Chương 37: X-MAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần họp Hội đồng quản trị ngắn nhất là từ trước tới giờ, cũng là lần đầu tiên Reid không phải  diễn thuyết một tràng cao hơn cả núi dài hơn cả sông mà vẫn đạt được mục đích.

Việc đã xong, lòng đã yên, hắn chợt thoáng thấy nhớ nhà...

"Tam Thiếu gia đến rồi ạ!" Thư ký nhỏ giọng thông báo bên tai Reid.

Reid hài lòng gật đầu, tiêu sái đứng dậy, hưng phấn đong đầy trong mắt: "Được rồi, tan họp!"

Người hắn mong đã đến, hắn chẳng có lý do gì để tiếp tục ngồi đây đấu võ mồm với một đám lão già cổ hủ nữa. Nếu không phải cuộc họp này cực kỳ quan trọng, nhất định phải có hắn tham dự, thì giờ này hắn đã trùm chăn ôm cục cưng ở nhà ngủ một giấc thật đẫy rồi.

Muốn ngồi vững trên chiếc ghế này, việc đầu tiên hắn cần làm là cải tổ lại Hội đồng quản trị. Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong.

Reid rời phòng họp, đi thẳng đến phòng tiếp khách.

Tiêu Tiễn với White cũng chỉ vừa mới đến, ngồi còn chưa kịp ấm mông.

Reid mở cửa, vui vẻ bay tà tà tới ôm Tiêu Tiễn, hun hun má y, cắn cắn vành tai y: "Tỉnh rồi hửm? Hôm qua em... không sao chứ?"

Tiêu Tiễn hơi lúng túng vì những hành động thân mật công khai của Reid. Y chưa kịp nói gì, White bên cạnh chợt trợn tròn mắt, phồng má: "Em cũng muốn ôm y!"

Reid liếc cậu, tỉnh rụi đổi đề tài: "Sao đến muộn thế?"

White vô tội nhún vai: "Tiêu Tiễn dậy muộn, sau đó đến nhờ số 13 khám bệnh, may hai mũi, còn phải bôi thuốc các kiểu..."

Mặt Reid tái xanh. Hắn vuốt từ trên xuống dưới người Tiêu Tiễn: "Em bị thương sao? Ta xin lỗi..."

Tiêu Tiễn càng lúng túng, White chết bầm, tự nhiên nhắc đến chuyện kia làm chi? Hơn nữa vị bác sĩ kia cũng chỉ chuyện bé xé ra to thôi, vết rách bé như hạt vừng mà cũng một hai đòi khâu lại...

Mà cũng nhờ ơn vị bác sĩ tận tâm kia, giờ thân dưới y thoải mái quá trời, không có tí cảm giác nào của người bị rách chỗ khó nói nào đó do vận động quá kịch liệt luôn.

"Cho ta xem thử vết khâu của em..." Dứt lời, Reid định lôi Tiêu Tiễn vào phòng trong.

"Không cần đâu mà..." Tiêu Tiễn vùng vẫy, vô tình động phải mấy vệt tím bầm trên eo, đau đến trợn mắt. So ra thì mấy vết bầm này nghiêm trọng hơn nhiều, nhanh lắm cũng phải một tuần sau mới hết.

Reid xốc áo Tiêu Tiễn lên, lộ ra cái eo xanh xanh tím tím. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, nghiến răng: "Đáng lẽ phải bầm thây thằng chó kia, vứt cho chim ăn!"

White ngơ ngác hỏi: "Bầm thây ai cơ?"

Tiêu Tiễn liếc mắt ra hiệu cho Reid, Reid biết mình vừa lỡ lời, bèn chữa lại: "Không có chuyện gì, chỉ là một con chó hoang thôi!"

Kể với thằng nhóc này thì chẳng khác nào nói cho cả thế giới. Thôi, để tránh phiền phức, trước mắt cứ tiếp tục giấu nó đi.

Chính vào lúc này, bộ đàm của Tiêu Tiễn kêu tít tít.

White thao tác giúp y, trên màn hình hiện ra mặt Blake, là video call.

Anh đội mũ quân đội, mặt đỏ bừng, tay cầm một cái bi đông, sau lưng là ruộng lúa bạt ngàn.

"Ngươi khỏe chứ?" Anh hỏi.

Tiêu Tiễn cười híp mắt: "Khoẻ như vâm, anh yên tâm."

"Em hai em ba cũng ở đây sao?" Blake nhìn hai cái mặt đang cố chen nhau sau lưng Tiêu Tiễn.

"Vâng, anh cả, bọn em đang ở công ty anh hai nè." White vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

Black vốn muốn nói chuyện riêng với Tiêu Tiễn, nhưng lại kẹt hai cái bóng đèn, đành vờ nghiêm túc ra lệnh: "Hai đứa, không được thừa dịp anh vắng nhà mà quậy nghe chưa, White không được chạy lung tung, còn Reid, anh gửi White với Tiêu Tiễn cho em đó, đừng để chuyện giống lần trước lặp lại, hiểu chưa?"

"Tuân lệnh, anh cả!" Reid cố ý chào theo phong cách quân đội để chọc anh hắn.

Blake không mấy để ý, tâm trạng anh đang rất tốt vì được thấy nụ cười của Tiêu Tiễn. Hơn nữa, ba người họ hòa hợp như vậy, anh cũng yên lòng.

"Phía sau anh là gì vậy, trông đẹp quá!" Tiêu Tiễn phấn khởi chỉ chỉ sau lưng Blake.

Blake lia camera ra sau lưng, trên màn ảnh lập tức hiện ra một ruộng lúa vàng óng ánh, từng bông lúa trĩu nặng đang đong đưa theo làn gió nhẹ.

Vài cỗ máy chạy ngược chạy xuôi trên cánh đồng, thỉnh thoảng lại có mấy quân nhân xếp hàng chỉnh tề đi ngang qua.

Nếu không phải những quân nhân kia có cánh, Tiêu Tiễn thật sự nghĩ mình đã xuyên không về xã hội trước kia.

Địa cầu vẫn là địa cầu, tiếc rằng cảnh còn người mất.

...

Thư ký của Reid, một cô nàng với số hiệu là AB22422, đứng từ xa nhìn chăm chăm vào ba bóng lưng thân mật trong phòng tiếp khách. Chợt một bóng đèn loé lên trong đầu cô.

"Bảo sao trông người kia quen ơi là quen, hóa ra là y!"

Được làm thư ký riêng của tổng giám đốc, 422 tất phải có chỗ hơn người: Một là trí nhớ siêu phàm, đã gặp qua là không quên được; hai là năng lực tính nhẩm biến thái; ba là khả năng nhận mặt người.

Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, cái vai kia, cái eo kia, vóc người kia, chính là y! Chính là vị người mẫu trang bìa của quyển tạp chí bán đắt như tôm tươi!

Tạp chí kỳ 17, in ba lần, lần nào cũng hết sạch trong vòng một nốt nhạc. Lúc đầu, tấm ảnh bìa kia bị BOSS của cô thuận miệng gọi là "Nô lệ trong nhà tắm", sau đó thì trịnh trọng đổi thành "Venus trong sương mù".

Cái tên đó đã biến một tấm ảnh khêu gợi thành một tác phẩm nghệ thuật.

422 cũng là fan cuồng, bằng chứng là đầu giường của cô dán kín những tấm ảnh bìa kia...

422 chỉ là một nàng fan nhỏ nhoi trong vô vàn fan của nhân vật bí ẩn trên ảnh. Cư dân mạng sắp điên vì y, mấy cô bạn thân của 422 ngày nào cũng hỏi rằng cô đã tra ra thông tin của người này chưa.

Cô đã cố ý điều ra hết thảy tư liệu của người mới trong công ty, thậm chí còn xem xét cả những người đã giải nghệ, nhưng tất cả đều là công cốc.

Chỉ bằng một tấm ảnh bìa mà người kia đã thu về vô số fans, đã có rất nhiều đề nghị hãy để y debut, làm người mẫu, đóng phim các kiểu, thế nhưng tất cả đều bị BOSS phủ quyết hết. BOSS thậm chí còn muốn thu hồi số tạp chí đã bán, nhưng ngặt nỗi số lượng quá lớn, người mua cũng không chịu đưa ra, thành ra kế hoạch của BOSS thất bại toàn tập. 422 khẳng định là BOSS đã hối hận vì đã để người kia ló mặt ra rồi. Hơn nữa, cô phát hiện, BOSS rất thường ngắm tấm hình kia, ngay cả trong cuộc họp hồi nãy, ngài cũng đặt quyển tạp chí này bên cạnh, lâu lâu lại nghía sang, ánh mắt vô cùng ấm áp! Thôi thôi thôi, kiểu này là BOSS cũng sắp gia nhập câu lạc bộ fan cuồng giống cô rồi.

Ngươi giang hồ đặt biệt danh cho nhân bật bí ẩn kia là X-MAN.

Giống như những fan cuồng khác, 422 cũng ấp ủ một ước mơ, ấy là được nhìn thấy X-MAN bằng xương bằng thịt.

Ngày hôm nay, 422 được toại nguyện rồi.

Đẹp trai quá má ơi! Đẹp trai quá á á á! Cử chỉ đúng mực, không giả tạo, cũng không hèn mọn như những nhân loại khác, hỉ nộ ái ố đều thẳng thắn bộc lộ. Có vẻ y rất thân với BOSS và em trai thiên tài của BOSS.

Làm thư ký riêng của BOSS đã ba năm, 422 nhận ra được BOSS đối xử với người kia rất đặc biệt.

BOSS có vô số người tình, nhưng không có người nào được hưởng đãi ngộ giống vậy.

Vừa nghe y đến, hai mắt BOSS đã sáng lên, vứt toẹt Hội đồng quản trị ra sau đầu, vừa bay vừa chạy đến chỗ y.

Vừa thấy y, BOSS đã ôm chầm lấy y, còn chạm vào mặt y bằng môi nữa! Trời ạ, sao BOSS lại học phương thức giao lưu dơ bẩn của nhân loại chứ? Không sợ bị bệnh truyền nhiễm sao?

Mà thôi, vì cảnh đẹp ý vui, cô nhịn.

Cô yêu X-MAN lắm lắm lắm, nhưng y với BOSS trông rất xứng đôi! Thôi thì, cô đành ém nỗi đau vào tim, ngậm ngùi chúc phúc cho họ vậy!

Ế khoan đã, tuy X-MAN đẹp ơi là đẹp, thế nhưng, y là một nhân loại!

Thật là máu chó quá đi hà, yêu phải nhân loại, số phận của BOSS sẽ trôi dạt về đâu?...

422 yên lặng chấm chấm nước mắt, xót thương cho cuộc tình đã định trước là lắm chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro