Chương 49: Tôi đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất thiếu gia đã bị đưa đi vặt lông, trong phòng chỉ còn Tiêu Tiễn và Địa Tạng vương bốn mắt ngó nhau.

Tiêu Tiễn đợi lâu, chán muốn chết, bèn nhìn sang cái nồi thức ăn đang sôi, thuận miệng nói: "Thịt nhiều, nhưng vẫn thiếu một thứ."

"Nói nghe thử." Địa Tạng vương nheo mắt.

"Nếu thêm chừng hai củ gừng thì vị sẽ ngon hơn, ông bỏ nhiều vỏ cây thuốc phiện quá, tận ba miếng. Thứ này chỉ cần một miếng là đủ rồi!" Tiêu Tiễn làu bàu: "Mà chẳng phải nhà nước đã cấm trồng thuốc phiện lâu rồi hay sao, sao giờ vẫn còn nhỉ."

Địa Tạng vương cười ha ha: "Ở đây không có khái niệm 'Nhà nước'. Xem ra ngươi cũng có chút tài mọn đấy, ta đã ép vỏ thuốc phiện xuống đáy nồi, thế mà ngươi vẫn ngửi ra được. Mũi ngươi là mũi chó à?"

Tiêu Tiễn góp ý: "Tại mùi vỏ thuốc phiện đặc biệt quá, không lẫn đi đâu được. Tôi nghĩ ông cho nửa miếng là được rồi,  ba miếng thì hơi quá. Thứ này dùng nhiều sẽ gây nghiện đấy."

"Nghiện mấy chục năm rồi, nửa miếng không đủ đô."

"Nếu muốn thơm hơn, thì có thể dùng vài lá hương thảo..."

"Ồ? Lần sau ta sẽ thử! Hiểu biết gớm đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao." Ánh mắt Địa Tạng vương nhìn Tiêu Tiễn đã phần nào thay đổi.

"Biết tại sao ta lại để ngươi vào không?" Lão đột nhiên hỏi.

Tiêu Tiễn ậm ờ: "Chắc là có chuyện gì đó."

"Không sai." Địa Tạng vương cười gian: "Chỉ cần nhìn nét mặt của ngươi, ta đã biết ngươi cũng có chuyện muốn hỏi ta. Ta đồng ý cung cấp thông tin cho ngươi!"

"Thế ông muốn lấy gì để trao đổi, 'thứ quý giá nhất' của tôi à?" Tiêu Tiễn cười như gió xuân.

"Đừng dùng mỹ nhân kế với ta, ta không hứng thú với mỹ nhân." Địa Tạng vương nở nụ cười, khoé mắt hằn sâu vết chân chim.

"Tôi không có lông chim."

"Nhưng ngươi có thứ đáng tiền hơn gấp mấy lần, chẳng hạn như, lai lịch của ngươi!" Địa Tạng vương vuốt ve cún cưng của mình, nở nụ cười tối nghĩa.

"Lai lịch của tôi ư?" Tiêu Tiễn cười khổ: "Lai lịch của tôi đáng giá bao nhiêu?"

"Đáng giá mọi thông tin liên quan đến nhà họ Tiêu. Ở thế giới này, không có ai biết nhiều hơn ta đâu."

"Sao ông biết tôi có hứng thú với nhà họ Tiêu?"

"Ngươi tên Tiêu Tiễn, ngươi lại muốn tìm Tiêu Kinh Niên. Lạ một chỗ, trong gia phả nhà họ Tiêu không có ai tên là Tiêu Tiễn cả, thậm chí đến một tư liệu liên quan đến ngươi cũng không có, điều này khiến ta rất tò mò. Lại nói, nếu ngươi không có hứng thú với nhà họ Tiêu, thì ngươi đã chẳng liều lĩnh đến tận đây để hỏi về Tiêu Kinh Niên rồi."

"Sao ông biết tôi tên Tiêu Tiễn?"

Địa Tạng vương cười cười, sau đó bắt chước giọng Thất thiếu gia: "Tiêu Tiễn, xin lỗi..."

Tiêu Tiễn thầm giật mình.

"Ha ha, từ giây phút bước vào lòng đất, mọi cử động, lời nói của các ngươi đều bị Địa Tạng vương ta thấy rõ, nghe rõ mồn một rồi."

Tiêu Tiễn khép mắt, nghĩ thầm: "Lão này cáo già thật. Nhưng phải công nhận một điều, lão thu thập thông tin cừ thật."

Tiêu Tiễn cũng không ngu, y không định đổi thân phận mình với một thứ không quá quan trọng. Dù sao chuyện Tiêu Kinh Niên có quan hệ với y cũng mới chỉ là suy đoán.

Tiêu Tiễn hỏi dò: "Vậy trước hết ông hãy cho tôi biết, quan hệ của người tên là Tiêu Tiện Hồng với nhà họ Tiêu. Nếu ông trả lời sai, vậy xin lỗi, giao dịch giữa tôi với ông có lẽ thất bại rồi."

Địa Tạng vương vỗ vỗ lưng con chó, ra lệnh cho nó. Con chó ba chân kia đứng dậy, chạy đến giá sách cách đó không xa, cắn lấy một quyển sách, rồi quay lại đưa cho chủ.

Trên bìa cuốn sách kia có viết một chữ "Tiêu" rất to.

Địa Tạng vương lật vài trang, sắc mặt thay đổi mấy lần. Lúc Tiêu Tiễn cho rằng lão không tìm được, Địa Tạng vương nghi ngờ hỏi: "Một ngàn năm, bia mộ của người này đã sớm trở thành cát bụi rồi, ngươi tìm hắn làm gì?"

Tiêu Tiễn buồn bã: "Thực sự là nhà họ Tiêu đó sao?"

Địa Tạng vương khó hiểu nhìn Tiêu Tiễn, vừa há mồm chuẩn bị nói, thì bộ đàm của Tiêu Tiễn đã kêu lên. Hoá ra là White gọi.

White mặt mũi đỏ gay, hưng phấn tuôn một tràng: "Tuy ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra bệnh của N2, nhưng ta phát hiện được một chuyện thú vị lắm nè! DNA của hắn có vài đoạn tương tự với DNA của ngươi đó. Tuy chỉ có vài đoạn lẻ tẻ, nhưng ta khẳng định trăm phần trăm, ngươi với hắn có quan hệ máu mủ..."

Tiêu Tiễn cắt ngang lời White: "Được rồi, đợi tôi về rồi chúng ta bàn tiếp!"

Sau đó y ngắt bộ đàm, kiên định nhìn Địa Tạng vương, nhấn mạnh từng chữ: "Được, tôi đổi!"

_______________
Xin lỗi mọi người nhiều ạ, tuần rồi em bận việc học quá, nên không có thời gian up chương mới. Mong mọi người thông cảm ạ. Em chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro