Chương 59: Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất thiếu gia lén lút vác hai cái cánh trụi lủi chuồn vào nhà từ cửa sau. Não cậu đã mệt lắm rồi, không có nhu cầu nghe người nhà tụng kinh nữa đâu.

Cánh người chim là một bộ phận rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cái "đó đó" nữa, bởi vì đôi cánh chính là biểu tượng của tôn nghiêm. Từ đó suy ra, cánh bị vặt lông tương đương với nhân loại bị thiến, nhục nhã vô cùng. Thế mà lúc đó cậu lại có thể vì tin tức của N2 mà bán đứt tôn nghiêm của mình không chút do dự.

Có lẽ là do cậu biết rằng, lông bị vặt thì còn có thể mọc lại, nhưng N2 thì chỉ có duy nhất trên đời, nếu để vụt mất, thì cậu sẽ vĩnh viễn chẳng thể gặp lại hắn.

Thất thiếu gia khép hờ mắt, thở dài. Mới có mấy ngày thôi mà, sao cậu thấy mình đã trưởng thành nhiều thế nhỉ?

Hiện tại N2 đang trong trạng thái ngủ đông, đợi cuộc đại phẫu sắp tới. Tam thiếu gia nhà XP đã hứa với cậu rằng sẽ dốc hết sức để cứu N2...

Nhà XP đã có thành ý như thế, cậu cũng phải trả một khoản thù lao tương xứng, vậy mới gọi là có qua có lại. Giao dịch với Reid, cậu vẫn nhớ rõ mồn một.

Thất thiếu gia lẻn về phòng mình, khoá trái cửa, thông báo cho quản gia rằng cậu đã về, tâm trạng hiện không tốt, nên chẳng muốn gặp ai cả, tới bữa thì cứ để thức ăn ngoài cửa. Mấy bà mẹ nghe bảo là cục cưng về, liền rủ nhau tụm năm tụm bảy trước phòng cậu. Nhưng họ cũng biết cái tính hay dỗi của đứa con trai này, nên việc nó nhốt mình trong phòng cũng chỉ là chuyện thường ở huyện. Đợi mãi không thấy con, các mẹ cũng tự giác giải tán.

Trời tối dần, màn đêm bắt đầu bao trùm cả trang viên, che đi những góc xấu xí và nhơ bẩn của nơi này.

Thất thiếu gia lấm lét chạy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ, bắt đầu sự nghiệp tình báo của mình.

Không có lông, Thất thiếu gia khó lòng bay nổi. May mà cơ thể cậu thuộc hàng thấp bé nhẹ cân, tay chân cũng xem như linh hoạt, nên vẫn có thể leo trèo.

Sau khi xém rớt bảy bảy bốn chín lần, cậu đã hiểu tại sao lông chim lại quan trọng như vậy rồi... Thất thiếu gia vừa oán thầm vừa trèo từ một ban công sang cái ban công kế bên...

Kỳ lạ, quá sức kỳ lạ!

Đáng lẽ giờ này đám người nhà ham mê sắc dục nhà cậu phải đi "tập thể dục thể thao" rồi chứ. Chẳng hạn như mẹ cậu sẽ vừa khiêu vũ vừa ve vãn đám người hầu nam, mấy ông anh chắc chắn đang sửa soạn để đi "săn đêm", nếu không thì cũng đang "giải trí" với đám nam sủng, cha với ông nội cậu thì càng khỏi phải nói, trăm phần trăm là gọi toàn bộ giúp việc trong nhà ra chơi vài trò mang tính "đồng đội".

Còn nghĩ càng thấy tức! Tại sao cậu lại sinh ra trong cái gia đình mục nát dâm đãng này chứ?!

Tối nay rất lạ, bởi vì mọi người đều tập họp hết ở phòng khách, có vẻ là đang bàn chuyện gì lớn lắm...

Mặt ai cũng có vẻ hết sức nghiêm túc, đến cả mấy chú, mấy cậu, mấy dì và ông chú* cũng có mặt.

*Em trai của ông nội/ ông ngoại.

Thất thiếu gia áp tai lên tường nghe ngóng một hồi mới đoán được, hoá ra họ đang bàn về vấn đề nhà XP đang nhăm nhe miếng bánh của mình.

Ngũ thiếu gia tất nhiên không thoát khỏi liên can. Người lớn trong nhà mắng gã một trận nên thân, bảo là do gã ăn no rửng mỡ đi chọc chó nên mới dẫn đến chuyện này, sau đó thuận mồm xỉ vả nhà XP luôn một thể, cái gì mà vô liêm sỉ, vô phép tắc, vô giáo dục, nói chung là đủ các loại "vô".

Thất thiếu gia nghe đến hai mắt muốn díu vào với nhau mà vẫn chưa nghe được thông tin gì thú vị. Trăng lên cao, đêm đã khuya, rốt cục ông nội cậu cũng đi vào vấn đề chính: " Tiên phát chế nhân'* . Chúng sắp cưỡi lên đầu chúng ta đến nơi rồi, chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa!"

*Ra tay trước để chế trụ địch.

"Chúng đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy tại sao ta không tấn công trước, ngắt đầu từng tên một?" Ngũ thiếu gia gầy đét kích động gào lên.

Gã muốn làm thịt thằng chó 302 và tên sủng nô của nó lắm rồi! Sau đêm đó, gã bắt đầu mộng tinh như đám thiếu niên, trong mộng đều là cái cảnh xịt máu mũi gã đã chứng khiến khi bị treo trên cây. Cái cảnh chết tiệt ấy cứ lặp đi lặp lại đến tận sáng... Sáng nào cũng phải giặt quần, gã sắp phát điên đến nơi rồi!

"Câm mồm, thằng ngu! Cút sang chỗ khác đi, ở đây chả tới phiên mày phát biểu đâu!" Cha gã lập tức nạt lại.

Con cả lên tiếng: "Thằng Năm nói cũng có lý, chúng ta mà lại đi sợ lũ XP đó sao? Con đồng ý với đề nghị của ông nội, tiên hạ thủ vi cường!"

Ông chú bảo: "Chúng chỉ là ma mới trong ngành này, đứng chưa vững, chúng ta chỉ cần tung ra vài chiến dịch khuyến mãi là cũng đủ khiến chúng điêu đứng! Lo là lo 301 một tay che trời kia. Nếu nó làm lớn chuyện, chúng ta rất có thể bị rơi xuống thế hạ phong."

Một bác trai cảm thán: "Nghĩ cũng lạ, đàn ông nhà mình cũng đâu ít ỏi gì, sao không bói ra được ông nào đọ được với ba anh em nhà XP hết vậy cà? Tính ra cả nhà XP được chèo chống chỉ bằng ba tên đàn ông thôi đó, một tên đi tòng quân, một tên vào thương trường, tên còn lại cũng là nhà khoa học thiên tài..."

Thất thiếu gia vừa nghe vừa khịt mũi khinh thường: "Đám công tử bột nhà các người mà đi tòng quân, chắc chưa tới ba tháng đã bị người ta đá ra ngoài!"

Thời đại nào cũng vậy, muốn trở thành một người lính thực thụ thì phải trải qua vô vàn những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, những cuộc huấn luyện chẳng khác nào địa ngục trần gian. Lính trong quân đội Dực quốc phần nhiều xuất thân từ tầng lớp trung và hạ lưu, vì quân đội có bao ăn ở. Còn đám quý tộc thì hầu hết đều tránh còn không kịp, dại gì mà chui đầu vô rọ.

Năm đó, vì vực dậy gia tộc, Blake mới lựa chọn con đường gian nan này. Để có được địa vị như ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực rất nhiều, rất nhiều.

"Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đánh cho 301 ngã ngựa! 302 dù có tài trí cách mấy, mất đi cây cột chống lưng, thì cũng chẳng chóng thì chày cũng bị chúng ta lật đổ thôi! Còn thằng ranh 303 ư? Chả là cái đinh gì cả!"

"Vậy có ai có cách nào kéo 301 xuống ngựa không?"

"'Mượn đao giết người', chúng ta sẽ lợi dụng đám phía Tây!" Ông chú cười lạnh.

"Chú mày cho rằng đám đó là phường ăn chay à?" Ông nội trừng mắt.

Ông chú phản bác: "Bộ anh chưa từng nghe câu 'Châm ngòi ly gián' sao? Chúng ta chỉ việc thả chút gió, sau đó ngồi mát ăn bát vàng thôi! 301 đang trong chuyến tuần tra mùa thu hoạch, chúng ta sẽ điều tra vị trí cụ thể và tình trạng của đội quân của nó, sau đó giao cho mật thám của phía Tây. 301 và đám phía Tây như chó với mèo từ lâu rồi, nay có cơ hội tốt như thế, đám phía Tây sao không rục rịch cho được? Địa điểm tuần tra là một chốn khỉ ho cò gáy, 301 muốn điều binh tới chi viện cũng lực bất tòng tâm!"

"Ý hay!" Ông nội cười hềnh hệch.

Cha của Thất thiếu gia có hơi lo lắng: "Nếu làm vậy có thể dẫn đến cái chết của rất nhiều binh lính Dực quốc đó!"

Ông chú tàn nhẫn nói: "Nếu không ra chiêu độc, thì cả đám chúng ta sẽ dắt nhau đi ăn xin hết! Sao, có muốn ngày ngày ngửa tay van xin lạy lục đám thường dân rủ lòng thương bố thí cho vài đồng ăn cơm không?"

"Đương nhiên là không ạ!" Cha Thất thiếu gia rụt cổ. Lão đã quen với sơn hào hải vị, nhà cao cửa rộng, hậu cung ba ngàn rồi. Bảo lão đi ăn xin, lão thà chết còn hơn!

Những kẻ còn lại cũng lần lượt tán thành. Vì bảo vệ cuộc sống phú quý, bọn họ không ngại hi sinh. Tất nhiên là hi sinh người khác.

Ông chú đắc ý nói tiếp: "Sau khi cô lập 301, chúng ta sẽ dùng kế 'Điệu hổ ly sơn', gây chút chuyện để 302 phải dốc sức giải quyết. Rồi nhân lúc nó đang phân tâm, chúng ta sẽ phản công, nếu được thì thôn tính luôn công ty của nó!"

"Em trai, thông minh lắm!" Ông nội vừa vỗ bàn vừa cười ha hả.

Hai ông lớn đã lập xong kế hoạch, đám con cháu chỉ còn mỗi việc vỗ tay vỗ chân vỗ cánh cổ vũ nữa thôi.

Nhà ZP càng về sau càng tuột dốc, con không bằng cha, cháu không bằng ông. Bàn tới bàn luôn, rốt cuộc chỉ có mỗi hai ông lão vắt óc nghĩ cách.

Bên ngoài, Thất thiếu gia tái xanh mặt mày. Rốt cuộc trong não đám người nhà mình chứa cái gì vậy trời, đến cả việc thông đồng với địch phản quốc cũng dám nghĩ ra...

Toang rồi, kỳ này toang thật rồi!

Chuyện này mà vỡ lở, tán gia bại sản là việc nhỏ, tru di toàn tộc mới là việc lớn!

Một lần nữa, Thất thiếu gia lại thấy mình thật bất hạnh khi sinh ra trong cái gia đình mục nát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro