Chương 58: Đậu tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo tướng quân, người của ta bắt được một đám trộm nhân loại! Xin hỏi, ngài muốn xử lý thế nào ạ?" Tham mưu A báo cáo.

Blake ngẩng đầu lên: "Khu nào?"

"Khu 6I-2, đã đưa vào phòng thẩm vấn rồi ạ!"

Blake không vội quyết định. Anh quan sát những nhân loại trong phòng thẩm vấn khu 6I-2 qua camera, cau mày: "Sao toàn phụ nữ thế này? Còn có con nít nữa chứ?"

"Đúng thế ạ..." Tham mưu A xác nhận. Gã thấy gần đây tướng quân có hơi kỳ kỳ, hình như là khoan dung hơn đối với mấy tên trộm nhân loại thù phải... Nếu là trước đây, nghe được tin này, ngài ấy chắc chắn sẽ phất tay, ra lệnh tống hết vào ngục giam, phạt nặng!

Blake ra lệnh: "Dẫn họ tới đây, ta sẽ tự mình thẩm vấn."

"Vâng!" Tham mưu A mang theo một bụng đầy dấu chấm hỏi đi thi hành mệnh lệnh.

"Đại nhân đại lượng, cầu xin ngài tha cho đám dân đen hèn mọn này một con đường sống!" Một người khản giọng xin tha, phụ hoạ còn có tiếng khóc tức tưởi của bà lão, tiếng thút thít của mấy cô, và cả thét inh ỏi của mấy đứa nhóc nữa.

Khoé miệng của tham mưu A giật liên hồi. Thật chẳng hiểu tại sao tướng quân lại muốn gặp mấy tên nhân loại dơ bẩn, ồn ào, đáng ghét này nữa!

"Tại sao các ngươi lại đi trộm cắp?" Blake nghiêm nghị chất vấn.

Giọng Blake rất trầm, khuôn mặt cũng thuộc dạng lạnh lùng vô cảm, cộng thêm cái cánh màu đen tượng trưng cho người chim có địa vị cao, đã tổ hợp ra hình tượng vị Diêm Vương nắm trong tay quyền sinh sát trong mắt những nhân loại ở đây. Đối với người ta, họ chỉ là mấy con kiến hôi, chỉ còn một ngón tay cũng đủ dí chết họ. Sợ càng thêm sợ, họ lại ngoạc mồm gào khóc to hơn, nước mắt nước mũi chảy dài cũng phải tới ba thước.

Gân xanh trên trán tham mưu A bắt đầu nổi lên. Gã quát: "Bộ không nghe tướng quân hỏi hả?! Khóc khóc khóc, kẻ nào khóc, ta bắn bỏ ngay lập tức!"

Gã vừa quát xong, đám người lập tức nín bặt, mặt mày trắng bệch, thức thời chuyển sang che miệng khóc thút thít. Một lúc lâu sau, bà cụ lớn tuổi nhất run rẩy tiến lên một bước, khàn giọng đáp: "Đại nhân, chúng tôi không có ăn trộm..."

"Nếu không ăn trộm, vậy sao các người lại bị bắt vào đây?" Blake liếc qua bộ đồ cũ nát trên người bà cụ.

"Chúng tôi chỉ kiếm ăn thôi ạ." Ánh mắt sắc lạnh của Blake làm bà cụ co rúm lại.

"Pháp luật của Dực quốc đã quy định rõ, tất cả lương thực đều thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Các người lấy tài sản của quốc gia, vậy là trộm cắp chứ còn gì nữa."

Bà cụ kia đã già lắm rồi, hai mắt đã không còn nhìn được nữa. Bà hoảng loạn khua tay lung tung, vội vàng giải thích: "Không phải như vậy! Trong quá trình quốc gia thu gom lương thực, có vài cây lúa rơi rớt ven đường. Nếu chúng tôi không lượm những cây lúa ấy, thì chúng cũng bị đám chim sẻ, chuột đồng ăn, hoặc sẽ bị gió thổi đi hết. Những cây lúa ấy đâu nằm trong quốc khố, vì thế chúng tôi không phải trộm! Xin đại nhân hãy tin lời tôi nói!"

Tham mưu A trách móc: "Chim sẻ cũng là họ hàng của người chim chúng ta, thà để đống lương thực vụn vãi đó cho chúng ăn, còn hơn là cho đám thấp kém các ngươi! Đừng quên, chính các ngươi là kẻ đã khiến Trái Đất trở nên như ngày hôm nay! "

Bà lão bị mắng, quỳ sụp xuống đất, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu.

Một đứa bé thấy vậy cũng quỳ xuống, ôm lấy bà bằng đôi tay gầy như que củi, nức nở gọi: "Bà nội... Bà nội..."

Blake đã hiểu ra cớ sự. Những nhân loại này chỉ mót những lương thực bị sót trong quá trình thu hoạch thôi. Về lý, thì hành vi này xem như là phạm pháp, nhưng về tình, thì có thể xem xét.

"Những người ở đây đều là con cháu của bà sao?" Blake đột nhiên hỏi.

Một phụ nữ trung niên vừa khóc vừa đáp: "Đúng vậy ạ, tôi là con của bà ấy. Đàn ông trong gia đình đều vào thành phố để kiếm việc làm, một năm chỉ trở về có ba, bốn lần. Trong nhà chỉ còn người già, đàn bà và trẻ em, chúng tôi chân yếu tay mềm, chỉ có thể nương tựa nhau mà sống... Đại nhân, xin ngài hãy rũ chút lòng thương mà tha cho chúng tôi. Chúng tôi thật không có ăn trộm, chúng tôi chỉ lượm chút lúa về lót dạ thôi ạ!"

Ánh mắt Blake lơ đãng quét qua đám người, nghĩ thầm: Gia cảnh đã không khá giả, lại sinh một bầy bảy, tám người con, mười mấy cháu nội, bà cụ này "trâu" thật đấy!

"Lấy chút đồ ăn phân phát cho họ đi, ta muốn nói chuyện riêng với bà cụ này." Nói rồi, Blake mời bà cụ sang một phòng khác.

Bà cụ sợ hết hồn, môi trắng bệch, tay chân lạnh cóng, thở không ra hơi.

"Đừng căng thẳng, ta chỉ có vài chuyện muốn hỏi bà thôi." Blake cố gắng hoà nhã.

"Đại nhân, ngài cứ hỏi, tôi biết gì sẽ khai hết, không dám giấu giếm nửa lời..."

"Tại sao bà lại chịu sinh nhiều con cho chồng bà như vậy? Rõ ràng gia cảnh nhà bà cũng chẳng khá giả, hơn nữa chồng bà còn không thể bên cạnh bà, một năm hai người chỉ gặp nhau có mấy lần..." Có rất nhiều nhân loại tình nguyện làm vợ bé cho người chim, dù không có danh phận, nhưng ít nhất vẫn cơm no áo ấm.

Nghe xong, bà cụ mới hoàn toàn thả lỏng. Bà thở dài, bắt đầu lải nhải: "Ông nhà tôi đã mất hơn mười năm trước rồi... Chúng tôi sinh được tổng cộng hai mươi đứa con, nhưng chỉ nuôi sống được có tám đứa. Nhà tuy nghèo, nhưng vợ chồng chúng tôi rất hoà thuận, gì cũng nhường nhịn nhau, chưa một lần cãi vã."

"Hai người quen nhau như thế nào?"

"Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã. Lúc nhỏ, ông nhà tôi chăn dê cho người ta, còn tôi thì đi cắt cỏ. Sau khi lùa dê về chuồng, ông ấy thường hay sang giúp tôi vác mấy bao cỏ về nhà. Sau đó chúng tôi yêu nhau, rồi kết hôn... Nói chẳng phải khoe, vợ chồng chúng tôi được mọi người xưng là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất làng đấy. Sau đó, vì để nuôi sống chục miệng ăn, ông ấy phải vào thành phố kiếm tiền..."

"Lẽ nào hai người không xa mặt cách lòng sao?" Blake trợn tròn mắt.

Bà cụ cười hiền hậu: "Tình yêu thực sự là thứ tình yêu có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua cả giàu nghèo và địa vị."

Blake đăm chiêu: "Tình cảm của nhân loại thật kỳ diệu. Này, nhân loại bày tỏ tình cảm với nhau ra sao?"

Bà cụ ngượng ngùng, tựa như thoắt cái đã trở lại thời thiếu nữ ngọt ngào. Bà vén tay áo lên, để lộ một chiếc vòng tay: "Đây là tín vật đính ước mà lúc cầu hôn ông nhà tôi đã tặng tôi..."

Blake ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nghiên cứu chiếc vòng kia. Đó là một vòng rất bình thường, gồm một chuỗi hai mươi, ba mươi hạt tròn. Những hạt này không phải là trân châu, cũng không phải đá quý. Chúng giống như được làm bằng một loại gỗ có màu đỏ sậm.

"Đây là cái gì?"

"Đây là chiếc vòng đậu đỏ do ông nhà tôi tự tay làm."

"Đậu đỏ?"

"Đúng vậy ạ. Đã mấy chục năm rồi, nó đã biến thành màu đỏ sậm, nhưng năm đó, lúc ông nhà đưa cho tôi, nó vẫn còn là một chiếc vòng đỏ tươi, rất đẹp..." Bà cụ nhớ lại những năm thanh xuân ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp và lãng mạn.

"Lần đầu tiên ta thấy có người làm vòng tay bằng đậu đỏ đó!" Blake nhìn rồi lại nhìn. Anh thấy cái vòng này có đẹp gì đâu, sao bà cụ này lại xem như bảo bối thế nhỉ?

Bà cụ cười móm mém: "Trong văn hoá của nhân loại, đậu đỏ tượng trưng cho hai tiếng 'tương tư'. Vì đã lâu nên chữ khắc trên chiếc vòng này đã mờ, chứ thật ra, ông nhà tôi còn khắc một bài thơ trên này nữa đó: 'Nước nam sinh đậu đỏ, Xuân về nở cành xinh, Chàng ơi hái nhiều nhé, Nhớ nhau tha thiết tình'*."

* Tác phẩm Tương Tư 《相思》- Vương Duy:

Bản gốc:

作者 – 王维 – 唐
红豆生南国,
春来发几枝?
愿君多采撷,
此物最相思!

Hán Việt:

Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.

(Người dịch: Hải Đà)

Blake nhẩm đi nhẩm lại bài thơ, thấy cũng lãng mạn phết. Hoá ra đây là lý do bà cụ trân trọng chiếc vòng đậu đỏ này như vậy.

"Vậy có nghĩa là, nếu tặng đậu đỏ cho người yêu là nhân loại, tức là đang nói, mình nhớ người ấy rất nhiều, phải không?" Blake hỏi lại.

Bà cụ đáp: "Đúng vậy! Có điều đậu đỏ chỉ mọc ở phương Nam xa tít thôi, nhưng không biết giờ còn không nữa. Tôi có mấy hạt này, biếu ngài hết."

Bà lão đặt ba hạt đậu đỏ lên tay Blake.

Blake nâng niu mấy hạt đậu đỏ như nâng niu bảo vật. Anh cảm giác sự lãng mạn của mình đã tăng tận mấy trăm level... Chắc chắn Tiêu Tiễn sẽ thích mê cho mà xem.

Blake vui vẻ, nên chỉ giáo dục nhà bà cụ vài câu rồi thả về. Không lâu sau đó, Dực quốc ban hành một pháp lệnh mới, trong đó miêu tả rõ hành vi nào mới bị liệt vào hành vi trộm cắp. Một pháp lệnh đơn giản nhưng lại là chiếc phao cứu sinh của vô số nhân loại. Các bà, các mẹ nay có thể danh chính ngôn thuận nhặt lại những lương thực quốc gia để sót trong quá trình thu hoạch. Tuy thu hoạch không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, cũng đủ để nuôi sống đàn con nheo nhóc ở nhà.

...

Hai ngày sau, Tiêu Tiễn nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh từ XP92301, cũng chính là Blake.

Bưu kiện chẳng kèm theo một dòng ghi chú gì cả, chỉ có vỏn vẹn một nhúm vụn gì đó màu đỏ mà thôi.

Tiêu Tiễn dở khóc dở cười đem cái nhúm đó đi tìm White: "Cậu xem giùm tôi với, cái nhúm này là gì vậy?"

White nghiên cứu suốt đêm. Sáng ra, cậu đeo hai con mắt gấu trúc, trịnh trọng đưa cho Tiêu Tiễn một xấp báo cáo dày cộp. Tiêu Tiễn có kinh nghiệm rồi, nên chỉ nghía qua kết luận. Hoá ra cái nhúm đó có tên khoa học là "Adenanthera pavonina", nói dễ hiểu hơn là 'đậu đỏ' đó.

Tiêu Tiễn giật mình, tự nhiên thấy lòng ấm áp quá chừng... Không ngờ cái tên mặt lạnh kia lại lãng mạn như vậy... Blake đang ám chỉ rằng, anh rất nhớ y sao?

Người làm báo cáo rất có tâm, phía dưới phần kết luận, còn đề thêm vài dòng thế này:

Sau khi nghiên cứu văn hoá của mấy ngàn năm trước, thì hành động "Đập bể đậu đỏ" hẳn là có liên quan tới câu thơ sau:

"Ai đã hoá tương tư thành đậu đỏ?
Đậu nát rồi, tương tư có còn chăng?"

White mở to mắt, thắc mắc: "Tiêu Tiễn, bài thơ kia là sao thế? Chẳng lẽ tác giả muốn đồ sát đậu đỏ sao? Á, vậy là anh cả định loại loài thực vật này ra khỏi địa cầu ư?"

Tiêu Tiễn nở nụ cười như gió xuân: "Không phải đâu, chỉ là ông anh lạnh như tảng băng của cậu sắp tiến vào thời kỳ động dục thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro