Chương 38: Đây là cả một nan đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ ba mươi phút sáng, cả thành phố chìm vào giấc ngủ say.

Một cái bóng chợt loé lên trong con ngõ nhỏ.

Vài giây sau, cái bóng ấy lại xuất hiện trên sân thượng một căn nhà. "Nó" nhún chân lấy đà, bắt đầu di chuyển thoăn thoắt trên các mái nhà, nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.

Thân hình gầy gầy kia rõ ràng là của một thiếu niên.

Có điều, tai cậu ta trông hơi lạ...

Hai cái tai xù lông dựng thẳng trên đầu, nhìn y như tai mèo.

Sau mông cậu còn có một chiếc đuôi thật dài. Mỗi khi cậu nhảy lên, chiếc đuôi kia liền duỗi thẳng ra, trông giống sợi dây của những nghệ sĩ xiếc.

Hơn nữa, cậu ta còn có móng vuốt và đệm thịt y như vuốt mèo. Nhờ nó mà cậu có thể bấu lấy các vách tường, mượn lực bò lên mà không phát ra tiếng động nào.

Dưới ánh trăng, sinh vật có tai mèo, đuôi mèo, vuốt mèo, khả năng leo trèo của mèo kia nở nụ cười, đôi mắt to sáng ngời híp thành một đường chỉ mảnh. Con ngươi của cậu ta màu vàng óng ánh, còn chói hơn cả ánh mặt trời. Mũi cậu rất nhỏ, môi anh đào chúm chím, ngũ quan khiến mấy em gái moe trên mạng nhiều khi còn phải thấy tự ti. Nhưng bộ ngực bằng phẳng và hầu kết đã chứng tỏ cậu là một đứa con trai hàng thật giá thật.

Cậu ta đang ở độ tuổi đẹp nhất đời, chừng mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp trông rất được, có phần giống mấy con yêu quái hay mê hoặc người trong những câu chuyện cổ tích xa xưa.

Cậu ta run run hai cái tai mèo, hai chữ "chán ngắt" viết rõ to trên trán. Cậu đã băng qua hơn ngàn ngôi nhà, nhà nào nhà nấy tắt đèn đi ngủ, hoặc không đi ngủ thì làm vài "vận động" nhưng che màn kéo rèm, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy gì hết trơn.

Không có cảnh mát mẻ, cũng không có cảnh máu me, bởi nơi này có cái "Lệnh cấm rượu" chó má gì đó, người dân không được uống rượu, không uống rượu thì không say xỉn, không say xỉn thì không đánh nhau, không đánh nhau thì không có chuyện vui cho cậu xem. Chán!

Không có bợm rượu hành hung nhau thì thôi đi, đến cả cuộc sống vợ chồng cũng rất yên bình, bởi vì một khi có xích mích, ông chồng có thể ôm nô lệ A ngủ, bà vợ có thể rúc vào vòng tay nô lệ B, ai bảo nhà nuôi nhiều nô lệ làm gì?

Vợ chồng không choảng nhau, ba mẹ cũng không dám đánh con, vì ở nơi này, hình phạt đối với tội xâm hại người, à không, chim chưa thành niên rất nặng.

Sinh vật nửa mèo nửa người kéo kéo tai mình, lắc đầu thở dài: "Đám người chim này thật hết thuốc chữa!"

Chẳng lẽ lũ có cánh này toàn là thái giám, tu sĩ cả sao? Chẳng trách tiểu thư người chim kia vừa gặp đã yêu đại ca nhà cậu. Chắc hôn phu của ả yếu sinh lý quá, khiến ả phải đi ngoại tình. Mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả là do đại ca quá manly, nếu không sao ả dâm đãng kia lại rơi vào lưới tình nhanh vậy được?

Khinh bỉ người chim xong, sinh vật nửa người nửa mèo tiếp tục nhiệm vụ hằng ngày: Thám thính tin tức của oppa yêu dấu~

Chỉ dành năm phút đồng hồ mỗi ngày làm việc tư, chắc đại ca sẽ tha thứ cho cậu mà nhỉ?

Nửa người nửa mèo quen cửa quen nẻo đột nhập vào phòng của thư ký 422 thông qua khe cửa sổ. Khoa học đã chứng minh, mèo là một loại chất lỏng.

422 đang ngủ, tóc xoã tung, rối bù, để mặt mộc, trông khác hoàn toàn với cô nàng xinh đẹp gọn gàng lúc sáng.

Nửa mèo nửa người ngồi ở đầu giường, liếc 422, tặc lưỡi: Người ta thôi miên mình đến mấy chục lần mà cũng không phát hiện ra, chẳng biết nên nói cô nàng này ngây thơ hay ngu ngốc nữa. May mà cậu không có ý đồ với cô ta, nếu đổi thành người khác thì... Haizz...

"Này, tỉnh dậy đi!" Nửa người nửa mèo đứng lên, gõ gõ đầu 422.

"A!..." Tiếng kêu hoảng sợ nhanh chóng bị chặn lại.

"Suỵt! Yên nào!" Nửa mèo nửa người vuốt đôi môi mỹ lệ của mình, bắt đầu thôi miên 422: "Nào, mỹ nữ, nhìn vào mắt ta này, nghe ta ra lệnh, 3, 2, 1!" Cậu ta búng tay cái chóc.

"Ngoan, nói cho ta biết, ta bảo ngươi tra tư liệu mỹ nhân kia, ngươi đã tra được chưa?"

422 nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử vàng óng của nửa người nửa mèo, đờ đẫn gật đầu: "Ta không tra được cụ thể, nhưng hôm nay ta được gặp y bằng xương bằng thịt đó!"

Nửa mèo nửa người cả kinh, máu toàn thân thoáng chốc sôi trào!

Giời ơi, một tháng qua, ngày nào cũng: "Không tra được từ liệu của người này này!"

Ấy mà khi cậu đã sắp tuyệt vọng đến nơi, cô nàng ngốc nghếch này lại nói là có tin tức. Cậu cậu cậu vui muốn chết luôn rồi á á á!!!

"Nói mau, y là ai?"

Dù đang bị thôi miên, nhưng khi nhắc đến X-MAN, 422 cũng không khỏi nở nụ cười thẹn thùng đến quỷ dị: "Hôm nay y đi cùng tam thiếu gia XP đến thăm tổng giám đốc. Ba người họ ở trong phòng chủ tịch một tiếng, sau đó cùng đi ra ngoài ăn trưa, sau đó tổng giám đốc một đi không trở lại, cúp luôn ca chiều."

"Y tên gì?"

"Đợi ta tra tư liệu!" 422 ngẩn người.

Sau một hồi lâu lục lọi bộ não, cô trả lời: "Lúc nói chuyện, hình như ta có nghe họ nhắc đến tên y, y tên Tiêu Tiễn, là một nhân loại, ta chưa gặp y bao giờ."

"Ta biết y là một nhân loại mà!" Nửa người nửa mèo nhìn chằm chằm vào bức ảnh "Venus trong sương mù" phiên bản phóng to được dán ở đầu giường 422 bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này, cậu liền bị mê hoặc, trái tim đập bùm bùm bùm, trong lòng nhộn nhạo, khiến cậu nhấp nhổm không yên, quyết phải tìm ra mỹ nhân này, chiếm y làm của riêng.

Thế nên, mỗi ngày cậu mới nhỉnh ra chút thời gian quý báu để tìm kiếm tung tích của y.

422 là trợ lý riêng của tổng giám đốc tờ giải trí kia, có cơ hội biết nhiều chuyện người thường không biết, bởi vậy nên cậu mới bắt đầu từ cô.

Trước khi có tin tức của "Venus bên trong sương mù", cậu đã thăm dò được rất nhiều tin tức thú vị.

Chẳng hạn như, BOSS của 422 là em của cái gai trong mắt đại ca nhà mình...

Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

"Lúc ở phòng chủ tịch, ba người nhà tổng giám đốc đã dùng bộ đàm buôn dưa với anh cả của tổng giám đốc, tức tướng quân 301 hết 40 phút. Xem ra Tiêu Tiễn rất thân với tướng quân 301, bằng chứng là chiếc bộ đàm quân đội cao cấp y đeo ở cổ tay... Ta thấy tướng quân 301 còn quay cảnh ruộng lúa vàng ươm cho Tiêu Tiễn xem..." 422 tuôn ra lượng lớn tin tức. Thiếu niên nửa mèo nửa người đã rơi vào tình trạng sướng quá hoá ngốc, quên béng việc phải đánh ngất "cái máy hát" kia để kết thúc thôi miên.

"Y tên Tiêu Tiễn thật sao? Tiêu Tiễn... Tiêu Tiễn... Rốt cuộc ta cũng biết tên y rồi!" Nửa người nửa mèo cười ngượng ngùng như một thiếu nữ mới biết yêu.

"Mà khoan, mình có nên báo đại ca tin này không ta?" Niềm vui ngắn chẳng tày gang, mơ mộng xong, cậu chàng lại trở về thực tại đau đầu.

"Nhược điểm mới của XP92301, có thể là chính là Tiêu Tiễn, một sủng nô nhân loại thân hình bốc lửa, không chỉ thân thiết với tên hồ ly gia tộc XP mà còn có một chân với nhà khoa học thiên tài nhà đó nữa. Quan trọng nhất là, 301 coi y như người nhà! Vị hôn thê trước kia của 301 còn chưa có diễm phúc được sở hữu một chiếc bộ đàm quân đội có giá trị liên thành đâu... Đối với người khác, 40 phút chỉ đủ để trút bầu tâm sự, nhưng đối với tên trăm công nghìn việc, tiếc chữ như vàng 301 là cực kỳ quý giá. Nếu gã có thể dành 40 phút tán gẫu với một người, thì chỉ có thể là do gã quan tâm người đó! Cực kì quan tâm!"

"Người xưa có câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được... Vợ không bằng búp bê tình dục, chuyện như vậy quá bình thường..."

Thiếu niên càng nghĩ càng phiền lòng.
Cậu ta ủ rũ ngồi trên bệ cửa sổ, để ánh trăng trong ngần bọc lấy cơ thể mình.

Một bên nghĩa một bên tình, cậu phải chọn bên nào đây?

Đại ca của cậu đã đấu với 301 cả đời, gì cũng muốn thắng, ngay cả vị Thất tiểu thư kia, vì nghe nói đó là hôn thê của 301, đại ca liền trăm phương ngàn kế cướp về, kết quả lại rước phải một cái "bánh vừng bự" tính tình thối không ngửi nổi.

Để chứng minh bản thân, làm nhục 301, đại ca cậu đã anh dũng hiến thân! Hiến xong thì cho phong toả tin tức, bảo là muốn cho 301 một đòn trí mạng.

Đại ca đến Thất tiểu thư xấu người xấu cả nết cũng không tha, vậy thì dễ gì bỏ qua cho mỹ nhân Tiêu Tiễn. Hơn nữa ngài ấy chắc chắn sẽ mượn cơ hội này đá bay vị Thất tiểu thư mặt rỗ kia khỏi dàn hậu cung, thay Tiêu Tiễn vào đó nhằm đả kích 301.

Báo hay không báo, đây là cả một nan đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro