành hàng phổ thông chẳng đáng một xu. Hơn nữa các mỏ chúng ta nắm trong tay là do đời trước truyền lại, không thể để chúng cạn kiệt ở đời chúng ta, nếu không con cháu sau này biết phải làm sao đây!"

Mọi người đều cúi đầu im lặng.

"Nhưng đối đầu với gia tộc ZP cũng không phải là cách tối ưu, sẽ bị dư luận chỉ trích là sống không có đạo nghĩa đấy."

"Không sai, mọi người nhìn vào sẽ thấy ta rất tham lam, ăn no rửng mở đi cướp bát ăn cơm người ta. Thế nhưng..." Reid nhẹ nhàng gõ gõ bàn: "Thương trường chính là chiến trường, không cướp, không tranh, tiền ở đâu ra? Tiền lãi hàng năm của các vị bình quân là 12%, tăng gần gấp 10 so với khi ông nội ta còn tại chức. Điều này chứng tỏ tầm nhìn và chiến lược của ta là đúng, nếu không lợi nhuận tập đoàn sao có thể tăng nhanh vậy được? Chẳng lẽ tiền từ trên trời rơi xuống à?"

Chẳng ai phản bác, bởi đó chính là sự thật. Lựa chọn ở lại năm đó của họ thật đúng đắn.

"Nếu như mọi người không đồng ý kế hoạch mở rộng của ta, chúng ta có thể duy trì nguyên trạng, cố gắng kinh doanh, lãi thì vẫn có đấy, nhưng tầm 3-4% là cùng, xúi quẩy lắm thì chỉ còn vỏn vẹn 1.1%. Sao, các ngươi cam tâm không? Đồng ý không?"

Cả phòng họp lập tức ồn như chợ vỡ.

Nhận 12% hoa hồng quen rồi, giờ bảo chỉ còn 1%-3%, ai chịu?

"Nếu kế hoạch kinh doanh khách sạn thành công, ta dự tính tiền lãi của mọi người sẽ ở khoảng 15%, hơn nữa trong vòng hai mươi năm tiếp theo, tỷ lệ này sẽ chỉ tăng chứ không giảm! Tóm lại, làm hay không, tất cả là do mọi người bỏ phiếu quyết định!" Reid cười đầy tự tin.

Nhìn một loạt cánh tay thẳng tắp trước mắt, Reid đứng dậy xoay một vòng, vỗ tay: "Ta ngưỡng mộ khí phách của mọi người. Cầu cho sang năm tất cả đều thuận buồm xuôi gió!"

Kết quả, 100% thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu "Đồng ý".

Đây chính là sức mạnh của đồng tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro