Chương 48: Ta muốn thứ quý giá nhất của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toà thành dưới lòng đất" chỉ có một trục đường chính kéo dài từ đầu chí cuối, hai bên đường đào rất nhiều hang, đó là nơi trú chân của những hộ gia đình. Nhìn chung thì tốt hơn so với đám lều rách chỗ nọ hở chỗ kia của những đồng bào trên mặt đất, hơn nữa người ở đây cũng không khiếm khuyết nhiều, đa số là mất, thêm ngón, mù một mắt, cụt một chân, hoặc là thể trạng ốm yếu.

Dù đã bị đạp khỏi đỉnh vinh quang, xã hội nhân loại vẫn phân chia giai cấp.

Trong khi Tiêu Tiễn đang thổn thức, thì Thất thiếu gia trông có vẻ khá bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lạnh ngắt đang bấu chặt lấy tay Tiêu Tiễn đã gián tiếp thể hiện sự căng thẳng của cậu.

Con đường này vừa tối vừa dài, đi mãi đi mãi mà vẫn chưa đến đích, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ho khan, tiếng nói chuyện, dư âm cứ vấn vít mãi trong đường hầm như âm hồn bất tán.

Tiêu Tiễn siết lấy bàn tay nho nhỏ của Thất thiếu gia, truyền cho cậu một chút dũng khí.

Thất thiếu gia im lặng thật lâu, rốt cục nhẹ giọng nói: "Tiêu Tiễn, xin lỗi... Lần trước là do anh Năm xúi giục ta, chứ ta không cố ý hãm hại anh."

Tiêu Tiễn thoải mái đáp: "Tôi biết, không trách cậu đâu."

Thất thiếu gia do dự hỏi: "Trong số nhân loại ta từng gặp, người hoàn mỹ nhất chỉ có N2 và anh. N2 mắc cái bệnh quái đản kia, vậy anh thì sao? Anh bị vấn đề gì thế?"

Tiêu Tiễn dở khóc dở cười: "Cậu đoán xem?"

"Ta chưa thấy anh khoả thân, nên ta cũng không rõ. Có thể anh chỉ có một 'quả trứng', hoặc 'chim' lớn cỡ cây tăm. Ừm, cũng có thể lắm đó!"

Tiêu Tiễn câm nín, sao y lại nảy ra ý tưởng trò chuyện nghiêm túc với thằng nhóc đầu đen như hũ mực này nhỉ?

Nhắc đến N2, Thất thiếu gia lại thấy đau lòng: "Ta ước gì vẻ ngoài N2 có khiếm khuyết, nhỏ như cây tăm giống anh, hoặc chỉ có bốn ngón tay, gì thì cũng tốt hơn chết sớm... Chẳng trách lúc ta hỏi hắn 'Anh chờ ta lớn được không', hắn chỉ im lặng..."

Tiêu Tiễn vốn muốn đính chính chuyện ấy ấy của y không hề nhỏ như cây tăm, nhưng nghĩ cho tâm trạng của Thất thiếu gia, y đành phải thở dài, lẳng lặng nắm lấy tay cậu.

Thất thiếu gia lại bắt đầu ngứa miệng: "Nếu N2 nhỏ như cây tăm thật, ta có thể đè hắn rồi. Để hắn có thể thoải mái, ta cam lòng dốc sức làm xx rồi lại làm oo, hắn chỉ việc nằm một đống trên giường thôi..."

Tiêu Tiễn lại cảm thấy sự cảm thông của mình thật là uổng phí.

Lúc này, gã dẫn đường nhỏ giọng bảo: "Đến rồi!"

Tiêu Tiễn bỗng ngửi thấy một mùi quen thuộc, là mùi đàn hương, có vẻ còn lẫn chút mùi nhang.

Cái hang này rộng hơn hẳn mấy cái hang Tiêu Tiễn vừa đi qua, trông có dáng dấp của một ngôi miếu hoang.

Thất thiếu gia nín bặt, rụt cổ, ngoan ngoãn theo Tiêu Tiễn vào trong.

Trái ngược với bên ngoài có phần điêu tàn, bên trong rất rộng rãi sáng sủa. Mắt đã quen với bóng tối trong đường hầm, nay đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh do mười viên pha lê đính trên trần phản chiếu, cả Tiêu Tiễn lẫn Thất thiếu gia đều không khỏi nheo mắt.

Trên chiếc giường gỗ, một người đang ngồi xếp bằng, nhìn thần thái này, hẳn gã, à không, gọi là lão thì đúng hơn, là "Địa Tạng vương" vang danh thiên hạ.

Nhưng chẳng hiểu sao, Tiêu Tiễn lại thấy lão giống bang chủ cái bang trong phim kiếm hiệp hơn. Xưng là "Địa Tạng vương", nhưng lão này lại chẳng có dây mơ rễ má gì với những nhà sư thoát tục hết, bởi chẳng có nhà sư nào mà đi ăn canh nấm hương hầm giò heo, rồi lại trang trí nội thất theo phong cách nhà giàu mới nổi như này cả.

Xét về ngoại hình, tướng mạo lão khá giống mấy tên phản diện: Mắt bé tin hin, khép hờ, trông đến là hèn mọn. Lão cụt một tay, chỉ có phần cơ thể từ eo trở lên.

Lão có nuôi một con chó, nhưng con chó đó chỉ có ba cái chân xấu xí, chắc hẳn không phải thần thú nào hoá thành đâu.

"Nói đi, ngươi muốn biết tin gì." Lão mở miệng. Dù đã nhuộm tóc thành màu đen và đeo răng giả, nhưng chất giọng già cỗi đã tố cáo tuổi thật của lão.

"N2, ta muốn hỏi thăm tin tức của N2!" Thất thiếu gia vội đáp, hai tay run run vì kích động.

Tiêu Tiễn bình tĩnh bổ sung: "Là một nhân loại tên Tiêu Kinh Niên."

Địa Tạng vương híp mắt gật gù, nở nụ cười gian trá: "Ta biết các ngươi đang nói tới ai, ta cũng biết hắn đang ở đâu. Vậy, các ngươi sẵn lòng chi bao nhiêu cho tin tức này?"

"Ông muốn bao nhiêu tiền?"

"Ta không thiếu tiền." Địa Tạng vương chậm rãi nâng tách trà, nhấp một ngụm, từ tốn nói: "Ta muốn một thứ có giá hơn cơ!"

"Ông muốn thứ gì? Sao chúng tôi biết tin tức của ông là đúng?" Tiêu Tiễn hỏi.

Địa Tạng vương nheo mắt, trầm giọng: "Buôn bán tin tức là cái nghiệp cả đời của ta, nếu ta xưng là số hai, không người nào dám nhận là số một. Nếu ngươi không tin ta, mời đi chỗ khác, không tiễn."

Thất thiếu gia theo thói quen định chửi tục một tiếng, may mà nhịn kịp. Cậu hỏi: "Chúng ta nghe danh ông nên mới ngàn dặm xa xôi đến đây nhờ vả. Ta muốn biết tung tích của N2, xin ông giúp cho. Với lại, ông muốn chúng ta trả thù lao thế nào?"

Bấy giờ Địa Tạng vương mới vui vẻ nói: "Thứ quý giá nhất của ngươi, không biết ngươi có chịu cho không?"

Thất thiếu gia nghĩ đến gì đó, vừa giận dữ vừa xấu hổ, gào: "Ta không bao giờ trèo lên giường ông đâu, đồ già dê!"

Địa Tạng vương tròn mắt ngạc nhiên, giây sau đã cười khà khà: "Chín mươi tuổi đầu rồi, lần đầu tiên ta bị mắng là 'đồ già dê'. Thú vị đấy!"

Tiêu Tiễn đỡ trán. Thằng nhóc này thiệt là, không thấy gã Địa Tạng vương đó chỉ còn mỗi thân trên hay sao, hơn nữa gã cũng già khú đế rồi, lực bất tòng tâm. Nói đi cũng phải nói lại, giờ nghe kỹ, Tiêu Tiễn mới thấy giọng nói của  Địa Tạng vương nghe khá giống mấy lão thái giám trong phim cung đấy y từng xem trên TV ghê.

Địa Tạng vương ngừng cười, liếc Thất thiếu gia: "Tiếc ghê, ta không có hứng với cái lỗ nhỏ của ngươi. Thứ ta nhìn trúng là lông chim của ngươi kìa."

Thất thiếu gia nghe vậy, hơi rụt cánh lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Địa Tạng vương lấy ra một cây quạt. Thay vì lông ngỗng, cây quạt ấy được đan bằng những sợi lông chim trắng như tuyết, không lẫn một màu nào khác, còn được đính thêm hai viên trân châu tròn xoe, trông tinh tế và hoàn mỹ hơn mấy thứ các quý phu nhân thời Trung Cổ thường hay phe phẩy gấp chục lần.

Gã quạt nhẹ một cái, động tác yểu điệu thục nữ đến mức Tiêu Tiễn và Thất thiếu gia không khỏi rùng mình.

Khoe khoang đủ rồi, gã quay sang nhìn chằm chằm cánh của Thất thiếu gia: "Ta đã có chín mươi tám sợi lông chim, hiện còn thiếu một sợi có màu sắc sặc sỡ để làm điểm nhấn. Lông của ngươi có vẻ không tệ đấy!"

Tiêu Tiễn nghe được tiếng nghiến răng ken két của Thất thiếu gia, tưởng cậu lại muốn nổi cơn tam bành. Y chưa kịp vuốt giận, cậu đã bất ngờ gật đầu: "Được!"

Đến giờ Tiêu Tiễn mới nhớ ra một kiến thức y học từ thời xa lắc xa lơ: Lông rất quan trọng đối với loài chim. Người chim cũng có một chữ "chim", suy ra, đối với chủng loài này, lông cũng chiếm một vị thế đặc biệt. Chẳng hạn, đám trẻ con người chim rất thích đua với bạn, xem ai cánh dài hơn, bay nhanh hơn, bền hơn; lúc tìm bạn tình, những tên có lông đẹp, cộng với tài nhảy múa, sẽ có ưu thế hơn; ngay cả trong gia đình, đứa con nào có lông đẹp hơn thì thường sẽ được yêu mến hơn, ví dụ như Thất thiếu gia, cậu ta chính là cục cưng của cả nhà đó.

Lúc Tiêu Tiễn đang suy nghĩ vẩn vơ, Thất thiếu gia đã bị đưa sang gian phòng nhỏ bên cạnh, bị mấy bà vú già của Địa Tạng vương rút lông. Thỉnh thoảng Tiêu Tiễn lại nghe cậu rít lên the thé:

"Nhẹ chút coi, các ngươi là phụ nữ mà, sao mạnh bạo y chang đàn ông thế?!"

"Ái da, chảy máu rồi đúng không?"

"Làm gì rút lắm thế! Đâu phải lông trên trời rơi xuống đâu mà muốn rút bao nhiêu thì rút! Ngày nào ta cũng phải bôi kem dưỡng lông thì lông mới bóng mới đẹp được như vậy đó!"

"Bà nội nó, tàn khốc quá đi hu hu hu!"

"Đậu má! Các ngươi nói xạo, làm quạt cái chó gì chứ, đống lông các ngươi bứt đủ để dệt luôn một cái áo con mẹ nó rồi!"

"A! A! A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro